Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!

Chương 11: Chương 11: Sở Thiên Ngạo




Thanh phong kiếm dẫn lối, ta tương phùng giữa một trời hoa.

Nụ cười mỹ nhân chỉ giành cho đấng anh hùng.

Minh nguyệt đao có hiểu mộng nhân gian.

Hồng trần phù hoa một kiếp rồi sẽ là hư vô.

Lãnh Cô Hạo đi khi Tiêu Khiết Lam chưa tỉnh, nghe tiếng nha hoàn Yên Chi gọi, Tiêu Khiết Lam lim dim mở mắt.

Làm vệ sinh cá nhân xong, vùi đầu vào ăn điểm tâm. Bây giờ Tiêu Khiết Lam đang nghĩ nên làm gì trong ba ngày này để đợi Lãnh Cô Hạo về.

Sau khi hoàn tất xong mọi thứ, Tiêu Khiết Lam mang Yên Chi đi ra khỏi Hoàng Bắc phủ. Nàng muốn biết thêm về bên ngoài, từ lúc đến Thanh Ty thành này, nàng chưa có cơ hội nhìn thấy, một phần bởi vì được Lãnh Cô Hạo nói tốt đến Thanh Ty thành nên Tiêu Khiết Lam mới có ấn tượng tốt với nó.

Hôm nay Tiêu Khiết Lam diện một thân bạch y, tóc chỉ buộc lỏng bằng dãy vãi màu xanh lam, trên người cũng chỉ mang một đôi khuyên tai cùng một chiếc vòng ngọc bích. Nhìn Tiêu Khiết Lam lãnh đạm mà xinh đẹp khiến rất nhiều người trên đường chú ý đến nàng.

Vì sự lãnh đạm vốn có nên Tiêu Khiết Lam cũng không để ý đến những người xung quanh, Yên Chi vốn đi theo nhiều chủ tử nên việc này cũng rất quen thuộc. Hai người cứ đi từ gian hàng này đến gian hàng khác mà không chú ý đến xung quanh.

Nhìn thấy gian hàng của một ông lão , con mắt Tiêu Khiết Lam sáng lên đi nhanh về phía ông. Đây là gian hàng nặn đất, những thứ được nặng đều rất tinh tế và sinh động làm Tiêu Khiết Lam nhìn không dời. Ông lão thấy vị cô nương xinh đẹp tiến về gian hàng mình thì vui mừng không dứt, nhìn vào chắc vị cô nương này cũng có gia thế ,vậy là ngày hôm nay lão có tiền để mang về cho lão bà ở nhà rồi!

Tiêu Khiết Lam yêu thích nhìn từng món đồ, bỗng ngước lên nhìn ông lão hỏi: “ Gia gia, gia gia có thể làm vật theo yêu cầu không ạ?” Con ngươi sáng rỡ nhìn chằm chằm vị lão nhân.

Ông lão nghe vậy cũng gật gù bảo biết làm, cô nương này chắc không khó tính nên ông đành nhận lời, không biết làm vật gì a!!

Thấy ông lão gật đầu, Tiêu Khiết Lam vui vẻ lấy từ vạt áo ra một cây trâm, cây trâm này di vật của nương nàng để lại, tuy không biết gia cảnh thế của nương nàng như thế nào nhưng nhìn vào cây trâm đủ biết có giá trị liên thành.

Bạn cũng sẽ thích

[BL] Yêu em nô lệ của tôi bởi ssElenass

[BL] Yêu em nô lệ của tôi

Bởi ssElenass

111 10

[ 12 Chòm Sao] Náo Loạn Miền Quê bởi fuyu---

[ 12 Chòm Sao] Náo Loạn Miền Quê

Bởi fuyu---

1.2K 114

Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Ngôn Tình bởi HnGia76

Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Ngôn Tình

Bởi HnGia76

46.6K 2.9K

(Xuyên không, Ma Kết harem) Violet nở muộn_Thoát khỏi số phận bi thảm bởi Jin_rain

(Xuyên không, Ma Kết harem) Violet nở muộn_T...

