Trong Quốc Sắc Thiên Hương lầu, ở nơi yên tĩnh thanh nhã chuyên dùng cho các cô nương nhất đẳng, viện được phân cho Giang Tiểu Lâu là Vãn Nguyệt lâu. Phòng này ở ngay chính giữa viện, trước cửa sổ có 1 mảng lớn trồng hoa tử đằng, bên trong có cổng chạm trổ, cánh hoa rơi đầy đất, tất cả đều mang dáng vẻ cổ điển tinh xảo, tú nhã tĩnh lặng, nhìn qua còn thấy thanh nhã hơn Tú lâu của Tần gia ba phần.

Trở lại phòng, nụ cười yếu ớt trên mặt Giang Tiểu Lâu mới chậm rãi tan mất. Nàng xoa xoa cây đàn trên bàn, nụ cười ngưng đọng: “Cây đàn này là…”

Tỳ nữ Tiểu Điệp cười hi hi nói: “Tiểu thư, nghe nói người giỏi đánh đàn, đây là chuẩn bị riêng cho người.”

Đúng là Kim Ngọc đang dốc hết vốn liếng của mình, xem ra là quyết chí muốn biến nàng thành cây hái ra tiền.

Giang Tiểu Lâu tiện tay cầm cây đàn lên, nhón tay khảy nhẹ lên dây, chỉ nghe thấy tiếng đàn tao nhã, như đang xuyên thẳng vào tâm tư. Bên cạnh còn có 2 bản cầm phổ, 1 bản là U Lan Thao, 1 bản là Dương Xuân Tuyết, Giang Tiểu Lâu lật xem một lúc, trên mặt đầy hứng thú. Tiểu Điệp lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của nàng một lúc, mới cúi người lui ra.

Rất nhanh sau đó có người mang một cái rương lớn vào. Tiểu Điệp lập tức bước lên chỉ huy người đem đồ bên trong ra, chỉ thấy bên trong có một cái gối ngọc, một bộ cờ lưu ly, hai hộp phấn mẫu đơn loại thịnh hành nhất, một số đồ trang sức vòng ngọc, còn có vài thứ trò chơi mới lạ được các cô nương yêu thích, rõ ràng là vừa được mua về.

Giang Tiểu Lâu cứ thế đứng nhìn, Tiểu Điệp kiên nhẫn đợi nàng nhìn xong mới nói: “Tiểu thư, người mới nói là muốn tắm rửa, nô tỳ đã dặn dò phòng tắm chuẩn bị kỹ càng thuốc tắm, người cứ tắm thoải mái, thư giãn thật tốt. Trong thuốc tắm này có pha thêm thuốc tốt, đối với vết thương của tiểu thư rất có tác dụng.”

Giang Tiểu Lâu nhìn thật kỹ Tiểu Điệp, thấy nàng mi thanh mục túc, khiến người khác vừa nhìn đã yêu thích, gật đầu nói: “Được.”

Người bình thường nửa tháng tắm rửa một lần, khi tắm thì mang thùng tắm vào nhà, Quốc Sắc Thiên Hương lầu thì không giống, Kim Ngọc đã cho xây dựng một phòng tắm riêng. Sàn lát cẩm thạch, hồ nước bóng loáng, chuyên dùng để tắm, mỗi ngày từ sáng tới tối đều có nước nóng. Nhưng muốn được sử dụng phòng tắm này, cả tòa lầu chỉ có 5 người. Phòng tắm xa hoa này, không biết đã khiến bao nhiêu người đỏ mắt ganh tỵ, còn có người lấy tội danh lãng phí đến Kinh Triệu Doãn tố cáo, ngược lại bị Kinh Triệu Doãn lật ngược tội danh mắng cho 1 trận, cứ như vậy, mọi người đều hiểu, không còn ai dám huơ tay múa chân với Quốc Sắc Thiên Hương lầu nữa.

Tiểu Điệp vừa mới đi tới trước cửa phòng tắm, liền nhìn thấy một nha đầu lén lén lút lút, không khỏi lớn tiếng nói” “Ai đang ở đó!”

Phỉ Thúy thấy bị phát hiện, vội vã bước qua, gượng cười nói: “Nô tỳ phụng lệnh Hương Lan tiểu thư tới lấy chút nước nóng.”

