Xuyên Không Tuyệt Thế Vương Phi

Chương 44: Chương 44




Chương 44:

(Chương này chắc là được viết trong lúc Cua ngủ gật, vừa ngắn, lại chỉ có đánh nhau, mọi người thứ lỗi!).

Sở Dạ Nguyệt từ trong ống áo rộng thùng thình tung ra hai dải lụa màu tím. Dải lụa tuỳ theo không gian và ý muốn của chủ nhân mà thay đổi kích cỡ. Mà lúc này, dải lụa đã lớn dần lên, khiến cho nhiều người kinh ngạc. Dạ Nguyệt nhún đầu gối, vận khinh công bay lên.

Trên không trung, tử y nữ tử dùng mũi chân điểm nhẹ lên dải lụa đang bay trong gió, người và lụa đều cùng một màu.

Ở phía dưới, Vương Cẩm Lệ nheo mắt nhìn cảnh nọ, cảm giác được nội lực trong cơ thể đã tích tụ đủ, hung hăng cắn môi, đánh mạnh một chưởng về phía Sở Nguyệt.

Nhìn hai con người đang lao vào đánh nhau kia, Thiên Ân ở dưới cũng đang giải quyết đám gia đinh tép tôm vô cùng nhẹ nhàng. Trong đầu vì câu nói của Sở Nguyệt: Tử Hạ giúp cậu san bằng ba đời nhà hắn.

Như vậy có nghĩa là, Dạ Nguyệt đã gặp được Tử Hạ!?

Như vậy có nghĩa là, bốn người bọn họ sau bao xa cách, cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi, có phải hay không?

Trong lòng Thiên Ân dâng lên một cỗ vui mừng, mà lúc trước ở hiện đại khó có được!

Mặc dù ở hiện đại Tử Hạ rất nghiêm khắc với nàng, nhưng trong ba người, nàng thương kính Tử Hạ lại có phần hơn. Nghĩ đến việc cả bốn người các nàng sắp đươc ở cùng một chỗ, lực đạo ở chân lại mạnh hơn lúc nãy một chút, khiến cho đám gia đinh vừa mới xuất hiện của Trần Phạn lại ngã xuống, đau đớn gấp đôi tốp trước.

Vương Cẩm Lệ nhìn tử y nữ tử đang hoa lệ tiếp từng chiêu của mình đánh đến mà lại như múa kia, lại nghĩ, không thể nào! Một dải lụa đơn thuần như vậy, nếu gặp phải nội lực của nàng ta, hẳn là phải bị xé thành trăm mảnh, ngàn mảnh rồi đi!

“Né đủ rồi, giờ đến bản cô nương phản công được rồi chứ?”. Sở Nguyệt cười tà mị, nàng vung tay, dải lụa xoay chuyển. Hàng chục cây ngân châm tẩm thuốc phóng ra từ dải lụa. Vương Cẩm Lệ trợn tròn đôi mắt, tâm trạng có chút bất ngờ, theo bản năng thì né đi, một cây châm cuối cùng xẹt qua mang tai nàng ta.

Sợi dây giữ khăn che mặt bị đứt, khăn che mặt tuột xuống.

Thiên Ân sững sờ, Hiên Viên Hoằng ngồi trên lầu hai khuôn mặt lạnh nhạt lại chuyển sang tức giận. Hiên Viên Mặc ngồi đối diện thì vẻ mặt ngạc nhiên: “Đó không phải là…”

Dạ Nguyệt mỉm cười nhìn bộ dạng chật vật của Vương Cẩm Lệ. Nàng ta bấy giờ mới sững người ra, Lụa Câu Phách, này thì ra chính là Lụa Câu Phách!? Nàng ta tại sao lại không nhìn ra sớm hơn chứ? Là chính mình đi gây chuyện, chuyện này mà để chủ tử biết được nàng ta tự ý đi gây chuyện, lại còn thua một cách mất mặt như vậy, nhất định là không toàn mạng! Ánh mắt của nàng ta quét sang khuôn mặt của Trần Phạn, chán ghét!

Dạ Nguyệt đáp xuống đất, thu lụa về lại ống tay áo, bộ dạng vẫn tà mị như cũ:

“Thế nào, cảm giác bị người khác khi dễ, cũng không tốt đẹp lắm nhỉ?”.

Vương Cẩm Lệ sau cùng bỏ lại thế cục hỗn độn này cho Trần Phạn, dùng khinh công bay đi mất. Kết cục, Trần Phạn lần này thật sự là bị thiến. Mà lúc Vương Cẩm Lệ rời đi, Thiên Ân thật sự là vẫn chưa có phản ứng lại.

-By Bé Cua-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.