Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!

Chương 30: Chương 30




 Hi!

 Đầu tiên cho tớ xin lỗi trước!!

 Vì lý do cá nhân nên tớ không thể viết tiếp truyện được nữa... cũng như các bạn theo dõi truyện của tớ thấy một khoảng thời gian rồi tớ không ra chương mới được. 

 Thật ra cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, tớ cũng muốn viết cho các bạn đọc tiếp nhưng do quá bận =>>> cuối cấp rồi nên ôn thi, hoạt động cũng nhiều như chi á!! Sorry các bạn.

 Nếu bạn nào muốn viết thêm về nội dung truyện của mình mà cách hành văn tốt thì tớ có thể nhượng lại. Ai không biết cốt truyện tiếp theo thì có thể hỏi tớ, nội dung, cốt truyện cả cái kết tớ đều lên cả rồi các bn muốn thì giúp mình cách hành văn thôi cũng được...

 Có gì thì các bạn cmt dưới để trao đổi. Thanks vì các bạn đã quan tâm theo dõi trong một thời gian...

 ( Cười trừ) Truyện của tớ cũng không phải hay nên chắc các bạn cũng không buồn đâu ha...

 Xin lỗi vì không có trách nhiệm đối với tác phẩm và bạn đọc. 

Tớ chân thành xin lỗi.

P/s: Ai muốn viết tiếp truyện này thì liên hệ mình...

DIỄN BIẾN CỐT TRUYỆN TIẾP THEO... ( HOÀN)

Khi Tiêu Khiết Lam mang thai, Lãnh Cô Hạo phải ra chiến trường chống lại quân Sở. Tại đây, Tiêu Khiết Lam bị Sở Thiên Ngạo cùng Phụng Vi Lâm âm mưu làm hại...

4 tháng sau.

Tiêu Khiết Lam - nàng mất con trong một lần vào cung để chuẩn bị cho Vân Nhu sinh nở. 

Tiền tuyến báo tin Lãnh Cô Hạo hi sinh trên núi Vọng Đoạn. Không rõ thi thể...

Nàng rơi vào khủng hoảng, không có Lãnh Cô Hạo bên cạnh, nhờ sự giúp đỡ của Vân Nhu cùng Lãnh Cô Phong cùng đứa cháu; tính cách của Tiêu Khiết Lam nàng càng trở nên lạnh lẽo hơn ban đầu.

Mộ Lục Nhiên đến; cuộc sống nàng dần trở nên điên cuồng cũng vì luyện võ công mong sớm trả được mối thù...

5 tháng sau.

Đất nước vẫn được bảo toàn. Từng tướng quân anh dũng lần lượt hi sinh; đất nước thiếu nhân lực nhưng không loạn lạc.

Nàng ra tiền tuyến thay Lãnh Cô Hạo, nàng vẫn một lòng tin tưởng Lãnh Cô Hạo trở về nên suốt quãng thời gian này đều thay Lãnh Cô Hạo đảm nhiệm chức vụ tể tướng, bên cạnh nàng vẫn còn Mộ Lục Nhiên...Trong một lần theo đuổi dấu vết của quân Sở; Tiêu Khiết Lam bị phục kích, vì số lượng địch quá nhiều nàng bị bắt đi. Mộ Lục Nhiên bị gài bẫy, toàn đoàn 50 người không rõ tung tích. Hoàng cung rối loạn, Lãnh Cô Phong phong chiếu tuyển tướng cứu nước,...

Sở Thiên Ngạo chỉ tính xóa đi kí ức của nàng nhờ vào cổ độc nhưng không ngờ Phụng Vi Lâm lại âm mưu làm hại nàng.

Nàng  tỉnh rồi hôn mê tỉnh rồi hôn mê suốt một tháng, hai mắt dần không rõ tiêu cự. Bóng tối bao trùm tất cả, nhưng 

Hạo! Chàng ở đâu?!

Tâm trí nàng bất ổn, lúc có ý thức thì đôi mắt dần đục ngầu nhưng thính giác lại bén hơn trước...

