Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 56: Chương 56: Chương 55




Edit: Sun520

Đột nhiên bước chân dừng lại, Cẩn Ngôn hoài nghi ngừng lại.

“Sao thế. . . . . .” Nhiễm Sĩ Duệ thấy dáng vẻ nghi hoặc của cô, thì có chút hiếu kỳ nhìn cô: “Tại sao lại không đi, bác gái chờ chúng ta trở về ăn cơm đấy. . . . . .”

Dường như cô nghe thấy tiếng nói của Lăng Minh, nhưng khi dừng lại chú ý nghe, thì không có, cô mỉm cười lắc đầu, có thể là nghe nhầm rồi, có lẽ bụng cô càng lúc càng lớn, càng mong đợi đối với sinh mạng này, nhớ nhung người khác lại càng ngày càng nhiều, cho nên mới xuất hiện trường hợp ảo giác.

Cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài, dù cho có nhớ nhung nhiều hơn nữa, hình ảnh chân thật hơn nữa, cũng chỉ sẽ là mơ mà thôi.

“Không có việc gì, đi thôi.”

“Cẩn Ngôn, Hạnh Cẩn Ngôn. . . . . . Anh đã trở về. . . . . .”

Tiếng nói càng lúc càng gần, lần này cô xác định, là tiếng nói của Lăng Minh, nhưng. . . . . . Không thể nào, nhịp tim cũng không kiểm soát được mà đập nhanh hơn, cô sợ, sợ quay đầu lại chỉ là ảo ảnh, lại đấu tranh tự nói với mình có thể là thật, sau đó cẩn thận và hoài nghi quay đầu lại, cô nhìn thấy, bóng người cách đó không xa, thân thể gầy yếu, khuôn mặt quen thuộc. . . . . .

Tầm mắt không thể tiếp tục dời đi, cô dùng sức mở to hai mắt, sau đó chớp mắt, anh vẫn còn đứng đó, không có biến mất, và đang đi về phía cô, Cẩn Ngôn không thể nào nghĩ ra được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nước mắt nơi khóe mắt, rơi xuống. . . . . .

Lăng Minh đã thay đổi, nhìn rõ ràng nhất chính là anh gầy đi rất nhiều, vốn là vóc người khôi ngô nhưng giờ chỉ còn lại xương, nhưng vẫn cao lớn, hình như bị bệnh nên da cũng tái nhợt, chỉ là ánh mắt của cô vẫn đang nhìn chằm chằm, chằm chằm bên trong, hình như có gì đó trầm trọng thì phải, cô nghĩ, nhất định Lăng Minh bị khổ rất nhiều, nếu không, làm sao anh sẽ trở thành bộ dáng này, làm sao sẽ chờ tới bây giờ mới trở về. . . . . .

Nhìn anh, Cẩn Ngôn cảm thấy mình gần như là không nói nên lời, cô có rất nhiều lời muốn hỏi anh, lại có rất nhiều lời muốn nói cho anh biết, nhưng vừa mở miệng, lại cảm thấy nói không nên lời, đưa tay xoa mặt của anh, nhẹ nhàng, một chút lại một chút, làn da ấm áp, chân thật, cô mở miệng thở dốc, dùng hết hơi sức toàn thân mới nói được mấy chữ.

“Ôm em đi . . . . . .”

Thân thể được ôm vào trong vòng tay ấm áp, hơi sức lớn giống như muốn cắt đứt cô vậy.

“Cẩn Ngôn. . . . . .” Giọng nói giống như mang theo ngàn suy nghĩ nặng nề, đầu của anh dụi dụi trên vai cô: “Anh không có chết, anh đã trở về, anh không có bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất. . . . . . Chắc chắn sẽ không bỏ lỡ thời gian sau này. . . . . .”

Cô rốt cuộc không nhịn được nên bật khóc.

Mấy hộ gia đình đi qua đại sảnh nhìn đôi nam nữ ôm ấp khóc lóc đầy khó hiểu, Nhiễm Sĩ Duệ nhìn bọn họ ở bên cạnh, trong lòng khẽ vui mừng, hi vọng bọn họ hạnh phúc, cuối cùng lại về một nhà.

“Tại sao lại đi lâu như vậy. . . . . .” Lường trước Lăng Minh nhất định có nỗi khổ tâm, rốt cuộc anh không nhịn được mở miệng hỏi: “Chỉ vì anh mà Cẩn Ngôn. . . . .”