Bởi Jin_rain

379 81

Nữ Phụ Thì Sao Chứ bởi vivian_2810

Nữ Phụ Thì Sao Chứ

Bởi vivian_2810

78 25

CƯNG CHIỀU VƯƠNG PHI CHÍ TÔN - MỘC ÂM VŨ bởi BeShiningGirl

CƯNG CHIỀU VƯƠNG PHI CHÍ TÔN - MỘC ÂM VŨ

Bởi BeShiningGirl

36.9K 1K

Gia sư và Gia tộc Vongola bởi Starslight123

Gia sư và Gia tộc Vongola

Bởi Starslight123

1.2K 77

Ông lão tay run run cầm cây trâm xem xét, nhận thấy chất liệu của cây trâm thì lão đổ cả mồ hôi. Thấy ông lão nhìn cây trâm của mình chăm chú Tiêu Khiết Lam thấy lạ bèn hỏi: “ Gia gia, cây trâm của con có vấn đề ạ?”, ông lão nghe Tiêu Khiết Lam hỏi vậy thì ngây người, giọng run run nói: “ Cô nương này, suỵt!! Nghe lão nói, dù cô nương ở Sở quốc đến thì cũng đừng mang thứ này ra trưng bày thiên hạ; lão đây cũng là người Sở quốc lão nói cô nương nên cất vật này thì hơn, bây giờ Phong Định quốc và Sở quốc sắp có giao tranh ở dãy Thiên Nhai nếu biết có người Sở quốc đến đây họ sẽ nghi ngờ đấy!!!” Nói xong ông lão run run trả lại cây trâm cho Tiêu Khiết Lam.

Nghe ông lão nói, lòng Tiêu Khiết Lam dâng lên dự cảm khác thường, thấp giọng hỏi ông lão: “ Gia gia, gia gia sao biết con là người Sở quốc?” Tiêu Khiết Lam nói dối không chớp mắt.

Ông lão thấy Tiêu Khiết Lam vậy thì cũng hạ thấp giọng nói: “ Cô nương a, trước khi rời khỏi Sở quốc cô nương nên tìm hiểu chút. Cây trâm cô nương cầm là ngọc thượng đẳng, huyết ngọc trong tay cô nương chỉ có ở Sở quốc mà thôi, lão nói cô nương nghe, ngọc màu đỏ mà còn là ngọc thượng đẳng thì chỉ xuất hiện ở Hán Tây của Sở quốc, nên xuất hiện ở đây là lão biết liền. Không dấu gì cô nương, lão cũng là người Sở quốc nên lão khuyên cô nương nên chú ý hơn trong giai đoạn này a!!!” Nói xong ông lão còn nhìn cây trâm trong tay Tiêu Khiết Lam hồi lâu.

Tiêu Khiết Lam nghe ông lão nói thì ngây người, nương nàng là người Sở quốc? Là ngọc thượng đẳng thì chỉ xuất hiện trong tầng lớp quí tộc mà thôi... nhưng sao nương nàng lại làm a hoàn trong Tiêu phủ để rồi xảy ra chuyện?... Suy nghĩ ập đến làm Tiêu Khiết Lam không tiếp thu nổi, mua vài tượng nặn rồi cảm ơn ông lão. Tiêu Khiết Lam mang Yên Chi hồi phủ. Nhưng không ngờ lại có sự việc xảy ra.

Cách nơi Tiêu Khiết Lam cùng Yên Chi đang đứng, cụ thể là có một chiếc xe ngựa đang như điên chạy về phía trước, phu xe trên xe sớm không thấy đâu, còn bên trong xe đang có tiếng kêu oai oái của một nữ nhân.

“Cứu ta, cứu ta với!!! Ai cứu được ta ta sẽ thưởng 100 lượng a!!! Cứu ta...a” Nữ nhân trong xe ngựa xóc nảy hét lên điên cuồng, nhưng nghe đoạn đối thoại kia thì Tiêu Khiết Lam làm ngơ, người trong xe không đáng cho nàng cứu. Tiêu Khiết Lam nghĩ vậy chứ không phải người xung quanh nghĩ vậy, có đôi thanh niên trai tráng rục rịch vì số tiền nhưng nhìn con ngựa như điên kia thì chần chờ.

“ Cứu ta a!!!” Tiếng nữ nhân vang lên ngày càng gần nhưng chưa ai cứu được nàng.

Tiêu Khiết Lam xoay người định đi thì nghe tiếng khóc của hài tử vang lên: “ Oaaaa! Nương!!!!...” Xoay đầu nhìn hài tử đang đứng ngơ ngác giữa đường, nhìn xe ngựa sắp chạy đến gần thì Tiêu Khiết Lam không chừng chừ mà bay lên phía trước, hài tử nhỏ không có tội!!!

