Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 225: Chương 225: Anh họ đại nhân trong truyền thuyết




“Có phải bởi vì cô là...” An Tiểu Đường không dám nhắc tới cái tên Nghiêm đại thiếu kia...

Cô ấy vốn dĩ muốn chỉ lên trời, nhưng ngón tay vừa chỉ một cái liền lập tức hạ xuống, hiện giờ 'bầu trời' này chính là trần nhà của Nghiêm đại thiếu, cô không dám chỉ... (┬_┬ )

Sau khi tự kết luận một lúc lâu, An Tiểu Đường vẫn không tìm được cách nói an toàn nhất, đành phải nói, “Không phải vì cô là Giang Ngư Ngư sao?”

Ngư Ngư cũng hiểu được ý trong lời nói của cô... trong lòng kính sợ lặng lẽ nhìn trời, “Không biết nữa, tôi cũng không dám hỏi...”

Vấn đề này quả thật chả an toàn một chút nào, Ngư Ngư vội vàng lái sang chủ đề khác, “Sao cô lại ở đây?”

“Tôi tới tìm... A,“ lúc này An Tiểu Đường trực tiếp lược bỏ ba chữ 'Nghiêm đại thiếu' kia đi...

“Tôi muốn biết người kia có cách nào có thể giúp tôi quay trở lại cổ đại hay không.”

Ngư Ngư giật mình đảo mắt xung quanh, “Sau đó thì sao?” Chẳng lẽ anh họ đại nhân vẫn đang ở gần đây?

“Sau đó... người tiếp đón tôi hình như là... hình như là một người máy!”

Nhớ lại lúc đó, An Tiêu Đường vẫn chưa hoàn toàn hết kinh ngạc, “Bởi vì người kia nghe điện thoại còn nói với đối phương câu 'Có chuyện gì'! Sau đó bước đi của anh ta rất vội vàng!” Bước đi VÔ CÙNG GẤP GÁP!

Ngư Ngư khẽ thở dài, “Vậy thì chắc chắn không phải anh họ đại nhân rồi...”

Mặc dù khi bước đi, chân của anh họ đại nhân nhìn như của loài người chân chính, nhưng lão ta hoàn toàn không có bất kì cảm xúc loài người nào như vậy cả!

“Đúng vậy... Nhưng khi cô xuyên không trở về đây, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện làn ánh sáng trắng, làm tôi còn tưởng là bạn ngoài hành tinh nào đó tới bắt tôi...” (┬_┬ ) hù chết cô rồi...

Ngư Ngư cũng hoàn toàn hiểu được cảm giác lo lắng này... hiện giờ hai người đều có chung một vấn đề, cho nên cho dù vẫn còn sợ hãi vãn ngồi hàn huyên với nhau.

Khi Hách Liên Dạ tỉnh lại thì nghe thấy lời nói của An Tiểu Đường, “Cô xem tại sao nơi này chỉ toàn một màu đen, vật dụng ở đây cũng rất đặc biệt nữa....”

“Bởi vì chúng nó là đồ của anh họ đại nhân mà....” Ngư Ngư cảm thấy nguyên nhân nhất định là vì như vậy.

Khóe miệng Hách Liên Dạ khẽ giật, mở mắt bật cười nói, “Có gì thần kì đâu.”

“A! Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi!”

(khi về hiện đại ta rất phân vân về xưng hô, TQ thì toàn là ta – ngươi thôi, mà HLD lại là người cổ đại xuyên hiện đại, nên giờ t tính vậy, xưng hô của HLD và NN ta sẽ để ta – nàng, em – chàng, còn NN về hiện đại thì xưng hô vs người hiện đại theo lối hiện, còn HLD xưng hô với người hiện đại vẫn là ta – ngươi, ta – cô)

An Tiểu Đường vui mừng khẽ hô lên, Ngư Ngư kích động đến mức tay chân run rẩy, không nói tiếng nào, lập tức chạy ra kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt.

(về tự xự, ta vẫn để NN – nàng, LHD – y, chắc về sau 2 người này vẫn sẽ trở về cổ đại nên giữ nguyên, còn người hiện đại thì cô, anh)

Hách Liên Dạ nắm lấy tay nàng, âm thầm để nội lực vận chuyển một vòng, xác nhận không có vết thương nào mới ngồi thẳng dậy, ôm Ngư Ngư vào trong ngực, “Xin lỗi, để nàng phải lo lắng rồi.”

Người nào đó hiếm có dịp lại đứng đắn được như vậy.

Cái mũi của Ngư Ngư hơi xót, nàng phải nháy mắt không ngừng mới giữ không cho nước mắt rơi xuống.

