Vương Tình

Chương 2: Chương 2: Gặp gỡ




Cô nhắm hờ đôi mắt, hôm nay là ngày dài phải là ngày thật dài. Cô thiếp đi trong buồn bã trong tuyệt vọng trong đau khổ.

________________________________________________________________

Gia đình cô ba người cùng nhau bước vào nhà hàng sang trọng trước mặt, đây không phải lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này nhưng sao khi bước xuống xe đứng trước cửa nhà hàng này cô lại như trẻ lạc như này. Cô hít một hơi lạnh lẳng lặng bước từng bước chậm rãi theo ba mẹ chẳng mấy chốc đã đến một phòng ăn sang trọng, đứng chôn chân không muốn bước vào bê trong đó.

- Tiểu Nghi con còn đứng đó làm gì thế? ba nhìn cô ánh mắt hơi khó chịu, ông chưa từng thấy con gái mình như vậy bao giờ nên có hơi lo lắng. Tiếng nói của ông như không nhanh không chậm nhưng đủ kéo cô về thực tại, chầm chậm bước vào bên trong, chỉ cuối đầu chào mọi người nhưng không nhìn một ai.

- Con dâu tương lai đây sao? Xem nào. Đúng là con nhà công không giống lông cũng giống cánh. một phụ nữ trung niên tiến về phía cô ngắm nghía rồi tấm tắc khen ngợi, nhưng cô vẫn vậy vẫn im lặng không nói một lời nào.

- Lâm phu nhân quá khen rồi! Con bé này còn phải học hỏi ở phu nhân nhiều! ba cô vẫn phong thái đĩnh đạc nói nói cười cười. Sao cô lại thấy bầu không khí này lại giả tạo đến vậy, sao lại ngột ngạt đến vậy?

- Đủ rồi, ngồi xuống được rồi! Lâm Thiên Kỳ im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng, anh chán ghét dáng vẻ lúc này của cô gái đang đứng cuối gằm mặt kia, càng chán ghét hơn vẻ mặt vui cười của bà Lâm phu nhân kia. Xuyên xuốt bữa ăn cô và anh không nói lời nào cũng không nhìn nhau lấy một lần. Chỉ có ba con người kia là đang vui vẻ nói nói cười cười. Bỗng một giọng nói cất lên nhưng không phải của cô, chất giọng đầy băng lãnh: Ngày cưới? như có như không câu nói đó lại là tâm điểm suy nghĩ của cô lúc này. Hiểu được ý con trai Lâm phu nhân liền quay sang nói với vợ chồng ông Phương, họ nói gì đó rất lâu rất lâu nhưng cô lại không có chút tâm trí nào muốn nghe và cũng không nghe lọt tai câu nào của họ. Rồi mẹ cô nhìn sang con gái yêu quý bà vô cùng vô cùng đau lòng, bà biết con gái mình đang nghĩ gì, vì từ nhỏ đến lớn một tay bà chăm lo cho cô từng chút một, chưa bao giờ để cô phải uất ức chuyện gì. Vậy mà ngay lúc này đây chính tay vợ chồng bà đẩy cô vào bờ vực của tuyệt vọng, của tổn thương. Bà đau xót nhìn con gái yêu quý rồi nhàn nhạt nói.

- Ngày cưới sẽ tổ chức vào hai ngày nữa! những câu từ của bà cô nghe rõ mồn một không xót từ nào. Anh cũng vậy nhưng lại rất điềm tĩnh không nói gì chỉ khẽ gật nhẹ đầu. Bà Lâm nhìn con trai như vậy không khỏi vui mừng thở phào nhẹ nhõm.

________________________________________________________________

Chẳng mấy chốc ngày cưới cũng đến, cô ngồi lặng người mặc kệ nhân viên trang điểm đang tô vẻ khuôn mặt mình, bỗng một giọt nước lăn dài trên má. Chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ là người đã có chồng, là hoa đã có chủ, là chim đã có lồng. Cô vận trên người một bộ áo cưới trang nhã tôn lên vẽ đẹp vốn có của cô gái trẻ, trong phòng cô dâu này không ai là không tấm tắc khen ngợi cô. Nhưng sao cô lại không thấy vui nếu như trước đây chắc chắn cô sẽ cười híp mắt sẽ vô cùng vô cùng hạnh phúc, giờ đã khác rồi cô của hiện tại đã khác với lúc trước rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.