“ A! Tiểu thư!!!” Yên Chi đứng bên cạnh thấy Tiêu Khiết Lam tiến lên phía trước thì sợ hãi kêu lên.

Thi triển kinh công cực nhanh, bay vút lên phía trước; đang lúc mọi người xung quanh ngơ ngác thì bên cạnh như có ai đuổi theo về phía nàng, vút về phía trước. Khi con ngựa sắp đụng hài tử thì Tiêu Khiết Lam nhanh tay ôm hài tử vào lòng rồi xoay người, đạp chân lên mặt đất bay lùi ra phía sau tránh xe ngựa. Còn cái bóng đen khi nãy vút lên phía trước, thủy chủ lóe lên, con ngựa đang như điên kia bỗng dưng ngã xuống, máu phun tung tóe. Cái bóng đen nhân lúc này bay vào trong xe ngựa ôm nữ nhân kia ra trước khi xe ngựa bị hỏng.

“ A aaaa” Cuối cùng thì người dân xung quanh cũng có phản ứng, một số người vì hành động dũng cảm của hai người mà lên tiếng hoan hô còn đa phần những nữ nhân đều thét thất thanh vì cảnh máu me của con ngựa.

Cái bóng đen kia chính là một nam nhân – Sở Thiên Ngạo (MiH: thấy quen tai ko nà? ^^ m.n tự đoán nhak)

Ôm nữ nhân bên cạnh xuống đất, Sở Thiên Ngạo hắn di chuyển con ngươi đến bên bạch y nữ tử kia. Mới nhìn vào hắn đã ngây ngẩn cả người. Nàng rất đẹp, thật sự rất đẹp!!! Hắn chỉ biết nói như thế mà thôi, quanh năm chinh chiến sa trường hắn sợ miêu tả nàng lại mất đi vẻ đẹp của nàng a! Tướng quân lúc nào cũng thô lỗ mà hắn không muốn giảm sự xinh đẹp của nàng!!

Tiêu Khiết Lam thấy ánh mắt của nam nhân trước mặt thì ngước lên nhìn, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Trong giây phút đó đã có người động tâm a!!!

Thấy nam nhân kia nhìn mình chằm chằm làm Tiêu Khiết Lam chán ghét, nhìn hài tử trong lòng rồi nhìn đến Yên Chi đang ngơ ngác đứng bên kia, nàng khẽ gọi: “ Yên Chi!” Yên Chi giật mình sau tiếng gọi, nhìn tiểu thư nhà mình không làm sau thì thở ra ra một hơi, nếu tiểu thư mà bị gì thì vương gia sẽ lột da róc xương nàng mất. Không phải nàng nói đùa, tính khí vương gia thất thường may mà mấy ngày nay không nổi hứng thú giết người không trong phủ cũng không yên tĩnh như thế.

Xách váy chạy đến bên Tiêu Khiết Lam, Yên Chi cố gắng không nhìn đến con ngựa máu me đang giần giật trên đất. “ Tiểu thư?”

Đưa hài tử trong lòng cho Yên Chi bảo: “ Đi tìm nương đứa bé!” Yên Chi nghe vậy tuân lệnh đi ra nơi khoảng trống hét lên: “ Ai mất hài tử a!!!” Nhìn cách làm của Yên Chi, Tiêu Khiết Lam buồn cười mà khẽ cong tiếu dung. Lâu sau cũng có một phụ nhân tới nhân con, khóc đến hoa lê đái vũ cảm tạ Yên Chi không ngừng. Yên Chi chỉ đỏ mặt xấu hổ nhận ơn của phụ nhân chứ không biết làm thế nào cho phải.

Sở Thiên Ngạo nhìn thấy nụ cười thoảng của Tiêu Khiết Lam thì như xuân phong ấm áp, lên tiếng nói với Tiêu Khiết Lam mà không nhìn đến nữ tử bên cạnh mình đã cứu một lần: “ Tại hạ Tề Thiên Ngạo không biết quí danh của cô nương là gì?” Nói xong chắp tay lên như đối với bằng hữu lâu năm.