Không dám khóc, sợ làm bẩn sàn nhà mất....(┬_┬ )

Hách Liên Dạ ôm Ngư Ngư, thấp giọng trấn an dỗ dành, thỉnh thoảng hôn nhẹ nàng một cái.

An Tiểu Đường không muốn ở lại làm bóng đèn, nhưng cũng không dám chạy loạn ở đây, đành phải lặng lẽ đứng trong góc tường, thật thà ngồi xuống ôm đầu gối....

Thật ra heo nhỏ cũng rất lo lắng cho an nguy của Hách Liên Dạ, nhưng là một con heo nhỏ vô cùng khắt khe trong vấn đề lịch sự sạch sẽ, có nói gì nó cũng không chịu mặc lại bộ quần áo bẩn đã cởi ra kia...

Cho nên sau khi bị Ngư Ngư nâng từ trong cái bát nước kia lên nhét vào trong ngực, nó vẫn nằm yên ở đó không chịu để thân trần chạy ra....

Thật ra ban đầu nó cũng không mặc quần áo.... Chẳng qua bị đám người Ngư Ngư cưng chiều quá mới càng lúc càng lớn lối như vậy.

Hiện giờ nó muốn duỗi cái móng nhỏ ra vỗ bả vai an ủi Hách Liên Dạ một chút.

Thế nhưng bi kịch lại lần nữa xuất hiện... Móng ngắn quá, không với tới....

Heo nhỏ hầm hừ giật cái mũi, ấm ức khoanh hai tay trước ngực, xoay cái mông lại.

Rõ ràng cái mông đã sắp vọt ra ngoài vạt áo của Ngư Ngư rồi, nhưng vẫn không chạm được tới y, heo nhỏ tức giận, vung loạn móng nhỏ muốn thể hiện sự tồn tại của bản thân.

Hách Liên Dạ chú ý tới nó, liền bật cười ôm lấy nó, “Nhóc con, lần này là ngươi đã cứu ta một mạng rồi.”

Tốc độ của heo nhỏ không thể so sánh với người thường, nghiêm túc mà nói thật ra cũng không ai biết được rốt cuộc nó nhanh thế nào.

Biến cố xảy ra quá đột ngột, lúc ấy ngay cả bản thân nam tử áo trắng ở gần Hách Liên Dạ như vậy cũng không kịp cứu người, nếu không có heo nhỏ chạy tới ngăn cản giúp y một chút thì chắc chắn hiện tại đến hài cốt y cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Ngư Ngư cũng vô cùng cảm kích heo nhỏ, từ khi nó xuất hiện, nhóc con này đã giúp đám người họ rất nhiều.

Heo nhỏ không muốn nghe lời cảm ơn của bọn họ, điều nó để ý chính là...

.... Mẹ nó! Mấy người thả ta ra! Ta còn chưa mặc quần áo đâu!

Có nói gì heo nhỏ cũng không chịu lộ cái mông trần ra, hai móng ngắn ngủn vung liên tục không ngừng giãy dụa.

Vừa trải qua biến cố sinh ly tử biệt, thật ra bản thân Hách Liên Dạ và Ngư Ngư cũng không muốn nói gì nhiều, nếu như tình huống cho phép, bọn họ vẫn muốn được ngồi ôm nhau như thế này hơn, vừa ôm nhau vừa trêu đùa heo nhỏ trong ngực...

Nhưng mà...

“Đây là nhà biểu ca của nàng?” Người nào đó đánh giá gian phòng có phong cách khác hoàn toàn với cổ đại này, bình tĩnh hỏi.

“...” Khóe miệng Ngư Ngư giật giật, còn chưa kịp nói gì thì tiếng phản bác của An Tiểu Đường ở góc tường run rẩy truyền tới.

“Anh đừng dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy nhắc tới...” Nhắc tới Nghiêm đại thiếu... (┬_┬ )

Người nào đó vẫn bình tĩnh ôm Ngư Ngư, đứng dậy nói, “Về nhà nàng trước đã.”

“... Tại sao?” Ngư Ngư khẽ run rẩy, đây có phải là chạy án không? Hơn nữa đây còn là nơi ở của Nghiêm gia nữa, cho dù anh họ đại nhân không ở đây... thì vẫn còn anh họ đại nhân số hai cũng ở đây nữa!

Bọn họ có thể thật sự chạy thoát sao!

Đừng nói là chạy thoát, khi nãy nàng còn nghĩ đáng tiếc số người quá ít, nếu không mọi người có thể ngồi xổm xuống đất ôm đầu gối, xếp thành hình Bắc Đẩu Thất Tinh cũng không chừng...