Khi Sở Thiên Ngạo tìm thấy Tiêu Khiết Lam đã muộn, nàng bị mù. Chém giết toàn bộ ngục cai của Phụng Vi Lâm, Sở Thiên Ngạo tức giận điên cuồng chỉ muốn băm vằm Phụng Vi Lâm nhưng lại sợ thế lực của Phụng Chiết. ( Phụng Chiết âm mưu phản quốc nên sớm trở thành tay sai đắc lực dưới trướng của Sở Thiên Tề; chính quyền của Sở quốc lúc đó như nước mất vua. Sở Thiên trở thành vua bù nhìn)

Nàng đến ở tại phủ của Sở Thiên Ngạo, dưới sự bảo hộ của hắn mà càng căm phẫn. Phụng Vi Lâm chỉ âm thầm nối lại tình cảm với Sở Thiên Ngạo nên thường xa sức làm khó nàng...

Chính quyền Phong Định Quốc sập đổ, Hoàng thượng cùng hoàng hậu Phong Định không rõ tung tích, Phụng Chiết lên nắm quyền.Suốt hơn hai tháng sau đó, lễ hội du thuyền của Sở quốc diễn ra mừng chiến sự thắng lợi, Tiêu Khiết Lam được Sở Thiên Ngạo dẫn đi...

Nếu là hoa thiếp nguyện theo gió bay bay

Nếu là nước thiếp nguyện theo hướng chảy cội nguồn...

Người nơi đâu... con tim thiếp đang đau...

Nhớ người như vực sâu nghìn trượng...

Kêu chả thấu...

Dẫu chỉ là giấc mộng... thiếp nguyện theo chàng đến chân trời góc bể...

Hạo! Đợi thiếp...!

Nàng vùi mình xuống dòng sông Đoạn Tình...

Đời người như giấc mộng... thiếp nguyện chỉ làm phù du...







Khi ta cứu nàng lên bờ, nàng dường như đã tắt thở.

Hấp hối tìm mọi cách cứu nàng, tim ta như ngừng đập. 

Trong phút chóc, ta thấy mình sợ mất nàng đến như thế nào.

Lam nhi!

( HOÀN CHÍNH VĂN)







Nằm ngoài biên giới hai nước, là vùng thảo nguyên rộng lớn không thuộc bộ phận của nước nào cũng vì chiến tranh nên nơi này lại càng ít người lui tới dần dần không ai còn nhớ đến nơi tên Vân Đoài này, người ta lưu truyền nhau rằng có một cặp phu thê đã đến đây sống lúc đất nước đổi chủ không lâu đã làm nên kì tích lạ lùng giúp vùng đất Vân Đoài này trở thành nơi giao thương mạnh mẽ nhất giữa các nước nhưng không ai rõ danh tính của họ...○

Người dân trong khu vực vì chưa bao giờ thấy người ngoài đến nên họ luôn bài xích; nhưng hai người này vừa đến thì ở đây thú dữ cũng dần ít xuất hiện, hiếu kì người trong Vân Đoài dần tìm hiểu nguyên do mới biết đôi phu thê kia từ vùng chiến loạn đến đây tránh chiến tranh, vì đất đai chưa khai quật nên họ phải bắt thú hoang làm thức ăn.

Nam tử tuấn tú, lãnh đạm mà mạnh mẽ, nữ tử đẹp như ngọc, dịu dàng mà đầy nội lực. Hai người tuy vết thương chiến tranh để lại nhiều nhưng vẫn một lòng cầu tiến.

Cuối cùng, một ngày kia; người trong Vân Đoài dần chấp nhận đôi phu thê này. Mới biết nam tử này tên Hạo nữ tử tên Lam; nam tử vết sẹo đầy mình nhưng không làm mất vẻ phóng khoáng tiêu dật kia; nữ tử kia số phận không may bị mù hai mắt nhưng giọng nói hay nụ cười của nàng ta lại khiến người khác ấm lòng.

