Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 268: Chương 268: Không hổ là nữ nhi Hách Liên Dạ




“Bởi vì con vẫn còn nhỏ mà,” có một giọng mềm mại trả lời hắn, “Chờ con lớn rồi, sẽ nặng hơn! Nhưng lúc con lớn, sư phụ vẫn cõng con được không? Con nghe nói tướng công đều sẽ cõng nương tử của mình đó!”

Không hổ là nữ nhi Hách Liên Dạ…

Hách Liên Dạ luôn có thể tìm được cơ hội tỏ tình, thì tiểu phúc hắc nhà y cũng thế, chủ đề nào cũng lái sang được vấn đề theo đuổi tướng công được…

Mà còn lái sang rất tự nhiên nữa chứ.

Lãnh Thành Nhiên: “…”

Bây giờ còn kịp bỏ rơi nhóc con phúc hắc này không…

Đương nhiên là kịp, nhưng lại không nỡ nhìn dáng vẻ thất vọng vì không được chơi tiếp của bé.

Lãnh Thành Nhiên đành phải một tay đỡ chắc thân mình nhỏ của bé, tay kia duỗi ra sau, sờ sờ đầu nhỏ của bé, “Tiểu Đông Qua gạt người.”

Tiểu nha đầu chống tay ngắn lên, bò lên trên để thấy rõ mặt của sư phụ nhà mình, nghiêng đầu nhỏ hỏi hắn, “Vậy con có thể gạt được sư phụ về nhà không ạ?”

Lãnh Thành Nhiên: “…”

“Sư phụ, người lại đỏ mặt rồi!” Tiểu nha đầu vui vẻ tuyên bố phát hiện mới của mình, lại hào phóng khen lần nữa, “Sư phụ đỏ mặt rất đẹp đó! Dù đeo mặt nạ vẫn đẹp.”

“…Tiểu Đông Qua, gần đây sư phụ đang luyện một môn nội công, thỉnh thoảng mặt sẽ đỏ lên, sau này gặp tình hình như thế, cũng không cần kinh ngạc.”

“Ra là thế ạ…” Tiểu nha đầu nghe vậy, sửng sốt một chút, nháy mắt, miệng nhỏ hơi há ra, dùng ánh mắt sùng bái “sư phụ giỏi quá” nhìn hắn.

Thật sự đáng yêu.

Lãnh Thành Nhiên thích thú nhéo khuôn mặt bánh bao của bé.

Kết quả là, hắn thấy tiểu đồ đệ vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu trừng to mắt, nghiêm túc nói với mình, “Sư phụ, nương con nói, hài tử nói dối sẽ bị sói ăn thịt đó!”

Nói xong, rất trách nhiệm vỗ vỗ vai hắn, “Sau này tối con sẽ ngủ cùng sư phụ, như thế có sói xám già vào nhà, con có thể đánh đuổi nó giúp sư phụ!”

“… Nhị Nhị, sau này không được tùy tiện nói muốn ngủ với người khác.”

“Con biết mà, nương cũng nói cho con rồi! Nhưng sư phụ có phải người khác đâu.”

“…”

Lãnh Thành Nhiên cõng tiểu đồ đệ nhà mình, lặng lẽ, lặng lẽ cất bước…

Người qua đường thấy cặp đôi nhỏ này quá thú vị, nhiều người ngay cả hoa đăng cũng không thèm ngắm nữa, chỉ chăm chú nhìn hai bọn họ…

Bên tai là tiếng người huyên náo rộn ràng, cho nên hai sư đồ cũng không để ý, có mấy kẻ ăn mặc như bách tính bình thường, nhưng ánh mắt lại lén lén lút lút đang đi theo sau họ.

Vì đang Trung thu, hôm nay cũng không cấm đi đêm, dân chúng đều chơi đến khuya mà chưa tàn, tiểu nha đầu chơi vui quá, cũng không muốn đi ngủ.