Nói không chừng đến lúc đó anh họ đại nhân sẽ nể tình trận hình này, cảm thấy thân thiết sẽ không so đo với đám người bọn họ nữa.

Là một người cổ đại thuần túy, Hách Liên Dạ không đoán được những suy nghĩ huyễn hoặc như vậy, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Ngư Ngư cũng biết nàng đang sợ vị Nghiêm đại thiếu kia.

Lần này y càng không thèm đổi chủ đề vẫn tiếp tục nói, “Về nhà của nàng trước, ngày mai lại tới bái phỏng.”

Muốn gặp 'tình địch' số một của mình đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ chứ, tuyệt đối không thể qua loa được.

“... Được rồi.” Dưới ánh mắt khiếp sợ của An Tiểu Đường, Ngư Ngư gật đầu đáp ứng.

Mặc dù nàng sợ anh họ đại nhân, thế nhưng nàng cũng lo lắng cho sức khỏe của Hách Liên Dạ...

Hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù trên người y không xuất hiện vết thương nào, nhưng nàngvẫn nên để y nghỉ ngơi cho khỏe đã.

Lúc rời đi, Ngư Ngư có chút tiếc nuối nói thầm, “Nếu có thể tìm được cánh cửa thời không ở hiện đại thì lúc nào cũng có thể báo tiếng bình an cho đám người sư đệ rồi.”

Hách Liên Dạ gật đầu đồng ý, nhưng ngay khi gật đầu một cái thì trong phòng bỗng nhiên tràn ngập làn sương mù màu trắng, mà ở trong đám khói này xuất hiện vẻ mặt u sầu nhíu chặt lông mày của đám người Tiểu Trần Tử.

Bọn họ.... nhìn thấy cảnh tượng ở cổ đại?

Hai nhóm người đều cùng hóa đá, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, sau đó Tiểu Trần Tử mới kịp phản ứng, “Mọi người đều đã bình an rồi? Hách Liên Dạ không sao chứ? Vậy sô cô la của ta đâu!”

“...” Ngư Ngư yên lặng nhìn trời, hiện giờ nàng đã tin đám người trước mặt mình chính là đám Tiểu Trần Tử rồi...

An Tiểu Đường ở bên cạnh đúng lúc mang theo hai ký sô cô la.

Đúng, là hai ký... chứ không phải hai hộp hay hai khối.

Không phải cô ấy muốn buôn bán gì, chẳng qua là vì hôm nay tới gặp Nghiêm đại thiếu, mà ăn sô cô la có thể chống lạnh...

Nghe thấy Tiểu Trần Tử muốn ăn, cô ấy rất hào phóng trực tiếp ném luôn cái bọc qua.

Đây chính là hành động theo bản năng...

Ai cũng không ngờ cô ấy có thể ném như vậy!

Tiểu Trần Tử lập tức đỡ được một cái gói được bọc cẩn thận, ngửi được mùi thơm bên trong, hắn ngây ngẩn cả người, sau đó mới nhận ra cô ấy, “Đường Bao?”

Trước kia khi còn ở cổ đại, An Tiểu Đường từng vẽ một bức tranh tả qua dung mạo của mình, cho nên hiện giờ khi thấy người thật mới nhận ra được.

Đáng tiếc vì đã qua một khoảng thời gian mà không có ai xuyên qua, nên đám khói mờ ngăn cách hai nhóm người dần trở nên dày đặc hơn, cuối cùng sau khi đám khói tiêu tan trước mặt mọi người thì đám người Tiểu Trần Tử cũng không thấy đâu nữa.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nơi ở của anh họ đại nhân chính là cánh cửa thời không ở hiện đại?

Quá đáng sợ, bọn họ đã biết được quá nhiều rồi!

Lần này không cần Hách Liên Dạ phải thúc giục, Ngư Ngư và An Tiểu Đường lập tức chạy ra ngoài như điên...

Hách Liên Dạ lại không có bất cứ áp lực nào, bình tĩnh sửa lại vạt áo một chút, nhanh chóng bước tới đuổi theo nương tử bảo bối.

Thân là một phúc hắc siêu cấp cũng phải có phần định lực này mới được... Cho dù đã bước ra khỏi biệt thự Nghiêm gia, đi theo Ngư Ngư một đường về thẳng nhà, suốt dọc đường đi y vẫn không hề tỏ ra bất kì thái độ nào trước mấy thứ như xe hơi, cột điện, người nào đó vẫn vô cùng thong dong bình tĩnh, không hề nháy mắt bất cứ lúc nào, chỉ chuyên tâm suy nghĩ xem khi gặp 'tình địch' số một của mình thì nên nói những gì.

