Vương Tình

Chương 20: Chương 20: Nhất định bảo vệ em




- Ông, ông ông đã làm gì hả? Người đó không phải tôi. Đó không phải tôi đúng không?

- Đó chính là cô. Và vì vậy mà cô mới có mặt tại đây.

Cô cố gắng với tay tới thân xác mình nhưng không thể cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản hành động của cô. Cô cố gào thét nhưng chỉ là vô vọng, bọn họ những người trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng với dụng cụ y tế trên tay nhưng không một ai có thể nghe những gì cô nói. Cô dần trở nên tuyệt vọng, cô gần như muốn buông bỏ mọi thứ cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống ở cái thế giới này.

- Bà ta là mẹ cô?

Cô ngước lên nhìn người đàn ông trung niên rồi quay sang nhìn về phía trước mắt. Mẹ cô đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Khuôn mặt bà dần trở nên nhợt nhạt và tiều tuỵ đi vài phần. Cô đau lòng nhìn mẹ mình rồi tự dằn vặt bản thân.

- Mẹ mẹ ơi, Nghi Nghi xin lỗi mẹ. Tất cả là tại con, tại con mà mẹ mới trở nên như thế này! Con có lỗi với mẹ, mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi! Con gái mẹ ở đây rồi con sẽ mãi ở cạnh mẹ dù cho mẹ không thể nhìn thấy con, nhưng mẹ cảm nhận được đúng không mẹ! Mẹ ơi mẹ đừng nằm đó nữa mẹ ngồi dậy đi!

Từng câu từng chữ cô nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng mình. Cô rất yêu mẹ yêu rất nhiều nhưng chỉ tiếc khoảng thời gian cô ở cạnh mẹ lại quá ngắn ngủi.

- Tôi có nhóm máu mà cô nói!

- Long.

Đang lúc khó khăn nhất thì một người con trai thân hình cao khoẻ, anh mang trên mình một nét đẹp lai tây. Ngủ quan tinh xảo mái tóc màu nâu được vuốt gell cẩn thận. Thấy có người bảo có nhóm máu trùng với nhóm máu của con gái, ông Phương Tôn vô cùng vui mừng ông định cảm ơn cậu thanh niên ấy nhưng lại bất ngờ thay cậu ta lại là bạn thân từ thời trung học của còn gái mình.

- Ơ bác! Sao bác lại ở đây?

Chính anh cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy ba của bạn mình.

- Con Nghi nó đang ở trong đó! Còn cháu sao lại ở đây? Bác nghe nói tháng trước cháu đã đi du học rồi mà.

- Dạ tại ba cháu bị bệnh nên cháu đành phải về nước học để tiện cho việc thay ba quản công ty.

- Tôi nghĩ hai người có thể để sau nói chuyện giờ thì mời anh đi theo tôi!

Đang luyên thuyên còn chưa kịp hỏi tại sao thanh mai trúc mã lại nằm viện thì đã bị cô y tá làm cho hoàn hồn. Anh đi nhanh theo cô y tá để lấy máu. Anh sẵn sàng cho lấy đi hai đơn vị máu, trong lúc đó anh đã nghe cô y tá tường thuật lại tình trạng của cô. Anh bàng hoàn lo lắng. Nếu anh không xuất hiện thì có phải người con gái anh yêu thương sẽ mãi mãi rời bỏ anh hay không? Vẻ mặt anh trở nên tối dần anh hận vì đã không thể bảo vệ được cô.

- Ê Nghi đi nhanh lên! Làm gì mà đi chậm quá vậy! Đúng là đồ còn gái.

- Biết rồi! Nhưng, nhưng...

- Nhưng gì mà nhưng. Đk lẹ lẹ đi cứ đi như bạn thì muộn mất trời ạ!

- Nhưng ở phía trước có con chó to lắm!

- Hờ! Ra là bạn sợ chó! Yên tâm đi Long sẽ bảo vệ Nghi được chưa?

- Có thiệt không?

- Thiệt. Không tin thì bọn mình nghoéo tay.

Và từ đó một lời hứa được hình thành giữa hai đứa trẻ, đúng như nhưng gì anh đã hứa ngày ấy, anh đã luôn bảo vệ cô. Và cho đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ, vẫn nhớ rất rõ từng câu từng chữ ngày đó.

- Xong rồi! Giờ thì anh ngồi đây một lát đợi cho cơ thể khoẻ hơn rồi hẵng đi!

Cô y tá mang bì máu đến phòng cấp cứu. Vừa vặn máu ở phòng cấp cứu vừa hết. Dù cho cô y tá nói như vậy nhưng anh nào có nghe lời. Trong lòng anh bây giờ là một cỗ lo lắng, anh rất sợ sẽ không gặp được cô không nhìn thấy cô. Vậy nên hơn bao giờ hết ngay lúc này anh phải ở bên cạnh cô, anh phải bảo vệ cô.

Anh còn rất nhiều điều chưa nói cho cô nghe anh còn nhiều thứ chưa làm cho cô xem.

- Tôi nhất định sẽ bảo vệ được em!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.