Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 47: Chương 47: Một Cái Cốc Đầu




Hiểu Linh mang sang đến nơi vừa vặn đụng Trần bá mẫu từ bên ngoài khám bệnh về. Thấy cô, Trần Bạch Trật vui vẻ, hỏi:

- Tiểu nha đầu có việc sao? Ngươi a… không có việc gì liền quên mất bà già như ta.

Giọng nói vui vẻ nhưng cũng pha chút ai oán, giận dỗi của Trần bá làm cô càng ngại, cười cười:

- Bá mẫu vừa đi khám bệnh về sao? Hôm nay nhà ta nấu chút món ăn mới, nên ta cố ý mang sang cho ngài nếm thử.

Trần Bạch Trật cười cười, hướng vào nhà trước, nói:

- Đi… vào nhà uống với ta ly trà đã rồi nói sau.

Hiểu Linh cầm hộp thức ăn đi theo sau. Vừa vào đến sân đã thấy Trần bá phụ đi ra:

- Là Hiểu Linh sao? Vào nhà đi con. Lát ở lại ăn cơm cùng bá mẫu của con luôn. Cũng đã lâu lắm rồi, con không sang nhà ta ăn cơm a.

Cô liền đưa luôn hộp thức ăn cho Lý thị, nói:

- Bá phụ. Nhà con nấu chút món ăn mới, mang sang cho bá mẫu, bá phụ và hai tỷ muội ăn thử. Cơm ở nhà cũng nấu gần xong rồi. Để khi khác, con qua sau.

Lý thị cầm hộp thức ăn nhưng vẫn nói:

- Không được. Có lý nào con sang đúng bữa cơm, ta còn để con về nhà ăn được. Cũng chỉ cơm canh rau dưa bình thường. Ở lại làm với bá mẫu con một ly rượu đã.

Hiểu Linh cười cười:

- Bá phụ. Người làm vậy, lần tới có món gì ngon, con lại không dám mang sang hiếu kính hai người rồi. Lần khác, người gọi sang ăn cơm, con nhất định sẽ sang. Còn lần này thì thôi.

Đúng lúc này, Trần bá mẫu cũng lên tiếng:

- Nha đầu này đã nói vậy thì để lần khác đi. Cũng không phải là không có dịp gì.

- Còn không nhanh vào nhà, không ăn cơm thì cũng vào uống với ta ly trà rồi hãy về chứ.

Trần Bạch Trật nói với Lý thị rồi quay sang nói Hiểu Linh. Cô cười với Lý thị một cái rồi đáp:

- Ân… bá mẫu. Ta vào ngay.

Hiểu Linh vào nhà đã thấy Trần bá mẫu rót hai ly trà hoa cúc ra. Trà hoa cúc là thức trà dân dã, dễ làm nhưng lại có tính chất hạ nhiệt, dưỡng thân tốt. Những nam tử trong nhà, mùa hoa cúc, rảnh rỗi sẽ đi hái một ít về xao cho nhà uống những khi có khách đến.

Cô ngồi xuống đối diện Trần bá mẫu. Bà nhìn theo từng động tác của cô, mỉm cười:

- Trong nhà tình hình ổn cả chứ. Nếu có gì cần ta giúp thì chớ ngại nói. Ta nghe Tiểu Hàn nói ngươi mua gà về nuôi. Cái này cũng là điều tốt. Chú ý chăm sóc chúng một thời gian cũng có thu nhập.

Hiểu Linh gật đầu:

- Ân. Bá mẫu. ta biết. Ngài mấy hôm nay bận rộn sao? Còn phải đi xa khám bệnh?

Trần Bạch Trật uống một ngụm trà, đáp:

- Cũng không có gì. Đợt này đang mùa hái thuốc. Ta tranh thủ lên núi kiếm một chút thảo dược ít gặp làm bán cho mấy hiệu thuốc trên trấn. Cuộc sống vẫn ổn định vậy thôi.

