Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!

Chương 2: Chương 2: Tiêu Khiết Lam




Hãy cùng nhau quay ngược thời gian một chút nhé!

2 tháng trước.

Đào Nha thôn.

Trời trong xanh, những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, làn gió hiu hiu thổi, tiếng hót của những chú chim trên cành liễu,... cảnh sắc tuyệt đẹp cùng không khí xung quanh nơi Đào Nha thôn này phải khiến người ta chịu không được mà có cảm giác muốn ở đây cả đời để tránh chốn phồn hoa thâm hiểm kia.

Như hòa làm một cùng cảnh vật, một cái bóng màu trắng nhẹ nhàng mà linh hoạt bay vút qua sau hàng liễu. Như ẩn như hiện, cái bóng đột nhiên dừng lại rồi khoan thai mà bước.

Cái bóng này chính là Tiêu Khiết Lam – nhân vật chính của chúng ta!

Tiêu Khiết Lam bước đi linh hoạt đến gian nhà nhỏ trước mặt, đưa tay khẽ đẩy cánh cửa trúc. “ Cạch” Tiếng động vang lên, hình bóng nhỏ biến mất đi qua cánh cửa mà vào trong.

“ Bà bà” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên mang theo ba phần thanh túy dễ nghe bảy phần lạnh lùng.

Nhìn nữ nhân trung niên trước mặt đang ngồi nhàn nhã thưởng trà, Tiêu Khiết Lam lên tiếng.

Mộ Lục Nhiên theo thói quen quay đầu nhìn chức nữ của mình, bà khẽ thở dài. Haizz! Mệnh đứa cháu gái này cũng thật là! Đủ khổ! Mộ Lục Nhiên nói thầm.

Nhìn bà bà thở dài ra, gương mặt mang nét lạnh lùng giãn ra thay vào đó là một chút ôn nhu. Tiếu dung khẽ cong, gương mặt xinh đẹp lại thêm phần tuyệt mĩ, môi mỏng khẽ mở: “ Bà bà! Sao vậy ạ?” Vừa nói, Tiêu Khiết Lam vừa đi đến chỗ ngồi đối diện Mộ Lục Nhiên tự nhiên ngồi xuống, con ngươi mong chờ nhìn nữ nhân trung niên trước mặt. Nhìn bà bà giống như phụ nhân khoảng bốn mươi, bốn lăm tuổi nhưng thật ra không phải vậy nha, nhan sắc bà bà không biết bảo dưỡng như thế nào mà đã qua sáu mươi nhưng nhìn vẫn như bốn mươi. Thật kì lạ! Tiêu Khiết Lam nghĩ thầm trong lòng.

Nàng – Tiêu Khiết Lam sống cùng bà bà – Mộ Lục Nhiên cũng đã mười lăm năm nay rồi, mười lăm năm trước khi nàng mới sinh ra thì bị bỏ mặc trong tiểu viện của nương nàng. Kể ra cũng thú vị, vì ngày nương nàng sinh nàng ra lại trùng ngày sinh với vị tỷ tỷ mang dòng máu chính thất của phụ thân, giữa chính thất và một nha hoàn thì cũng đủ biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Trước khi nương nàng sinh nàng vì giúp bà bà chữa thương mà động đến thai khí dẫn đến sinh nàng ra, sau vì rong huyết mà mất; nha hoàn bên cạnh bà không biết chạy đến cầu kiến phụ thân nàng bao nhiêu lần nhưng đều bị từ chối, rồi trong lúc hấp hối mà đụng phải mấy vị di nương rồi bị bắt đi chịu phạt dẫn đến nương nàng không có ai chăm sóc cũng không biết mất giờ nào. Điều này bà bà biết được thông qua miệng nha hoàn kia sau khi được thả ra thì cũng đã đến ngày hôm sau. Lúc đó sinh mệnh nàng sắp mất đi thì bà bà tỉnh lại và mang nàng đi. Kể ra giữa tình phụ tử và người dưng thì người dưng cũng tốt hơn nhiều.