Nhưng thói quen hình thành từ lâu vẫn khiến bé ngáp liên tục, ghé vào vai sư phụ, thỉnh thoảng còn dụi mắt.

Buồn ngủ một cái là dáng vẻ nằm sấp của bé càng giống một cái bánh bao nhỏ mềm mại, Lãnh Thành Nhiên thấy bé đáng yêu như thế, dứt khoát không đi tiếp nữa, dừng bước, ngồi lên thềm đá ven đường, ôm tiểu nha đầu.

“Không chơi nữa, về ngủ nhé?”

“Nhưng còn nhiều hoa đăng chưa xem mà.”

“Tiểu Đông Qua ngoan, hội hoa đăng năm nào chẳng có, còn nhiều dịp, sư phụ sẽ dẫn con đi nhìn hết, được không?”

Tiểu nha đầu buồn ngủ mơ màng, phản ứng chậm hơn trước nhiều, phồng mặt nhỏ lên nghĩ nghĩ, bỗng kéo tay áo Lãnh Thành Nhiên, “Sư phụ, hình như con thật sự rất thích người luôn ở cùng con.”

“…” Lãnh Thành Nhiên sửng sốt vì lời của tiểu nha đầu, ho nhẹ một tiếng, lại cõng tiểu đồ đệ của mình lên, “Tiểu Đông Qua ngoan, ngủ ngoan đi, sư phụ cõng con về.”

Tiểu nha đầu thật sự quá buồn ngủ, gục vào lưng sư phụ, dụi dụi mắt, nhanh chóng tiến vào giấc mộng ngọt ngào.

Lãnh Thành Nhiên thả chậm bước lại, mỗi bước đi đều rất nhỏ, tránh để tiểu đồ đệ của mình thấy xóc nảy, không ngủ yên được.

Họ đã rời khỏi hội hoa đăng, đi về phía khách sạn, người đi đường càng lúc càng ít, dần dần chỉ còn hai bọn họ.

Đường phố về đêm tĩnh lặng an tường, bên tai chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của tiểu đồ đệ đang ngủ say.

Lãnh Thành Nhiên nhìn lên trăng tròn trên trời, nghĩ đến những lời ngây thơ vừa rồi của tiểu nha đầu, bỗng bật cười không tiếng động.

Nhưng ý cười còn chưa tan, hắn đã ngửi thấy mùi kịch độc trí mạng và hơi thở nguy hiểm của sắt tanh trong không khí.

Có người định ám toán hắn?

Đúng là to gan, mơ tưởng hão huyền.

Sắc mặt không biến, Lãnh Thành Nhiên vẫn cõng tiểu đồ đệ nhà mình, từ từ đi về phía trước.

Phía sau hắn là một hàng thị vệ hoàng cung ẩn trong tối, đều là thuộc hạ của Sính Nhiên công chúa.

Hai đứa bé này quá nổi bật, chúng lại không thể giết hết bách tính trên đường để diệt khẩu, nên chúng vẫn đang chờ, chờ chúng đi đến chỗ không có ai mới ra tay.

Mà trong mắt đám thị vệ này, Lãnh Thành Nhiên có lẽ sẽ biết ít võ công, nếu không cũng không thể cõng tiểu nữ hài kia đi lâu như thế.

Nhưng võ công chắc chắn rất kém, cùng lắm là biết tý công phu quyền cước của trẻ con, bằng không sao hắn lại đi chậm như thế.

Lãnh Thành Nhiên cưng chiều tiểu đồ đệ nhà mình, không muốn làm phiền giấc ngủ của bé, lại bị những kẻ này hiểu nhầm thành không đủ hơi sức.

Hoàn toàn không để hai đứa bé này vào mắt, thị vệ dẫn đầu vẫy tay một cái, mấy người cùng tiến lên, bổ nhào thẳng vào Lãnh Thành Nhiên đang quay lưng về phía chúng.

Lãnh Thành Nhiên lại chọn đúng lúc này, lập tức xoay người.