“Tôi biết.” Anh cắt đứt lời của anh ta, nhìn ánh mắt anh đầy thành khẩn nhìn anh ta nói: “Cám ơn, cám ơn anh.” Cuối cùng lại bổ sung: “Lần này, tôi thật lòng.”

Nhiễm Sĩ Duệ ngây người, sau đó mỉm cười.

Sau khi về đến nhà, cha Hạnh mẹ Hạnh cũng vui mừng thật lâu, hai người bọn họ hành động không giống như người bình thường, nhưng vừa nhìn thấy Lăng Minh, vẫn đứng lên, mẹ Hạnh chống gậy gần như muốn chạy về phía Lăng Minh. . . . .

“Mẹ. . . . . .” Anh nhìn mái tóc trắng của mẹ Hạnh lại cảm thấy nghẹn ngào: “Làm cho mẹ lo lắng rồi.”

“Trở lại là tốt rồi, con không có việc gì là tốt.”

Lăng Minh gật đầu, đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, bọn họ vẫn còn đó, vẫn còn sống, điều này mới là quan trọng nhất.

Sau khi yên tĩnh lại, mẹ Hạnh lại liên tục nói cám ơn ông trời, mọi thứ cuối cùng đã khổ tận cam lai, còn nói muốn đi chùa thắp hương tạ lễ, Lăng Minh nói đợi sau khi thương thế trên chân tốt lên sẽ đi với bà, khiến mẹ Hạnh cảm thấy rất hạnh phúc.

Đây chắc chắn là một đêm không ngủ, Cẩn Ngôn nằm trong vòng tay Lăng Minh, nhiệt độ của cơ thể anh khiến cô rất thoải mái, tay của anh vẫn đặt trên bụng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Mấy lần Cẩn Ngôn nhắm mắt lại và mở ra, hoàn toàn không có buồn ngủ, nên bật đèn ngủ trong phòng lên, đối diện với ánh mắt mỉm cười của anh.

“Em không ngủ được.” Cô nói.

“Anh biết.” Anh trả lời: “Anh cũng không ngủ được.”

Cô mỉm cười, đưa tay là có thể chạm vào khuôn mặt của anh, rốt cuộc anh đã ở trong tầm tay của mình, Cẩn Ngôn nằm xuống lần nữa: “Anh biết không, em thật sự sợ vừa mở mắt ra, sẽ không thấy anh đâu nữa. . . . . .” Nắm thật chặt tay của anh, giọng Cẩn Ngôn lộ ra mấy phần đau buồn: “Em sợ giống nhiều lần trước đây, tất cả những lần đó, đều là một giấc mơ đẹp, ngày hôm sau mặt trời lên, sẽ trở về hiện thực, đến lúc đó anh lại không có bên cạnh em, thì em phải làm như thế nào. . . . . .”

Cô nói gì anh cũng cảm thấy đau lòng, ngay cả nghe giọng nói của cô, anh cũng cảm thấy đau lòng, khuôn mặt lớn cỡ bàn tay, không có bởi vì mang thai mà trở nên đầy đặn hơn, ngược lại cằm trở nên nhọn, đôi mắt kia, giống như đeo một lớp vải đen vậy, tất cả ánh sáng cũng bị giấu đến chỗ sâu, anh nhớ tới chính mình trước kia, phải thật lâu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, khi đó anh cũng không dám ngủ, chỉ sợ khi thức dậy, không thấy mẹ, anh phải trở lại tòa nhà lớn kia.

“Cẩn Ngôn, thật xin lỗi. . . . . .” Anh hôn trên trán cô: “Thật sự xin lỗi. . . . . .” Anh điều tra, tai nạn xe cộ thật sự là ngoài ý muốn, nhưng Lăng Đào vốn là đã lên kế hoạch khác để chia rẽ bọn họ, Lăng Đào đồng ý cho bọn họ đính hôn, chỉ là vì để cho anh yên tâm mất cảnh giác, nhưng mà tai nạn xe cộ lại hoàn thành kế hoạch của Lăng Đào tốt hơn, đêm hôm đó anh đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, kết quả Lăng Đào lại sinh lòng độc ác, lừa gạt Cẩn Ngôn dẫn anh đến một nơi khác, khi đó rất đau lòng, mấy tháng này trải qua nhiều chuyện, Cẩn Ngôn, không nên biết.

