Vương Tình

Chương 28: Chương 28: Đối Phó ( phần ba )




Hai mẹ con gặp nhau thì ríu rít, tính ra thì cũng phải. Từ ngày cô lấy chồng thì bà chưa lần nào gặp lại con gái. Giờ đây mẹ con tương phùng, nói chuyện ríu rít với nhau cũng là chuyện bình thường.

- Con mới khỏe lại mà đã phải làm việc nhà à? Nhà không có người làm sao?

Nhận ra con gái đang thân mang tạp dề bà mới suốt sắng hỏi han.

- À cái đó ... cái đó ...

- Là người làm xin nghỉ rồi thưa mẹ!

Sau khi đưa Trịnh Tú đến buổi dạ hội xong thì anh quay xe về nhà. Lúc vào nhà thì cũng vừa vặn nghe được cuộc hội thoại của hai người.

- À ... ừ đúng ... đúng rồi, là người làm xin nghỉ nên con mới vào bếp nấu ăn.

Thấy anh cô như người đang lạc giữa sa mạc vớ phải cốc nước. Tuy có đôi chút lúng túng nhưng cũng rất biết cách diễn kịch trước mặt mẹ mình.

- Thôi anh ngồi tiếp mẹ đi! Em vào bếp nấu cho xong đã!

- Để mẹ vào phụ con, dù gì mẹ con ta cũng lâu rồi chưa vào bếp chung.

- Mẹ vợ à, mẹ cứ ngồi đây đi để con vào giúp vợ con một tay.

Ai bảo diễn kịch thì phải diễn cho đạt làm gì cơ chứ. Cả anh và cô là đang rất tích cực diễn cho xong kịch, nhưng dù có diễn giỏi đến mức nào thì cũng không thể che giấu sự gượng ép từ cả hai, và nhất là gượng gạo từ cô. Bởi lẽ dù có trong mơ cô cũng chưa từng thấy cảnh cô và anh thân thiết như lúc này. Còn mẹ cô và quản gia Trương thì nhìn cảnh tượng trong bếp thì không khỏi cười khúc khích.

- Nghe nói nó khỏe rồi.

- Cháu cũng quan tâm con bé quá nhỉ!

- Tôi chỉ muốn biết nó chết hay chưa thôi. Bà không về thăm nó sao?

- ...

Xem ra cũng đến lúc bà phải về nước thăm đứa cháu nội yêu quý này của bà rồi. Nói đi cũng phải nói lại dù gì thì cô gái này cũng là cháu nội của bà. Nhưng tại sao hai đứa trẻ này lại cứ phải đối đầu nhau như vậy chứ, tuy là khác mẹ nhưng dù gì cũng cùng dòng máu của con trai bà. Làm sao mà bà lại có thể bên trọng bên khinh được cơ chứ.

- Vợ em xem cái này đã được chưa?

- Vợ em coi anh nêm canh như vậy có vừa ăn không?

- Vợ anh gắp cái này ra nhé!

- Vợ ...

- Vợ ...

Như vậy cứ chốc chốc anh lại quay sang hỏi cô cái này cái nọ. Căn bếp mọi hôm yên ắng là vậy nhưng hôm nay vì sự có mặt của anh mà rôm rã lạ thường. Nhìn anh như vậy cô lại muốn thời gian có thể ngừng trôi, để thời khắc này không bao giờ là xa xỉ. Cô đâu biết chính anh cũng muốn thời khắc này cứ mãi mãi như vậy, cứ để anh ở cạnh cô bình yên và hạnh phúc thôi. Nhưng có lẽ đó chỉ là ước mong của cả hai mà không thể thành sự thật.

Nhìn con mình sống hạnh phúc mẹ cô cũng rất vui mừng, vậy mà trước nay bà cứ ngỡ con rễ đối xử tệ bạc với con mình. Xem ra bà đã lầm, nhưng có những sự thật mà không phải ai cũng biết, không phải ai cũng có thể nhìn thấy sự thật đằng sau lớp màn giả dối kia.

Bây giờ vui vẻ là vậy, nhưng ai biết đước ngày mai cô sẽ phải chịu cực hình gì. Hạnh phúc với cô chỉ đơn thuần là cuộc sống giản dị. Mỗi lần nhìn cô cười trong anh lại có một làn sóng dâng trào, đó là con gợn sóng của yêu thương. Nhìn cô những lúc đó thật đẹp, có lẽ chỉ hôm nay anh mới có thể nhìn thấy nét mặt này, nụ cười này của cô. Vì mai đây cô sẽ lại là cô của bao nhiêu ngày trước không nói không cười. Vậy nên chỉ cần còn một chút dù chỉ một chút thôi anh cũng sẽ thu gọn hình ảnh này vào trí nhớ.

Tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần còn ở cạnh nhau thì tất cả sẽ đều trờ nên tuyệt vời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.