Trên đời này có lẽ chẳng có thứ gì gọi là mãi mãi, kể cả tình yêu. Hai người yêu nhau say đắm, trao cho nhau những gì đẹp nhất, cùng nhau hứa hẹn đi hết con đường, nhưng ai biết được liệu rằng có đi dược hết không, hay là đến cuối cùng chỉ còn lại một người bước tiếp. Điềm Vân Lạc cô cho tới bây giờ mới tin điều này là thật. Những lời hứa kia cũng chỉ đơn giản là lời nói thất thời mà thốt ra, những năm tháng ấy suy cho cùng cũng chỉ là hồi ức.

Trên chuyến bay từ Hàng Châu sang Trùng Khánh, Điềm Vân Lạc ngồi trên máy bay vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của mình. Quả thật, cô thấy bản thân mình thật ngốc, cô đã để bản thân mình chìm đắm trong thứ tình yêu đó quá lâu, cô đã dành quá nhiều thời gian cho cuộc tình sai lầm đó. Tính ra từ đầu đến cuối cô luôn là người thất bại, luôn bị thứ độc dược gọi là tình yêu đó chuốt say, say đến nổi chẳng phân biệt trắng đen.

Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh, bước ra khỏi sân bay, cô ngẩng đầu ngắm nhìn thành phố mới, nơi cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên:

“Alo, Tiểu Hoa, tớ đến nơi rồi, cậu gọi tớ có việc gì không?”

“Lạc Lạc à liệu cậu sống ở đó một mình có ổn không? Tớ thật sự lo lắng cho cậu a.” Cô gái ở đầu dây bên kia nói. Điềm Vân Lạc vừa nói chuyện vừa chậm chậm đi về phía taxi, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại như đang nhớ về điều gì đó.

“Tớ ổn mà, trước đây không phải tớ cũng sống một mình sao, cậu đừng lo cho tớ. Cậu cúp máy đi, khi nào rảnh tớ sẽ gọi cậu.”

Tiểu Hoa ở đầu dây bên kia không khỏi thở dài, Lạc Lạc chính là như thế, có chuyện gì cũng để trong lòng, những lúc buồn phiền thì thích ở một mình hoặc im lặng không nói chuyện với bất kì ai, lại rất bướng bỉnh và cố chấp.

Điềm Vân Lạc bắt taxi đi về địa chỉ khu chung cư cô đã đặt mua trước. Đến nơi cô xuống xe trả tiền cho tài xế và kéo va li vào trong thang máy. Cửa thang máy mở ra, một chàng trai dáng người cao lớn bước ra, mặt đeo khẩu trang kín mít, cô chỉ nhìn thấy được một đôi mắt hoa đào sắc xảo. Anh ta bước ra lướt nhẹ qua người cô, cô bước vào thang máy lên tầng lầu của mình và vào nhà. Căn nhà được thiết kế rất giản dị nhưng lại tinh tế, nó khá hợp với phong cách của cô. Sắp xếp đồ đạc xong cũng là lúc đồng hồ chỉ 7 giờ, cô cảm thấy đói bụng nhưng trong nhà lại chẳng có gì, vả lại cô cũng chẳng thích nấu ăn lắm và cô nấu ăn rất tệ. Cô ra khỏi chung cư tìm một quán ăn nào đó ăn tạm, ăn xong cô đi trung tâm thương mại mua một số đồ dùng cá nhân, còn đồ dùng gia dụng thì trong nhà có sẵn. Dạo hết vòng này hết vòng khác cuối cùng tay này mấy túi, tay kia cũng chẳng thua. Cô mua nào là sữa tắm, sữa rửa mặt và một số thức ăn đóng hộp cùng nước trái cây. Cồng kềnh với mấy túi đồ cô cũng về tới chung cư. Trong lúc bước lên bậc tam cấp cô lại gặp người con trai hồi chiều trong thang máy, anh ta nhìn cô như vậy cũng ga lăng lại xách phụ.

“Cô mới đến à? Đưa đây tôi xách phụ cô.” Anh ta vừa nói vừa lấy những túi đồ trong tay cô rồi cùng cô vào thang máy.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, không kìm được cô cất tiếng hỏi:

“Này, sao anh cứ che kín hết mặt vậy? Anh bị bệnh ngoài da à?” Anh sau khi nghe được câu hỏi của cô thì bật cười.

“Cô nhìn tôi giống người bệnh lắm sao?” Vừa nói anh vừa giơ tay bỏ khẩu trang xuống. Hóa ra anh có một khuôn mặt rất đẹp, mũi cao, môi mỏng cùng với đôi mắt anh đào và làn da trắng, anh bật cười làm lộ hai chiếc răng khểnh, tất cả kết hợp lại tựa như một bức tranh hoàn mĩ.

“Trông anh quen lắm, hình như là, a anh là Vương Tuấn Khải phải không? Tôi từng tình cờ thấy hình anh trên trang tin tức.” Cô vừa ngẫm nghĩ vừa nói.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, quay qua hỏi Điềm Vân Lạc:

“Cô ở lầu mấy?”

Đăng bởi: admin