“Không có việc gì.” Cô dựa vào trong ngực anh, giọng nói thờ ơ: “Không sao, đều qua rồi. . . . . .” Cô nói xong, cảm thấy rất thoải mái, thế nhưng anh lại đột nhiên cảm thấy da như bị phỏng, chất lỏng này, càng giống như lửa nóng trong lòng của anh, chính là nỗi đau không thể nói nên lời.

“Mấy tháng này, em vất vả rồi. . . . . .”

Cô gật đầu: “Thật sự rất vất vả, sau này anh phải bù đắp cho em, nếu không em sẽ đưa con rời xa anh.”

“Sẽ không.” Anh trịnh trọng hứa hẹn: “Chờ sau khi chuyện này qua đi, anh sẽ không để em rời đi. . . . .”

Cô gật đầu, ôm anh càng chặt hơn: “Bây giờ nghĩ lại, trong khoảng thời gian này, thật sự giống như một cơn ác mộng, khi anh ở Mĩ thì em cũng không được nhìn anh lần cuối, khi đó lại có bảo bảo, cả ngày em đều ăn không ngon, bây giờ nghĩ lại, nếu như đứa bé này không mạnh mẽ, có lẽ thật sự sẽ. . . . . . Cũng may lúc đó có Tiểu Mỹ, nếu không, có lẽ em thật sự không chống đỡ nổi.”

Anh nhè nhẹ vuốt tóc của cô: “Ừ, anh sẽ đi cám ơn Tiểu Mỹ.”

“Sau khi về nhà, nhìn mọi thứ trong nhà, nhớ tới nhiều việc, ngôi nhà này, tất cả đều là hình ảnh của anh, khi đó, em thật sự muốn đi theo anh, nhưng còn có cha mẹ, hai người bọn họ vì em mà hao hết tâm tư, em không thể nào ích kỷ như vậy, huống chi còn có bảo bảo, nó là cốt nhục của anh, bọn họ chính là động lực để em sống tiếp, nhưng sau đó cha mẹ lại xảy ra tai nạn xe cộ, em đã từng oán hận, đã từng không cam lòng, em từng hỏi mình rất nhiều lần, đến tột cùng đã làm sai điều gì, mà lại bị trừng phạt như vậy, người thân cận nhất bên cạnh, tất cả đều rời bỏ em mà đi, thậm chí em sợ đứa bé này, có thể cũng có gì đó ngoài ý muốn hay không, em không dám nói suy nghĩ này cho bất kì ai biết, ngay cả Tiểu Mỹ cũng không dám, cô ấy sẽ mắng em, em biết rõ, nếu cô ấy mắng em thì em sẽ sụp đổ . . . . .”

Tay Lăng Minh dừng lại.

“Mẹ ở trong bệnh viện, em chẳng thể giúp được gì, ngay cả giúp bọn họ đổi một phòng bệnh tốt hơn cũng không được, khoảng thời gian đó, em nghĩ, nếu như có anh, nhất định anh sẽ nhanh chóng giải quyết tốt, nhưng anh không ở. . . . . . May mà sau đó có Sĩ Duệ giúp em rất nhiều chuyện, anh ấy đổi phòng bệnh cho cha mẹ, lại đưa em khám thai, anh ấy xứng đáng làm cha nuôi của bảo bảo, Lăng Minh, chờ sau khi sinh đứa bé, phải cám ơn anh ấy. . . . . .”

Anh biết, anh đều biết rõ, anh biết cô ở trong nước bị rất khổ, mỗi lần thấy những tấm hình kia, anh cũng hận không thể lập tức xuất hiện ở bên cạnh cô, nhưng anh không thể, lúc mới bắt đầu, anh ngay cả đứng lên cũng không nổi, sau đó là tập vật lý trị liệu, nhưng khi đó có rất nhiều người ở cùng với anh, anh biết, cho dù anh hoàn toàn hồi phục, Lăng Đào cũng sẽ không để cho anh rời đi.

Tất cả điều này đều do Lăng Đào gây ra, đều là người đàn ông mà anh gọi là cha.

Tay Lăng Minh nắm thành nắm đấm, đáy mắt lướt qua sự ác độc.

“Cẩn Ngôn. . . . . .” Anh gọi cô.

“Dạ.”

“Cẩn Ngôn. . . . . .” Anh lại gọi cô.

“Dạ.”