Họ giúp người Vân Đoài khai quật, đào kênh rãnh, trồng những giống cây vừa mới vừa lạ nhưng lại giúp họ dự trữ thức ăn mùa đông nhiều hơn, dạy chữ cho người trong thôn, truyền dạy các cách làm,... Đôi phu thê này làm rất nhiều điều tốt cho dân Vân Đoài. Dần dà, mọi người sớm xem hai người thành vị thần sống mà Phật Tổ phải tới.







“ Mẫu thân! Gia gia đi đâu rồi ạ?!” Đôi mắt tròn lấp lánh ngước nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt nũng nịu đồi gia gia.

Nữ nhân yêu chiều cười dịu dàng, bế nam hài chưa được năm tuổi lên “ chụt” một cái rõ to, nói nhẹ nhàng: “ Gia gia á, gia gia cùng thái thái đi chơi với nhau rồi! Sao? Tuấn nhi muốn làm kì đà cản mũi sao?”

“ Ứ chịu đâu!! Sao Gia gia lại dẫn thái thái đi chứ!!” Nam hài gương mặt phụng phịu, đôi mắt ngấn nước. Thái thái mắt như vậy thì phải để Tuấn Nhi dẫn đi chơi chứ Gia gia mắt cũng không nhìn rõ nữa rồi; hai người như thế đi như vậy thì lỡ bị làm sao...

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn suy nghĩ sâu xa, nữ nhân cười dịu dàng giải đáp thắc mắc của con: “ Tuấn nhi, Gia gia cùng thái thái tuy tuổi đã già rồi nhưng họ vẫn còn sức lực của họ. Mẫu thân tuy là con dâu nhà này nhưng phải công nhận rằng gia gia cùng thái thái sức khỏe rất tốt đấy, mẫu thân nhiều lúc thua xa thái thái a~” Nói xong nữ nhân cười khẽ.

“ Ồ. Nhưng sao phụ thân lại đi đâu rồi?!”

“ Phụ thân con ấy à,..”

Đang nói dở, một nam nhân khoảng mười bảy mười tám tuổi có nét giống giống Tiêu Khiết Lam chạy hòng hộc vào trong, gấp gáp kêu với hai người đang nói chuyện: “ Tẩu tẩu, tẩu ra xem xem sao chứ mẫu thân và phụ thân lại đi ra cảng biển rồi!!”

“ Hả?!”

“ Hở!”

“ Đệ không biết đâu, đại ca ra ngoài tìm cha mẹ rồi nên đệ thử đi tìm, tẩu ở nhà xem xem cha mẹ có về không thì báo một tiếng. Haiz, tuy biết cha mẹ sức lực dồi dào nhưng cũng không nên đến cảng làm gì.... A! Đệ đi đây!!” Nói xong nam tử chạy vụt đi.

“ Oa!! Gia gia cùng thái thái thực khỏe nhỉ?” Tiếng nói non nớt vang lên.

“ Ờ... ờm!!”



Hạnh phúc đôi khi giản đơn là chỉ cùng người sống đến khi hơi thở cạn kiệt.

“ Lam nhi... lạnh không?”

“ Không... không biết ngoài kia liệu có thể gặp lại đại ca cùng đại tẩu không nhỉ?... Còn cả Du Du nữa, bây giờ chắc nó cũng lớn hơn Vân Nhu rồi.. “

“ Khụ.. khụ... ha.. ha”

“ Chàng có hối hận?!” Khi không cứu được đất nước ... khi rời bỏ quê hương... Câu hỏi này nàng đã từng hỏi khi tỉnh lại.

“ Không... ta không hối hận... khụ...khụ! Thôi... về nào... gió to quá... ta nghĩ mình đứng không nổi nữa rồi...”

“ Thiếp cũng nghĩ vậy... khụ khụ... già thật rồi”

“ Dưới chân có đá...”

“ Rẽ bên phải... nào...!”

.HOÀN.

Ai mún thì dựa vào đây để viết đc thì viết ha. Chúc mọi người hạnh phúc.

13.3.2017

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.