Sáng ngày hôm sau ở biệt thự của nhà họ Nghiêm.

Bầu không khí ở nhà họ Nghiêm ngày hôm nay có vẻ kì quái.

Trong phòng khách gồm có những người mà Ngư Ngư đã từng nói qua là anh họ nhỏ, chị dâu nhỏ mà anh họ nhỏ thầm mến từ lâu, và còn có bảy người anh em họ của anh họ nữa...

Nhưng trước kia mỗi lần anh em nhà họ Nghiêm tụ họp đều vào dịp náo nhiệt như lễ mừng năm mới, nhưng hiện giờ vẻ mặt của ai cũng vô cùng nghiêm túc.

Không, 'nét mặt nghiêm túc' không đơn giản như vậy, nó vốn không đủ để hình dung bộ dạng hiện giờ của bọn họ...

Sắc mặt của đám người họ ai cũng trắng bệch xanh mét, ôm chặt lấy bình dưỡng khí trong tay, ghé sát người vào một dụng cụ dưỡng khí cực lớn, nét mặt bi tráng...

Hứa Y Nhiên cũng là chị dâu của Ngư Ngư mới nghe ngóng được từ 'ngài chồng trước', thiết bị này gọi là máy khử rung tim thường được dùng trong phòng giải phẫu hoặc chữa trị cho những người có trái tim bất thường.

Đáp án này khiến Hứa Y Nhiên lặng lẽ cào ngực, không kiềm nén được quay đầu nhìn ra ngoài sân.

Nhưng tiền viện nhà họ Nghiêm xưa nay vẫn luôn xinh đẹp hiện giờ lại khiến con người ta tổn thương nghiêm trọng...

Chỗ đó đang có một thứ gì đó to lớn trông qua như một chiếc xe tải đang đỗ, theo lời của 'ngài chồng trước' thì đó là địa điểm giải phẫu...

Các trưởng bối không chịu được không khí khẩn trương ở trong phòng khách mới trốn ra sân sau phơi nắng.

Đương nhiên bản thân mỗi người cũng đem theo một cái bình dưỡng khí...

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người đang ngồi cạnh cửa sổ, Hứa Y Nhiên đành phải quay lại nhìn về phòng khách.

Nhưng cho dù có rất nhiều người đang ngồi đây thì người tỏa sáng nhất... vẫn là tiểu Bát.

Anh em nhà họ Nghiêm quá nhiều, bình thường vẫn trực tiếp gọi nhau theo thứ tự sinh ra, tiểu Bát chính là người con thứ tám của nhà họ Nghiêm - Nghiêm Thiếu Khiên.

Hứa Y Nhiên lại lặng lẽ rơi lệ thêm một chút nữa rồi mới rối rắm hỏi cậu ta, “Tiểu Bát, cậu... tại sao phải mặc đồ lặn vậy?”

Vẻ mặt tiểu Bát bi thương quay đầu lại, “Chị dâu hai à, em nghĩ... lỡ như anh cả muốn mang em đi...” Tới một hành tinh toàn nước thì sao?

Vũ trụ mênh mông, làm sao giống như tinh cầu được, đương nhiên cậu ta phải suy nghĩ về mọi mặt chứ!

Nhưng câu nói tiếp theo cậu ta đã không kịp nói, vừa nghe cậu ta nhắc tới hai chữ ‘anh cả’, những người khác của nhà họ Nghiêm lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt “Mày dám nhắc tới lão ta thử, chúng tao lập tức cho mày đi gặp ngài ngay” nhìn cậu ta.

“...” Tiểu Bát lập tức ngồi góc tường vẽ vòng tròn.

Nhưng vừa nhắc tới đề tài này, mấy người khác liền nhìn nhau, sau đó không kiềm chế được bắt đầu thảo luận.

“Mọi người nói xem... Anh cả bỗng nhiên gọi mọi người quay về có phải anh ấy có chuyện muốn nói... Có phải anh ấy muốn về quê không?” Người đứng hàng nhỏ tuổi nhất nhà họ Nghiêm - Tiểu Cửu đặt câu hỏi trước.

“Mọi người nói xem... Có phải đại ca ở Krypton?”

“Đấy là đâu? Sao nghe quen tai vậy?”

“Đó là quê nhà của siêu nhân.” Tiểu Bát đang vẽ vòng tròn nói, rồi cũng cùng buồn dưa lê với đám người kia.

Không khí trong phòng khách nhất thời yên lặng, sau một khoảng yên lặng suy tư, đám người nghiêm túc lắc đầu, “Không giống, so với anh cả mà nói thì siêu nhân hoạt bát quá.”

