Vương Phi! Nàng Không Thoát Được Ta Đâu

Chương 2: Chương 2: Xuyên không




Chương 1 : Xuyên không

Mở mắt ra cảm giác đầu tiên của nó là toàn thân nặng như chì ,cổ họng khô rát.Và hơn hết ,trước mặt nó là một mĩ nhân.Thiệt xinh đẹp à nha ,còn vừa khóc vừa cười nữa chứ (tại

thấy nó tỉnh dậy vui quá đó mừk )còn kêu tên

mình nữa ,có quen biết gì mà gọi tên mình

nghe thảm dữ dzậy nè đang ngủ ngon mà kêu

như thế à mà không phải là kêu mà là rồng lên

mới đúng.”Thật bực mình ,đang ngủ mà cứ

làm phiền .Tức chết đi mà“.

Nhìn thấy nó tỉnh lại Tiêu Lãnh mừng quá chạy

ra ngoài kêu mọi người tới.

“Linh nhi !muội tỉnh lại rồi! người đâu mau lại

đây.Nhanh lên“.Rồi quay lại chỗ nó “Muội

muội thấy thế nào? có đau ở chỗ nào không?”

Vứa thầy muội muội tỉnh lại ,Tiêu Lãnh mừng

muốn chết mà không để ýk đến cái nhìn của

nó mà cứ nói mãi như súng liên thanh bắn lia

lịa vào người nó.

Nó chẳng hiểu được cái chị xinh đẹp nói cái gì

cả chỉ tiếc thui .haiz xinh dzây mà có vấn

đề.Tiếc thật .Mà khoan sao chị ta kêu mình là

muội muội ,nhìn quần áo chị ta hình như

không bình thường.Trong đầu nó nghĩ 'đây

chẳng phải là trang phục của người cổ trang

đây sao.Sao chị ta lại mặc ,chẳng nhẽ mình

đâm đầu vô cột điện mà đầu óc có vấn đề hả

trời hoặc chạy lạc vào đoàn làm phim .Người

ta thấy mình đâm đầu oanh liệt dzị mà ,nên

cho mình đóng phim luôn mà còn là phim cổ

trang nữa chứ.kaka' (trời nổ wá dzậy pà nội)

Không nghĩ nữa nó nói luôn

“Chị ơi đang đóng phim hả ,e vai gì thế ,mà

máy quay đâu thế chị =)” Bất ngờ ,sửng

sốt .Tiêu Lãnh vội sờ đầu muội muội nhưng

thấy bình thường “Muội làm sao thế ,nói cái gì

mà tỷ không hiểu ,phim là cái gì ? .Có phải bị

sốt vẫn còn di chứng không?”

“Oa oa chị đóng thật ghê.Diễn viên có khác”

Tiêu Lãnh càng sửng sốt hơn “muội muội nói

linh tinh cái gì vậy .Tỷ là tỷ tỷ của muội đây

mà ,muội không nhận ra ta sao.....sao...sao có

thể?”nói xong Tiêu lãnh lập tức chạy ra ngoài

tìm đại phu hỏi rõ.Nó ngồi trên giường nghe

chị đó nói mà ngẩn tò te chả hiểu cài mô tê

gì ?Đúng lúc đó tiểu Ái hớt hải chạy vào (tiểu

Ái là nha hoàn thân cận sống và lớn lên cùng

Dương Tiêu Linh trước kia).”Tiều thư người

tỉnh lại rồi ,làm nô tì sợ muốn chết .Tiểu thư

phải hứa với nô tì không được làm như thế

nữa sẽ làm mọi người lo lắng đó “rồi nhào tới

ôm chầm vào nó. 'Ơ chuyện gì xảy ra thế này

đóng không cần thật vậy chứ ,còn chẳng để

mình nói mà giành hết là sao???'Nhìn cách ăn

mặc và lời lẽ của họ ,còn không thấy máy quay

đâu thì chẳng nhẽ mình .....Xuyên không.

Phải điều tra mới được ,trước hết mình phải

bình tĩnh hỏi cặn kẽ ngọn ngành xem đã rồi

tính sau.” Em ơi àk nhầm tiểu cô nương .sao

cô nương lại gọi ta là tiểu thư.Ta là ai ,đây là

đâu?”Nghe nó hỏi xong tiểu Ái ôm nó bất

động .Mãi nó lay người mới chịu tỉnh .Tiểu Ái

lắp bắp nói “tiểu thư không nhớ em sao ,em là

tiểu Ái nha hoàn của tiều thư mà .Tiểu thư

không nhớ gì thật sao“.Thì ra là tiểu Ái nha

hoàn của thân xác này .Vậy mình xuyên không

thật không phải là đóng phim ,hịc hịc mời đâm

đầu vào cột điện mà đã xuyên không.Cái cột

điện chết tiệt ta rủa ta rủa cả tám đời nhà mi

tự dưng đứng chình ình ngoài đường. (Cột

điện là cột điện sao mà kêu 8 đời cột điên ra

rủa được.Tội cột điên ghê ,không đứng ngoài

đường thì ở trong nhà chắc còn bị đầu của nó

đập vào ..Tiêu Linh :nói cái gì ák ...T/g :có nói

gì đâu :p)

“Ta hiện giờ không nhớ ra gì hết ,phiền ngươi

nói cho ta pít được không.Có lẽ ta sẽ nhớ lại gì

đó” Biết đâu mà nhớ trời @@

“Vâng”-tiểu a hoàn đưa tay chùi sạch nước

mắt cũa mình rồi kể ngọn nghành cho nó

“Tiểu thư là Dương Tiêu Linh - nhị tiểu thư của

Tể Tướng Dương Minh .trên người còn có một

vị tỷ tỷ là Dương Tiêu Lãnh rất thương yêu tiểu

thư .Năm ngoái đã xuất giá cho Thái Tử dương

triều ,hiện giờ là Thái Tử phi của Tư Long quốc

này .Nghe tin tiểu thư gặp chuyện không lành

nên đã sớm tới đây lo cho người” .'hoá ra là

người vừa nãy là Thái Tử phi ,tỷ tỷ của thân

xác này .Mà tại sao nàng ta lại chết để mình

nhận vào chứ .'