“Cẩn Ngôn. . . . . .”

Cô ngẩng đầu lên không hiểu nhìn anh, lại bắt gặp trong mắt anh sự tinh nghịch, môi, ngay sau đó bị ép xuông.

“Thật muốn cứ gọi cả đời như vậy . . . . . .”

Cô mỉm cười: “Vậy thì gọi cả đời thôi.”

“Cẩn Ngôn, cha mẹ bị thương thế nào. . . . . .” Anh hỏi.

“Vẫn cần nghỉ ngơi. . . . . .” Cẩn Ngôn nói: “Bọn họ đều là già rồi, trình độ khoa chỉnh hình trong nước lại không được tốt lắm . . . . Bác sĩ nói cha còn phải ở trên xe lăn ngây ngô mấy tháng, sau đó là mấy năm tập vật lý trị liệu. . . . .”

“Như vậy đi. . . . . .” Lăng Minh rũ mắt, trong mắt hiện lên tối tăm, nói: “Em và cha mẹ đến Mĩ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, anh có một người bạn ở đó, anh ấy sẽ chăm sóc mọi người thật tốt . . . . . .”

Tốt như vậy, nhưng cha mẹ lại không thông ngôn ngữ, hơn nữa bụng cô lại lớn.

“Không cần lo lắng. . . . . .” Anh nói: “Vấn đề visa anh đều có thể làm được, chỉ cần em qua đó là được . . . . .”

Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt của anh không có thay đổi gì, chỉ nhàn nhạt, cảm giác có chút xa cách.

“Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không.”

Anh không có trả lời cô, chỉ là nhấn đầu cô vào trước ngực, nói: “Cẩn Ngôn, em phải tin tưởng anh, rất nhanh sẽ không có chuyện gì nữa, rất nhanh chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. . . . . .”

Nếu anh nói như vậy, Cẩn Ngôn không hỏi nữa cái gì, anh nói gì, cô cũng tin.

“Cẩn Ngôn. . . . . .” Anh nâng đầu của cô lên, nói: “Chờ sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện xong, chúng ta sẽ kết hôn ở đó bên. . . . . . Sau đó vĩnh viễn ở chung một chỗ. . . . . .”

“Được.” Có một câu nói của anh, chính là lời hứa quan trọng nhất.

Ngày hôm sau, Cẩn Ngôn hẹn Nhiễm Sĩ Duệ và Tiểu Mỹ ra ngoài ăn cơm, khi ăn bọn họ nói quyết định ra nước ngoài ở một thời gian ngắn và cũng tính toán kết hôn, Tiểu Mỹ trêu chọc, sau đó vui sướng hài lòng ủng hộ cô, nhưng Nhiễm Sĩ Duệ thì ngược lại, anh lại có suy khác, anh nhìn Lăng Minh, Lăng Minh vội né tránh ánh mắt của anh.

“Cẩn Ngôn, em hỏi kỹ Lăng Minh muốn làm gì chưa. . . . . .” Nhiễm Sĩ Duệ không yên lòng, anh cảm thấy trong mắt Lăng Minh đang đè nén tức giận và sự ác độc, Lăng Minh này, vẫn là Lăng Minh, nhưng lại thêm một chút gì đó, cũng không phải nói Cẩn Ngôn như thế nào, chẳng qua là anh cảm thấy thay đổi này tất nhiên sẽ xảy ra chuyện gì đó, mà hậu quả của chuyện này, ảnh hưởng đối với Cẩn Ngôn như thế nào, anh cũng không biết.

Nhất là anh ấy còn đưa Cẩn Ngôn ra nước ngoài, hành động rõ ràng như vậy, Cẩn Ngôn không ngốc, không thể nào không hiểu, nhưng dáng vẻ cô hạnh phúc như vậy, sau khi Lăng Minh trở lại, có phải cô quá hạnh phúc cho nên đầu óc bị cháng váng rồi hay không.

Cẩn Ngôn có thể giả bộ ngốc, có thể Tiểu Mỹ cũng không biết, mà anh thì, không thể nào cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói.

Cẩn Ngôn nói với anh không nên phản ứng quá khẩn trương, mỉm cười với anh: “Sĩ Duệ, em biết rõ là anh quan tâm em, trong khoảng thời gian này, anh cũng rất quan tâm em, cũng chăm sóc em, nhưng mà em lại muốn nói, cho dù anh ấy muốn làm gì, em đều ủng hộ anh ấy, em không có bất kỳ ý kiến gì.”