“...” Lần này quay sang thảo luận về khoa học viễn tưởng, khiến Hứa Y Nhiên luôn lặng lẽ cũng chịu hết nổi phải nói chen vào, “Thật ra anh cả... có thể là người địa cầu mà.”

“Làm sao có thể!” Một đám anh em cùng lớn lên với Nghiêm đại thiếu đều cùng kiên quyết phủ định.

Hứa Y Nhiên kết luận, “Thật ra có một số chuyện.... có thể là do mọi người suy nghĩ quá nhiều, ví dụ như... như vậy đi, vẫn nên chờ anh cả đến đây rồi để anh ấy nói rõ tường tận mọi chuyện.”

Người nhà họ Nghiêm vẫn luôn tin rằng Nghiêm đại thiếu có khả năng điều khiển thời tiết...

“Không nên hỏi anh ấy!” Tiểu Ngũ và Tiểu Bát cùng kêu lên kháng nghị, ngay lập tức vọt tới trước mặt Hứa Y Nhiên.

“Ngày mai em đã hẹn mấy người bạn làm tiệc thịt nướng ngoài trời rồi, ngày mai thời tiết nhất định phải nắng!” Tiểu Bát kiên quyết nói.

“Ngày mai em đã hẹn mấy người bạn đi biển rồi, ngày mai trời nhất định phải mưa!” Giọng điệu của Tiểu Ngũ vô cùng kiên quyết.

Ngay lập tức mọi người quay sang nhìn cậu ta, “... Đi chơi mà hi vọng trời mưa sao?”

Tiểu Ngũ, chính là người con thứ năm của nhà họ Nghiêm - Nghiêm Thiếu Bách, rất bình tĩnh trả lời, “Trời mưa mới có cớ đường không dễ đi, không phải sẽ tìm khách sạn ở tạm hay sao? Chưa quen thuộc với một địa điểm xa lạ, sao có thể để con gái ngủ một mình một phòng được?”

“Cầm thú!” Mọi người đều hóa thân thành những sứ giả chính nghĩa cùng khinh bỉ cậu ta, “Ngày mai sẽ có thỏ nhỏ gặp nạn rồi!”

“Cút! Các người mới là cầm thú!” Nghiêm Thiếu Bách lặng lẽ vẽ vòng tròn trong lòng.

Các người đã gặp thỏ nhỏ nào cướp đi vật quan trọng của cầm thú mà không trả lại bao giờ chưa?

Mấu chốt ở đây chính là... thứ bị cướp đi còn là của… cầm thú…

Nghiêm Thiếu Bách lặng lẽ bi phẫn trong lòng, sau đó đứng bên cạnh Tiểu Bát, “Ý kiến của chúng ta không giống nhau, cho nên ngày mai có mưa hay không nên giao cho ông trời thì hơn.”

“Đúng đúng đúng, không cần phải phiền đến anh cả đâu!”

“...” Hứa Y Nhiên chỉ có thể lặng im nhìn trời.

Cô kéo 'ngài chồng trước' vẫn đang chơi đùa ở bên cạnh với hai cục cưng, Hứa Y Nhiên nhỏ giọng hỏi anh ta, “Rốt cuộc anh cả muốn nói gì nhỉ?”

Nghiêm Thiếu Hoành trước nay vẫn cưng chiều cô lại ngẩng đầu lên, ánh mắt kì quái nhìn cô một cái, sau đó lại trêu đùa hai cục cưng trong lòng, không để ý tới cô nữa.

... Hả? Phản ứng này là sao? Chẳng lẽ ăn quả óc chó lâu quá rồi, đột nhiên không được ăn nữa thành ra ảnh hưởng đến chỉ số thông minh luôn rồi sao?

Nhìn kiểu gì cũng thấy đồ ngốc không có lương tâm kia đang nghi ngờ anh ta ngốc nghếch, nhưng Nghiêm Thếu Hoành vẫn không cười, lần này lại vẫn không nhìn cô như cũ nói sâu xa, “Chưa ăn no.”

Khụ, ăn ở đây chính là ý 'ăn' vợ yêu....

“...” Khuôn mặt Hứa Y Nhiên trong thoáng chốc đỏ bừng, đánh anh ta một cái, “Cục cưng còn ở đây đấy!”

Nhưng bọn con đâu có hiểu gì đâu, bọn con vẫn còn nhỏ mà! Hơn nữa bọn con cũng rất thật thà đó nha!

Một cặp sinh đôi một trai một gái ngã ngồi trên cái thảm êm, hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn ba mẹ mình, sau đó không cần phải thương lượng, cùng ăn ý bò đi tìm mấy chú chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.