“Tiểu Ái !tại sao ta lại gặp chuyện còn bị

thương?” Nghe nó hỏi xong tiếu Ái còn khóc to

hơn làm nó dỗ mãi mới nín “Tiều Ái ngoan nói

cho ta biết sao ta lại gặp chuyện.”

hức hức” Hôm qua lão gia gọi tiểu thư tới thư

phòng để truyền ý chỉ của hoàng đế sẽ gả tiểu

thư cho Vương gia nước láng giềng để gắn kết

tình hữu nghị giữa hai nước .tiểu thư không

chịu liền đi tự tử may nô tì phát hiện được kêu

người cứu tiểu thư” .Trời ghê vậy sao ,mà cô

nương này ngốc thật cần gì phải bỏ mạng của

mình

chứ may mà a hoàn cứu được .Khoan đã cô

nương đó chết mình mới nhập vào mà ,cứu

cũng như không.Nói được một lúc thì có tầm

4 người chạy vào vẻ mặt vừa vui vừa lo

lắng .trong đó có người mà lúc nãy ở cùng

mình là Tỷ tỷ ,hai ông bà già mặc trang phục

có vẻ quyền quý chắc là mẫu thân và phụ thân

cô nương này bắt phải xuất giá ,Người còn lại

là ..........biết chết liền .Tiểu Ái thấy người vào

liền cùi đầu bái kiến chủ nhân “Nô tì tham

kiến lão gia ,phu nhân và Thái tử phi“.( Tiêu

Linh :Hựa hựa mình đoán wá chuân? .T/g :đấy

lại nổ nữa rồi )

“Linh nhi con sao rồi ,cho phụ thân xin

lỗi ,phụ thân không muốn ép con nhưng đây là

ý chỉ của Hoàng Thượng ta không thể từ chối

“. Người mặc trang phục vẻ quyền quý vừa nói

vừa chạy tới ôm nó vào lòng ,làm nó sơ hết

hồn ,gượng gựu lắm mới thốt được vài từ dù

nó mới hiểu được ít câu chuyên.”Linh nhi hiểu

mà .Linh nhi không trách phụ thân “.nghe như

vậy ông liền vui ra mặt hỏi lại “Linh nhi con đã

nghĩ thông rồi sao“.biết gì đâu mà thông hay

không thông ,chỉ nên sử dụng câu châm ngôn

nó ưa thích {lựa lời mà nói cho vừa lòng

nhau} có mất tiền đâu mà hehe.”Phụ thân con

nghĩ thông rồi “.Vừa mời nói xong thì người nó

gọi là phụ thân chạy mất tiu

còn lại một vi phu nhân có hỏi thăm nó một tí

rồi cũng như người kia phắn mất tăm.

“Linh Nhi muội bình thường rồi à lúc nãy làm

tỷ sợ hết hồn phải chạy đi tìm đại phu này

“.Hoá ra là đại phu cũng giống như bác sĩ ,nó

cựu gkét lun.”Tỷ tỷ cho muội muội xin lỗi

muội muội chỉ đùa thôi không cần đại phu (Àk

có người sợ kìa ... làm gì có ,tại không thích

khám thui)

“Muội thật hư quá ,càng ngày gan càng lớn

đó .” Vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ váo đầu

nó .Nghe chừng 2 tỷ muội này có vẻ thân

nhau ,thật tốt quá ,có được 1 tỷ tỷ xinh đẹp

thương yêu thì còn gì bằng ( T/g :tại Linh nhi

nhà ta không có chị gái nên có tỷ tỷ thực rất

vui)

Cũng đã được một tuần từ ngày nó xuyên

không tới giờ ,mọi người trong phủ cứ thấy nó

là chạy mất dép áh không mất giày O.O nó phá

đủ thứ không ai là chưa từng pị nó chọc

phá .Đến tên gác cổng cũng bị nó vẽ lên mặt

đủ hình thù mà chẳng giám làm gì .Chỉ biết

xấu hổ không giám hó hé điều gì.Từ khi nó

tỉnh dậy và lanh lợi phá hoại hơn xưa không

còn dụt dè e sợ khiến người làm tỷ tỷ phải vui

mừng (OMG bả không phá mà ngồi một chỗ

còn may.Bà mà phá thì nơi đây tan hoang

mất .......zgừ nói ta xấu ak) nên tỷ tỷ đã sớm

hồi cung còn nó không có việc gì chơi nữa thì

phá người ta. Mà người nặng nhất đương nhiên

là tiểu Ái dễ thương của chúng ta roài với

cả ,Dương phủ to lớn ,nơi nào cũng có chiến

tích của nó gây ra hết (có kể đến khuya cũng

không hết thì biết sao rồi àk.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.