Lấy nước thì lấy nước, đâu cần lén lút như vậy, Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm vào nô tỳ đó, làm như không để ý lắm, cười nói: “Đi đi.”

Phỉ Thúy vội vàng nâng cao váy thối lui, Giang Tiểu Lâu nhìn bóng dáng nàng làm như đang bị ma đuổi, không khỏi nghĩ ngợi xuất thần. Cá tính Lý Hương Lan xưa nay thanh cao, lại quen được nuông chiều, nghĩ chắc hôm nay đã nổi trận lôi đình, nô tỳ của nàng ta nhìn thấy mình làm như thấy quỷ, như đã làm chuyện khuất tất. Không, hoặc là sắp sửa làm.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?”

“Không có gì, đi thôi.” Giang Tiểu Lâu bước vào phòng tắm.

Tiểu Điệp muốn giúp Tiểu Lâu thay xiêm y, lại bị nàng giơ tay ngăn cản, không khỏi lộ ra biểu cảm giật mình.

Phỉ Thúy chờ mãi mới đến lúc Giang Tiểu Lâu bước vào phòng tắm, lập tức lặng lẽ bước vào gian phòng bên cạnh.

“Tiểu Đồng, ta đến lấy cho tiểu thư nhà ta ít nước rửa mặt.”

“Ây, ta lập tức đi chuẩn bị.” Tiểu Đồng lập tức đáp lại, xoay người đổ nước vào thau đồng.

Phỉ Thúy nhận lấy nhưng không đi ngay, ngược lại cười hì hì vỗ vai Tiểu Đồng: “Hảo muội muội, nhìn ngươi đi mùa đông mà cũng mồ hôi đầy đầu, nghỉ ngơi một chút đi, công việc cứ để cho ta.”

Xưa nay tình cảm của Tiểu Đồng và Phỉ Thúy cũng không tệ, nghe mấy câu này rất cảm động “Không cần, ta làm đã quen rồi.”

Phỉ Thúy nhanh chóng ghé vào tai Tiểu Đồng nói: “Nha đầu ngốc, ta mang bánh Phục linh của tiểu thư ban thưởng đi hâm nóng, ngon lắm, còn đang để trong phòng bếp, mau đi ăn đi.”

Tiểu Đồng vừa nghe nuốt nước miếng, nói: “Chuyện này…sợ là không được, công việc này không thể rời khỏi.”

Phỉ Thúy nhìn nàng, oán trách: “Không phải còn có ta sao? Nói thật với ngươi, hiện giờ tâm trạng tiểu thư không tốt, ta cũng không dám quay về chọc giận nàng, nên muốn ở chỗ này tránh một chút.”

“Vậy thì đa tạ.” Tính khí của Hương Lan tiểu thư đúng là nổi danh không tốt, Tiểu Đồng nghe những lời này thì lập tức tin tưởng, vui mừng đưa tay lên chùi vào tạp dề, chạy như bay ra ngoài như một con bướm.

Phỉ Thúy nhìn thấy nàng đã đi xa, nghiên đầu nghe ngóng động tĩnh chung quanh, chờ đến khi xác nhận phòng tắm có người, trái tim của nàng mới đập ầm ầm lên, hô hấp dồn dập.

Mắt Phỉ Thúy mở to, tay có chút run run.

Lý Hương Lan nói, chỉ cần sự việc hoàn thành sẽ đem tất cả đổ hết lên người Tiểu Đồng, dù sao khi đó người cũng đã bị hủy rồi, chắc Kim Ngọc cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội với người đang nổi nhất là Lý Hương Lan. Nhưng dù sao Phỉ Thúy cũng nhát gan, đứng rất lâu cũng không dám hành động.

Đột nhiên mành hất lên, gió lạnh đột nhiên ập vào, Phỉ Thúy sợ hết hồn, lập tức quay đầu lại,nhìn thấy bột mặt cáu giận của Lý Hương Lan đang ở cửa, không khỏi lắp bắp: “Tiểu thư, nô tỳ…nô tỳ…”

“Đồ vô dụng”. Lý Hương Lan nheo nheo đôi mắt, lộ ra cái nhìn lạnh lẽo, bước tới hai bước đẩy Phỉ Thúy ra.

