Vương Tình

Chương 37: Chương 37: Tình Cờ 1




Câu nói của bà hệt như tiếng sét đánh ngang tai hai vợ chồng ông. Cứ ngỡ là có thể giấu đến hết đời nhưng thật sự là không thể, chỉ biết rằng mọi chuyện đang xảy ra là do ý trời định.

Cô cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, cũng giống như là tất cả những gì mà bà nói cô đều chưa một lần nghe thấy. Với cô giờ đây tất cả những con người xuất hiện trong cuộc đời cô đều đã không còn một chút tin tưởng nào.

Cái này mà cô cũng gọi là đồ cho người ăn sao?

Nấu chín là có thể ăn được rồi!

Cô bình thản đáp trả câu nói của anh. Với cô con người trước mặt cô giờ đây đã không còn khiến cô sợ sệt không còn khiến cô yêu không được mà hận thì không đành nữa rồi, giờ đây trong lòng cô đối với người này chỉ còn là sự khinh bỉ và hơn hết đó chính là thương hại.

Trước thái độ của cô không khỏi làm cho anh mất bình tĩnh, anh hất tất cả đồ ăn trê bàn lên người cô, nhưng đáp lại hành động đó của anh đã không còn là cái cúi đầu, không còn là những giọt nước mắt mà thay vào đó lại là một nụ cười nữa miệng và ánh nhìn kinh tởm. Anh nhận ra rằng từ sau ngày về nhà cô thì thái đọ của cô hoàn toàn thay đổi, là thay đổi đến chóng mặt, thay đổi nhanh đến mức làm cho anh không tài nào lường trước được.

Anh nhìn cô một lượt rồi xách cặp bỏ đi. Giờ đây trong cằn nhà rộng lớn này chỉ còn lại một mình cô, cô nhìn lại mình rồi chợt cười lớn, cô cười cho số phận nghiệt ngã của bản thân, cười cho sự ngây thơ của chính mình.

Tên Lục Nhã Nguyệt, tuổi: ... , số điện thoại xxxxxxxxxx .....

Màn hình điện thoại của cô sáng lên dòng tin nhắn kèm theo đó là thông tin và ảnh của người mà cô muốn tìm hiểu chị gái cùng cha khác mẹ . Cô bấm số điện thoại mà mình vừa nhận được không ngần ngại gọi ngay.

Alo!

Tôi muốn gặp cô, 9 giờ sáng nay tại quán cafe AJ bàn số 3.

Không đợi cho đầu dây bên kia nói thêm câu nào cô ngay lập tức tắt máy, ngay cả bản thân cô giờ đây cũng chẳng biết bản thân ruốt cuộc là muốn làm gì.

Cuối cùng cũng tìm đến rồi. Xem ra đứa cháu gái yêu quý này của bà cũng chỉ bình thường như vậy thôi. Nhưng cũng thật bất ngờ nha, không tin được là cô ta lại có thể bình tĩnh gọi điện cho tôi đâu.

Nếu đã tìm tới rồi thì mau mau đi đi.

Chỉ đơn giản vài từ như vậy thôi bà đã có thể tránh được những lời đã kích của cô gái này, thật sự trong lòng bà cũng không hề muốn nói tất cả sự thật cho cô biết vì sợ chính ngày này sẽ đến, nhưng lại càng sợ hơn nếu như có một ngày nào đó chính cô sẽ phát hiện ra toàn bộ sự thật, ắt hẳn khi đó cô sẽ tổn thương rất nhiều rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay mày rảnh không?

Không. Mà có chuyện gì?

Tưởng rảnh đi cafe với tao một tí nay tao mời.

Cũng được, gửi địa chỉ qua cho tao.

Trên đời này làm gì có tồn tại người nào được mời đi ăn uống miễn phí mà lại từ chối bao giờ và tất nhiên chính Lâm Thiên Kỳ anh cũng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.