Rõ ràng là một đứa trẻ chưa hết tuổi ngây thơ, nhưng trong mắt lại chỉ có tỉnh táo và lạnh nhạt.

Bọn thị vệ sững sờ, không khỏi đề phòng.

Lãnh Thành Nhiên lại hết sức đè thấp giọng, mở miệng, “Ta đi với các người, đừng quấy rầy đứa bé này.”

Với bản lĩnh của hắn, đừng nói là mười thị vệ, hàng trăm hàng nghìn tên cũng tuyệt đối không ngăn nổi hắn.

Nhưng nếu đánh nhau, chắc chắn sẽ đánh thức Tiểu Đông Qua đang ngủ say kia.

Bọn thị vệ sửng sốt, lập tức thấp giọng cười, “Ô kìa, không nhìn ra tiểu tử này còn rất si tình cơ đấy.”

“Còn nhỏ mà đã biết thương vợ rồi.”

Lãnh Thành Nhiên: “…”

Heo nhỏ không ngủ, nằm trong lòng Lãnh Thành Nhiên, vô lương tâm cười lăn lộn.

Lãnh Thành Nhiên một tay đỡ chắc Tiểu Đông Qua sau lưng, tay kia bình tĩnh xách heo nhỏ ra, không chút do dự quăng ra ven đường.

… Khốn kiếp! Nó còn chưa tạo dáng xong!

Heo nhỏ bị ném đi như bao cát, không kịp xòe cái áo choàng nhỏ vô cùng “xa hoa một cái khiêm tốn” kia của mình ra, tâm tình cực kỳ khó chịu.

Đang định nhảy về trên vai Lãnh Thành Nhiên, lại dùng tư thái “ưu mỹ” nhảy xuống lần nữa…

Lãnh Thành Nhiên lại đưa mắt qua, lườm nó.

Dù sao cũng là chủ nhân trước của mình, heo nhỏ hiểu hắn có ý gì.

Buồn bực dùng móng heo nhỏ vẽ một vòng tròn, heo nhỏ do dự, đành từ bỏ ý định khoe áo choàng nhỏ, xoay người chạy về khách sạn.

Vì chủ nhân trước vừa rồi nói với nó, trên người chúng không có đồ ăn vặt…

Nghĩ mà xem, dáng vẻ của tiểu chủ nhân lúc tỉnh lại, phát hiện không có đồ ăn vặt, nước mắt rơi tí tách…

Heo nhỏ vô cùng có cảm giác gánh vác sứ mệnh chạy vội về khách sạn, mang đồ ăn tới cho họ…

Trước đó Sính Nhiên công chúa ra lệnh, nếu bị phản khách, có thể trực tiếp giết hai đứa bé đó.

Nhưng nếu chúng “thức thời” mà nghe lời…

Vậy thì trói chúng lại, mang đến kinh thành.

Dù sao chúng đều là những đứa bé đúng tuổi họ đang cần.

Lãnh Thành Nhiên cũng không ngờ, mình chỉ muốn chăm sóc tiểu đồ đệ thôi, vậy mà lại vô tình phát hiện sự thật hắn vẫn đang tìm kiếm, biết được Sính Nhiên công chúa liên tục lừa trẻ con mang đi, còn mở đại hội võ lâm cho trẻ con ở kinh thành vì mục đích gì.

Một đám thị vệ nhốt hai người họ vào xe ngựa.

Cũng may, dù là xe ngựa áp giải “tù nhân”, nhưng Sính Nhiên công chúa luôn chú trọng phô trương khắp nơi, cho nên thật ra xe ngựa này cũng xa hoa lắm.

Lãnh Thành Nhiên lại vẫn không hài lòng lắm, tháo nệm êm sau lưng mình ra làm gối cho tiểu đồ đệ; trong xe không có chăn, nên hắn vẫn luôn nắm lấy tay nhỏ của bé, dùng một chút nội lực sưởi ấm tay bé, tránh để tiểu nha đầu này cảm lạnh.