Nhiễm Sĩ Duệ thở dài, Cẩn Ngôn đắm chìm trong hạnh phúc khi Lăng Minh trở về, nên cũng không quan tâm đến chuyện gì, cả người cô, đã mê muội rồi.

“Cẩn Ngôn. . . . . .” Nhiễm Sĩ Duệ không yên lòng tiếp tục khuyên cô: “Em hỏi Lăng Minh, hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc anh ấy muốn làm gì, em không thể tùy ý để anh ấy làm loạn, em không cảm thấy, anh ấy. . . . . . Tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện. . . . . .”

“Nhiễm Sĩ Duệ, anh không phải cần nói tìm Cẩn Ngôn, chúng ta nói chuyện một chút. . . . . .” Trước mặt đột nhiên có một bóng người xuất hiện giữa Cẩn Ngôn và anh, anh không thấy rõ nét mặt của Cẩn Ngôn, chỉ nhìn thấy người đàn ông trước mặt này, chặn lại tất cả quyết tâm.

Ý tứ của anh đã rất rõ ràng, Nhiễm Sĩ Duệ gật đầu.

Tiểu Mỹ đưa Cẩn Ngôn về nhà, trong phòng chung, hai người đàn ông ngồi xuống, Nhiễm Sĩ Duệ vẫn nhìn Lăng Minh, chỉ thấy anh đứng bên cửa sổ một lát, bóng lưng có chút cô đơn, sau mấy phút, mới xoay người lại kéo ghế ra ngồi xuống.

“Anh là cha nuôi của bảo bảo . . . . . .” Anh nói.

Nhiễm Sĩ Duệ cũng không hiểu khi anh mở đầu như thế đến tột cùng là có ý gì. “Ừ” anh nhẹ giọng nói.

“Có chuyện. . . . . .” Anh ngừng lại một chút: “Một mình tôi không làm được, tôi cần sự hỗ trợ của anh. . . . . .”

“Chính là chuyện anh đưa Cẩn Ngôn cùng bác trai bác gái ra nước ngoài?” Có lẽ trong đầu anh đã hiểu đại khái.

“Có thể nói là như vậy, cũng có thể không phải như vậy. . . . . .”

“Vậy thì nói cho rõ ràng. . . . . .” Sĩ Duệ nhìn chằm chằm Lăng Minh, hay là nói cho anh biết, không nói cho rõ ràng, đừng nghĩ anh sẽ giúp đỡ.

Lăng Minh do dự một lát, bưng ly trà trước mặt khẽ nhấp một hớp, nói: “Chuyện này đối với anh mà nói tuyệt đối có lợi không có hại. . . . . .”

Lăng Minh cứ ấp a ấp úng, khiến Nhiễm Sĩ Duệ có chút buồn bực đứng lên, đối với anh có lợi không có hại, còn đối với Cẩn Ngôn thì sao, Cẩn Ngôn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không chịu nổi đả kích lần nữa, nếu Lăng Minh không nói rõ ràng, vậy anh đi là được.

“Đợi chút. . . . . .” Lăng Minh gọi anh lại: “Chuyện này là về Lăng Đào, hoặc là về Lăng thị . . . . . .”

Anh đã từng suynghĩ, chỉ có Lăng thị sụp đổ, Lăng Đào sẽ mất hết tất cả, anh và Cẩn Ngôn, mới có thể thật sự bình yên được, cho dù như thế nào, anh cũng phải đi làm, dù là trên lưng mang tiếng xấu.

Nhiễm Sĩ Duệ ngồi xuống lần nữa, ánh mắt Lăng Minh rất thản nhiên, anh quyết định làm chuyện này, không chần chờ, không có không đành lòng. . . . . .

Nghe Lăng Minh nói xong, Nhiễm Sĩ Duệ suy nghĩ, anh là thương nhân, chuyện này, đối với anh mà nói, quả thật là một chuyện tốt.

“Tôi nghĩ anh cũng biết, hoàn thành cái kế hoạch này, ít nhất phải mất thời gian mấy năm. . . . . .”

“Cho nên tôi tìm anh, chúng ta có thể rút ngắn một nửa thời gian. . . . . .”

“Được.” Khóe miệng Nhiễm Sĩ Duệ thoáng hiện sự lạnh lẽo: “Đồng ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.