Phỉ Thúy có chút sợ sệt: “Tiểu thư, lỡ để người khác biết…”

“Biết cái gì? Có ai nhìn thấy chứ! Nha đầu Tiểu Đồng là nha đầu làm việc nặng nhọc, tới khi đó cho ít tiền bắt nàng ta nhận hết là được. Chuyện như vầy đâu phải lần đầu người làm, sao lại chần chừ thế này!” Lý Hương Lan cắn răng, đưa tay cầm đến cái khóa vòi nước lạnh, dùng hết khí lực, mạnh mẽ đóng lại.

Trên mặt nàng hiện lên nét cười lạnh, chỉ chờ đến lúc Giang Tiểu Lâu bị bỏng chết.

Nhưng mà, hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng kêu thảm thiết, không có tiếng cầu cứu.

Lý Hương Lan cau mày, Phỉ Thúy bên cạnh vội vàng nói: “Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi.”

Lý Hương Lan lúc này mới đột ngột thức tỉnh: “Đúng, phải rời khỏi nơi này trước.” Phỉ Thúy mới vừa vén rèm lên, đã thấy một khuôn mặt tươi cười chờ ở cửa: “Hương Lan tiểu thư, muốn đi đâu vậy?”

Ngoài cửa không phải ai khác, chính là Giang Tiểu Lâu đang quần áo chỉnh tề, nụ cười nhàn nhạt.

Sắc mặt Lý Hương Lan lập tức trở nên trắng bệch, thất thanh nói: “Giang Tiểu Lâu…ngươi…”

Trên mặt Giang Tiểu Lâu mang theo nụ cười, âm thanh bình thản: “Thời tiết đang rất đẹp, đi tản bộ không?”

Trong lòng Lý Hương Lan rất kinh hãi, hầu như nói không ra lời, Phỉ Thúy lập tức nói: “Vâng, là Tiểu Đồng nấu nước nói nước nóng phải để lại cho tiểu thư tắm, nô tỳ đi bẩm lại tiểu thư, tiểu thư mới cùng đến…muốn thương lượng với nha đầu quản sự 1 chút.”

“Ha, vậy sao?” Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười. Nàng chỉ nghĩ là Lý Hương Lan được nuông chiều quen rồi, nhưng không nhờ tới nữ nhân này lại ác độc như vậy, chẳng qua là vì tranh giành ghen tỵ, lại có thể đẩy nàng vào đường chết.

Giang Tiểu Lâu không biết, thảm kịch xảy ra ở phòng tắm này không phải là lần đầu, chỉ là toàn bộ đều bị Kim Ngọc che lấp mất.

Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn về bể nước, lại nhìn Lý Hương Lan, trầm mặt xuống nói: “Đã như vậy, làm phiền ngươi đi đến bể nước với ta 1 chuyến.”

Lý Hương Lan biến sắc, nhất thời không nói lời nào, xoay người chạy ra bên ngoài. Chân mày Giang Tiểu Lâu giương lên, ra tay chuẩn xác nắm chặt tay Lý Hương Lan, lực tay nàng rất mạnh, Lý Hương Lan càng hoảng sợ: “Ngươi…ngươi muốn làm gì?”

Giang Tiểu Lâu cười lạnh một tiếng, không quay đầu lại trực tiếp kéo Lý Hương Lan đến bể nước, bàn tay sơn đỏ tươi của Lý Hương Lan nắm chặt cánh cửa, cánh cửa kêu rầm rầm lên, nhưng vẫn không chống đỡ nổi phải buông lỏng tay. Nàng gấp gáp quay đầu hét lên: “Phỉ Thúy, người chết rồi hay sao?”

Phỉ Thúy sợ hết hồn, tâm ý hoảng loạn: “Giang Tiểu Lâu, tiểu thư mau dừng tay, mau dừng tay.”

Thông thường vào giờ này, không có ai đến phòng tắm của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, cho nên âm thanh vang động cũng không kinh động bất cứ ai, giữa lúc Phỉ Thúy đang la hét gọi người và nhào đến cứu Lý Hương Lan không tránh khỏi có chút chần chừ, Giang Tiểu Lâu đã bước ra đến cửa. Tiểu Điệp bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ hoàn toàn, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, lúc này đi gọi người đến cũng không kịp, không thể làm gì khác hơn là xông vào theo.

Đăng bởi: admin