Về phần heo nhỏ… nó chạy đi chạy về mấy lần, dùng túi sách nhỏ chở đủ đồ ăn vặt đi, mới thỏa mãn giơ móng heo nhỏ lên, chờ Lãnh Thành Nhiên lau sạch sẽ “tay chân” nhỏ cho nó xong lại nhảy lên nệm êm.

Nhưng nó cũng không vội ngủ, móng heo chỉ chỉ, nhắc nhở Lãnh Thành Nhiên nhìn hai tay đang nắm lấy nhau của hắn và Nhị Nhị.

Có vấn đề nhé! Trong mắt heo nhỏ, rõ ràng có ý như thế.

Lãnh Thành Nhiên buồn cười túm con heo nhỏ phách lối này qua, nhét vào tay áo mình, để nó ngủ nhanh.

Sau lại kiểm tra lại lần nữa, xác nhận tiểu đồ đệ của hắn đang ngủ rất say, xoay người cũng sẽ không ngã xuống, mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắn luôn ngủ cạn giấc, nhưng giờ đang ở trong cơ thể trẻ con, nên cũng trở nên ham ngủ hơn.

Dù đang ngồi, nhưng giấc ngủ này lại ngon đến lạ thường, sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, trước mặt là một gương mặt nhỏ hồng hào mũm mĩm được phóng đại.

Tiểu nha đầu đã dậy từ sớm, đang nhìn chằm chằm hắn từ khoảng cách rất gần.

Thấy hắn tỉnh, tiểu nha đầu lộ một nụ cười thật tươi, giọng ngọt ngào, “Chào sư phụ buổi sáng!”

“Chào Nhị Nhị buổi sáng.”

Vừa tỉnh dậy đã thấy một Tiểu Đông Qua đáng yêu như thế, thật sự là một chuyện vô cùng sung sướng, Lãnh Thành Nhiên bật cười, đưa tay xoa bóp gương mặt nhỏ của bé.

Như thể thần giao cách cảm, tiểu nha đầu kéo vạt áo hắn, cũng hỏi vấn đề đó, “Sư phụ, vừa mở mắt ra đã thấy con, người có vui không?”

“Đương nhiên là vui rồi.”

“Thật vậy ạ?” Mắt tiểu nha đầu sáng lên, như một tiểu bảo bảo vội vã muốn được khen, mong đợi nhìn hắn.

Nên Lãnh Thành Nhiên nghiêm túc cam đoan, “Thật.”

“Hay quá!” Tiểu nha đầu reo vui, “Vậy người làm tướng công của con được không, như thế sáng nào dậy cũng có thể nhìn thấy con!”

“… Khụ, Nhị Nhị, sáng nay con muốn ăn gì?”

“Ừm…” Tiểu nha đầu sờ sờ bụng nhỏ lép kẹp, “Cháo trứng hoa thịt bò, sườn chưng sốt chao, bánh đậu hoa hồng, nộm măng tây sợi.”

Sau đó tiểu nha đầu nghiêm túc biện giải cho mình, “Con có mang cả phần của sư phụ nữa, con không ăn nhiều như thế được đâu!”

Đúng vậy, sau đó sáng đó bé sẽ còn “tùy tiện” ăn thêm bữa nữa…

Lãnh Thành Nhiên bật cười nhéo mặt bé con tham ăn này, “Được, sư phụ mua bữa sáng cho con, ngoan ngoãn chờ sư phụ về.”

Hắn có thể điểm huyệt mấy tên thị vệ kia một cách thần không biết quỷ không hay, mua bữa sáng về.

Cũng may tiểu nha đầu này ham ăn, không thì hắn cũng không tài nào dời lực chú ý của bé đi được.

Tiểu nha đầu ngoan ngoãn ngồi trên nệm êm, ngay cả tay nhỏ cũng khoanh tay quy củ, “Vâng! Vậy sư phụ đi nhanh nha, con còn muốn nói chuyện tìm tướng công với người nữa!”

Lãnh Thành Nhiên: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.