Tiêu Khiết Lam không định chú ý nam tử này nữa nhưng nhìn thái độ của hắn không giống kẻ tham tiền, nhìn lại gương mặt hắn. ukm. Có anh tuấn có thần! Nhưng không bằng Hạo! Tiêu Khiết Lam nghĩ nghĩ. (MiH: chị nì bắt đầu đem ra so sánh rùi đây! Hô hô hô)

Không để Tề Thiên Ngạo chờ, Tiêu Khiết Lam học dáng vẻ của hắn chắp tay nói: “ Không cần đa lễ, ta là Tiêu Khiết Lam“. Tiêu Khiết Lam vừa nói xong những người xung quanh liền hít hà hít để, thì ra vị tiên nữ này chính là tam vương phi a!!! Không ngờ, nàng lại đẹp hơn cả trong lời đồn nhiều ấy chứ. Mọi người xung quanh bắt đầu rục rịch. Tuy nói Tiêu phủ thay thế tân nương không ai không biết nhưng dung nhan của tân nương Tiêu Khiết Lam thì chưa ai được nhìn thấy nên mọi người luôn tò mò a!!!

Người luyện võ luôn có thính lực cao hơn người thường, khi Sở Thiên Ngạo nghe thấy Tiêu Khiết Lam đã là tam vương phi thì thất vọng trong lòng, nhưng chắc hắn vẫn có cơ hội chứ nhỉ? Lãnh Cô Hạo đối chiến với hắn cũng nhiều lần nên hắn biết Lãnh Cô Hạo là con người máu lạnh nên y nhiều lúc sẽ không chú ý đến nàng thì sao? Ý nghĩ này làm Sở Thiên Ngạo vui hơn đôi chút, mỉm cười nhìn Tiêu Khiết Lam.

Phụng Vi Lâm – cô nương được cứu bị cho ra rìa thì tức đến đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn ân nhân của mình rồi nhìn sang Tiêu Khiết Lam đầy vẻ kinh bỉ, hừ hừ!! Có phu quân rồi mà còn đi mê hoặc người khác, có chút nhan sắc thì ngon à. Hừ hư!!! Phụng Vi Lâm nói thầm trong lòng.

Ngẩng đầu lên nhìn Tề Thiên Ngạo, aaa thật là anh tuấn. Con mắt Phụng Vi Lâm say đắm nhìn Tề Thiên Ngạo, lên tiếng nói: “ Ai da! Ân nhân! Tạ ơn cứu mạng của ân nhân. Tiểu nữ là Phụng Vi Lâm, con của Tả bộ thượng thư. Xin theo tiểu nữ về phủ để trả ơn ân nhân ạ!” Giọng nói lảnh lót vang lên, mọi người đều nhìn qua Phụng Vi Lâm – người bị bỏ quên.

Sở Thiên Ngạo nhìn Phụng Vi Lâm đầy chán ghét, lúc đầu hắn cũng không định cứu nàng. Người hắn định cứu là hài tử kia cơ, tuy đây là Phong Định quốc nhưng dù sao hắn rất thích trẻ con, nên mới định cứu hài tử kia nhưng không ngờ Tiêu Khiết Lam lại ra tay cứu; vì theo quán tính không giảm được tốc độ được nên hắn đành bất đắc dĩ cứu nàng ta a!!! ( MiH: Tội ảnh ghê, xin giới thiệu luôn ảnh này là nam phụ đý. Ten tén tèn)

Nhìn biểu tình của Tề Thiên Ngạo, Tiêu Khiết Lam nghĩ nghĩ rồi nói: “ Nếu đã có duyên thì ta xin mời Tề công tử một tách trà ở Hường Quý lâu gần đây!”

Nghe Tiêu Khiết Lam nói vậy thì hắn hào sảng đồng ý, hai người vừa đi vừa trò chuyện bỏ lại sau lưng là Phụng Vi Lâm cùng bá tánh đang chia nhau thịt ngựa a... +

♥By: MiH - Tớ giải thick tên của Ngạo ca nhak, vì đây là Phong Định quốc nên không có người họ Sở, nên Ngạo ca mới đổi họ của mk cho an toàn. Còn lúc dẫn tr mk sẽ điều chỉnh cho phù hợp nên nơi họ Sở nơi họ Tề thì đừng nói j nhak.

À nói luôn là Sở Thiên Ngạo vs Sở Thiên Tề là 2 ng' khác nhau nha, mk nói trc' cho tiện vì sau này Sở Thiên Tề cx xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.