Hiểu Linh ngẫm nghĩ một chút, rồi nói mục đích của mình sang đây:

- Bá mẫu, ta định dựng hai gian nhà tranh đựng lương thực. Ta cảm thấy để lương thực trên nhà chính có chút không ổn, rất chọc người chú ý. Nên ta muốn sang hỏi bá mẫu về nhân công và phí tổn xem thế nào.

Vừa nói chưa hết lời, Hiểu Linh chợt nhận một cái cốc đầu đau điếng. Ôm đầu kinh ngạc nhìn về phía Trần bá mẫu đang nộ khí xung thiên, không hiểu chuyện gì vừa sảy ra. Trần Bạch Trật thiếu điều gầm lên, nói:

- Nha đầu hoang phí này. Chỉ dựng hai gian nhà tranh mà ngươi muốn tìm nhân công. Là coi bà già ta đây không còn dùng được có phải hay không? Chút việc đó mà cũng phải tốn đến tiền bạc.

Hiểu Linh ngơ ngác:

- Bá mẫu… ta…

- Ngươi muốn dựng hai gian nhà tranh để lương thực, không sai. Nhưng không cần thuê người. Ngươi, ta, hai đứa Bán Hạ, Quế Chi là đủ rồi. Về nhà, rảnh rỗi lúc nào thì đan phên đi. Mỗi tấm rộng chừng một mét, dài hai mét. Làm được chừng hai chục tấm thì kêu ta. Hai người đi đốn vài thân tre già làm khung nhà là được. Dựng cũng chỉ mất hai ngày là nhiều. Ngươi để tiền đó mà lo cho gia đình đi.

Trần Bạch Trật hung hăng nhìn Hiểu Linh. Vừa nghĩ nha đầu này bắt đầu biết tiết kiệm, lo cho gia đình, vậy mà thoáng cái đã định chi một bút tiền như vậy rồi. Mua gà cũng tốn không ít. Giờ dựng nhà lại thuê này kia ít cũng phải tốn bảy tám đồng. Nàng chỉ cần nhờ một tiếng, bà sao có thể không giúp dựng chứ. Hay đây là không coi bà như trưởng bối đi. Càng nghĩ đến ý tưởng về sau khiến bà càng bực mà không nề hà cho nha đầu này một cái cốc.

Hiểu Linh nghe ra sự tức giận trong lời nói của Trần bá mẫu mà lòng lại ấm áp khôn tả. Đây là người coi nàng như con cháu trong nhà mà nổi giận khi cô không định nhờ bà giúp, còn lo lắng cho cô tốn tiền bạc. Cô đành trưng ra khuôn mặt vô tội mà cực ít khi được dùng đến của mình, đáp:

- Bá mẫu, là ta sai rồi. Ta nghĩ không chu toàn. Chỉ định trộm lười một chút, thuê người cho nhanh. Cũng sợ bá mẫu bận rộn, làm ảnh hưởng đến người. Ta không hề có ý khác.

Trần Bạch Trật lừ mắt nhìn cô, hừ một tiếng rồi lại ngồi uống ngụm trà hoa cúc hạ hỏa.

Cô không thấy Trần bá mẫu có ý định giáo huấn mình tiếp thì cười cười, nói:

- Bá mẫu. Vậy sắp tới khi ta làm xong phên, phải nhờ bá mẫu vài ngày bận rộn rồi. Giờ ta xin phép về trước. Cũng tới giờ ăn trưa rồi.

Hiểu Linh đứng dậy chào, Trần Bạch Trật cũng buông ly trà xuống đứng lên tiễn nàng ra cổng.

Chỉ còn lại một mình trên đường đi, Hiểu Linh vừa đi vừa gặm nhấm nỗi xúc động khi nghe câu nói lúc tiễn cô về của Trần bá mẫu: Nha đầu, ta thật tình đối với con như đối với hai đứa Bán Hạ và Quế Chi. Bán Hạ bằng tuổi con nhưng vẫn còn ta và phụ thân nó chống đỡ phía trên. Còn con lại không còn ai để nhìn lên. Nên đừng bao giờ ngần ngại khi cần ta và Trần gia giúp đỡ. Ta là gia đình của con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.