Cũng không biết bây giờ trong phủ có nhớ đến là có một vị tiểu thư là nàng hay không, nghe bà bà kể lại, sau khi biết mình không cứu được nương nàng vì day dứt mà đến thỉnh cầu phụ thân nàng – Tiêu Khắc Minh mang nàng đi theo mình. Nàng nhớ lại gương mặt bà bà giận dữ khi kể lại cho nàng nghe thì châm biếm phụ thân mình không thôi. Năm đó bà bà mang nàng đến thỉnh cầu phụ thân thì nhận được sự vô tình, lạnh nhạt. Sau khi phun ra một câu: “ Thì ra nữ nhân kia cũng hạ sinh rồi, cô nương muốn mang nó đi đâu cũng được; còn nữ nhân kia ta sẽ an bài sau!” bà bà nàng lúc đó còn trẻ nhưng thấy vậy tức giận không thôi, kể ra danh tiếng bà bà trong giang hồ vẫn khiến người ta kính phục đấy! Nên sau khi lo cho nương nàng thì không từ biệt Tiêu Khắc Minh một tiếng mà ôm nàng đi đến Đào Nha thôn này sinh sống.

Không muốn nhớ lại quãng thời gian cực khổ mới được như ngày hôm nay nữa, Tiêu Khiết Lam tự pha cho mình chén trà rồi nhìn bà bà.

Mộ Lục Nhiên thấy Tiêu Khiết Lam thất thần trong chốc lát thì càng sầu não, gương mặt mang theo vài nét cằn cõi của thời gian nhìn Tiêu Khiết Lam không dời. Dường như không khí hơi quỷ dị, Mộ Lục Nhiên cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh khàn khàn vang lên : “ Lam nhi! Hôm qua có một người đến cầu kiến ta!” Nói xong bà nhìn lên gương mặt lạnh lùng của của Tiêu Khiết Lam.

Khá thắc mắc với lối nói của bà bà, Tiêu Khiết Lam hỏi: “ Có chuyện gì ạ?”

“Ừm! Khụ... người kia nói là người trong Tiêu phủ được phụ thân con phái đến tìm con trở về!” Sau khi nói xong, bà nhìn sắc mặt của Tiêu Khiết Lam.

Nhận được câu trả lời này Tiêu Khiết Lam ngạc nhiên không thôi, gương mặt lạnh lùng cũng dấu không được vẻ không tin. Người tự xưng là phụ thân nàng kia vứt bỏ nàng suốt mười lăm năm, bây giờ lại đến tìm nàng. “ Ông ta muốn làm gì?!!” Tiêu Khiết Lam nhìn Mộ Lục Nhiên nghi ngờ hỏi.

Thấy gương mặt ngạc nhiên của Tiêu Khiết Lam, bà nở nụ cười. Nuôi đứa cháu này mười lăm năm nhưng tính cách của nó làm bà đoán tâm tư nó hơi nhọc. Bây giờ tính tình nha đầu này ít lãnh đạm hơn trước nhiều, cũng thể hiện cảm xúc nhiều hơn trước.

“ Họ muốn con về lại Tiêu phủ vì chuyện hôn lễ của con! Người kia nói vì không chăm sóc được nữ nhi của mình nên muốn lo phần chung thân đại sự của con, mong muốn cho con có cảm giác mình vẫn còn họ là gia đình.” Nói xong Mộ Lục Nhiên cũng không nhịn nổi mà cười đầy châm biếm.

Năm đó họ vứt bỏ nữ nhi của mình không thương tiếc, bây giờ tìm lại chắc cũng muốn giải quyết vấn đề nào đó thôi. Đúng là lòng người... ha ha ha.

Tiêu Khiết Lam thì chìm sâu trong suy nghĩ của mình, gương mặt bình tĩnh không cảm xúc thể hiện ra như bảo với người khác chớ lại gần ta.....

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.