Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 57: Chương 57: Đám người này là những kẻ nào cơ chứ!




Bạch Phượng Hoàng quyết định đồng ý cho Linh Linh đi gặp cha mẹ ở kinh thành.

Dù gì cũng là cha mẹ huyết mạch tương liên của nàng, Bạch Phượng Hoàng tuy rằng bá đạo, nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Trong mấy ngày giam lỏng Linh Linh hắn đã nghĩ thông, nếu cứ cố tình cưỡng ép giam lỏng thì e rằng sẽ làm nàng càng ngày càng chán ghét hắn, hắn mới không làm chuyện có hại trăm bề như vậy đâu. Huống hồ sâu trong lòng hắn cũng không lo lắng, Linh Linh vốn là bảo bối do hắn một tay nuôi lớn, cho dù là cha mẹ thân sinh của nàng cũng đừng hòng cướp bảo bối của hắn đi.

Hắn và Bạch Mậu đã thống nhất điều kiện bàn bạc. Hắn có thể đáp ứng cho Linh Linh đi gặp cha mẹ ở kinh thành, nhưng đồng thời cũng nói cho Bạch Mậu biết, Linh Linh vốn là bảo bối do hắn một tay nuôi lớn, xuống thế gian để lịch lãm, sớm hay muộn cũng sẽ theo hắn trở lại thiên đình, tình duyên với người ở trần gian một ngày nào đó cũng sẽ cắt đứt sạch sẽ, không thể cưỡng cầu.

Bạch Mậu đánh cũng đánh không lại hắn, tên khốn này một thân bá khí, nói gì cũng trưng ra cái bộ dáng duy ngã độc tôn, khi đưa ra điều kiện lại càng giống như hạ mệnh lệnh. Bạch Mậu suy nghĩ một chút, cảm thấy trước tiên đưa muội muội về gặp cha mẹ mới là quan trọng nhất, những chuyện khác tính sau, nên hắn cũng tạm thời đáp ứng điều kiện.

Từ trước đến nay vốn Bạch Phượng Hoàng nói làm chắc chắn sẽ làm, hắn cũng biết Linh Linh nóng long muốn gặp cha mẹ, liền ngay lập tức tự tay thu thập chuẩn bị hành trang cho nàng. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu vài thứ đồ ăn vặt hảo hạng hắn mang từ trên thiên đình xuống, sau đó đưa vài cái bánh bao cho Bạch Mậu để hắn cho Linh Linh ăn trên đường về.

Cốt Đầu ngốc trông mong nhìn theo đám người đi ra từ trong Thần điện. Vừa muốn đi theo Linh Linh xuống núi, Bạch Phượng Hoàng liền phất tay áo đánh ra một đoàn tử quang vây hắn bên trong, quay đầu thản nhiên liếc liếc hắn: “Ngươi cứ thành thật đợi ở Nam Hoa với bản tôn, đợi đến khi bảo bối của bản tôn xuống núi rồi, sẽ thanh toán nợ cũ nợ mới với ngươi sau.”

Lúc trước khi Bạch Phượng Hoàng bị tóm quay trở lại Nam Hỏa cung, trong lòng hắn nhớ mong Linh Linh liền sai tiên quan trình lên Trần kính. Kết quả, ngay trên mặt kính lúc đó liền hiện lên hình ảnh Cốt Đầu đang ăn đậu hũ của Linh Linh, ni mã tên Cốt Đầu đáng chết thế nhưng dám hôn hôn bảo bối của hắn, còn dám xoa xoa bộ ngực sữa của bảo bối! Lúc này hắn mới vô cùng lo lắng chạy xuống.

Trước mặt Linh Linh, hắn không dám thu thập Cốt Đầu, thầm nghĩ đợi tới khi Linh Linh xuống núi, hắn trở lại rồi mà không thiêu chết tên phá đám Cốt Đầu này thì hắn không phải Bạch Phượng Hoàng!

Kết quả, khi tên khốn này đầu đầy mây đen căm hận ngút trời, vừa dứt lời, Nhị Lang Thần liền mang theo vô số thiên binh thiên tướng đằng vân từ trên trời cao xuống vây bắt hắn.

Nhị Lang Thần phụng theo ngọc chỉ của Thượng đế Bệ hạ xuống trần bắt tên nhãi khốn kiếp Bạch Phượng Hoàng. Thượng đế Bệ hạ còn đặc biệt giao phó, nói hắn vô cùng không thành thật, không cần cho hắn mặt mũi, trực tiếp đánh một trận tóm lên trời. Nhị Lang Thần ra tay vốn không khách khí, mang theo thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, không nói hai lời giơ lên Tam tiêm Lưỡng nhậm thương (một loại binh khí) xông tới đấu võ.

Bạch Phượng Hoàng vốn đã chuẩn bị xuống đây thu thập Cốt Đầu xong sẽ lập tức quay trở lại thiên định, ngặt nỗi vì chuyện của Linh Linh làm hắn phải trì hoãn tới mấy hôm. Hắn cũng biết hôn sự của mình với Long Thấm đã gần kề, muốn đi xử lý. Mà nay Nhị Lang Thần lại đến sớm hơn so với dự tính của hắn một chút, hắn cũng không muốn động thủ cùng Nhị Lang Thần, chỉ thản nhiên nói: “Cho ta thời gian một chén trà nhỏ, ta đưa bảo bối xuống núi xong sẽ quay lại.”

Nhị Lang Thần là kẻ thiết diện vô tư đến mức nào cơ chứ, xông lên muốn đánh ngay lập tức!

Bạch Phượng Hoàng gân xanh bạo phát, dùng một đạo thần quang đánh lui hắn, nổi trận lôi đình quát: “Cái tên ba mắt nhà ngươi bộ không biết cái gì gọi là gian ngoan mất linh sao! Nửa chén trà nhỏ thì được chứ? Bản tôn nói lời cáo biệt với bảo bối.”

Hắn dứt lời cũng không thèm để ý tới tên Nhị Lang Thần thiết diện vô tư này nữa, trực tiếp đi tới bên cạnh Linh Linh. Linh Linh xoay mặt về phía Bạch Mậu, gương mặt lạnh lùng căn bản không thèm để ý tới hắn. Hắn mạnh mẽ choàng tay ôm Linh Linh vào trong lòng.

Những ngày tháng vừa rồi, hắn tương tư nhớ thương Linh Linh biết mấy. Cái loại cảm giác này, làm cho hắn hiểu được thế nào gọi là sự tra tấn ngọt ngào, đúng vậy, tràn đầy ngọt ngào cùng mong chờ mới làm cho hắn có đủ dũng khí để cãi lời Thượng đế. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, khi trở về bảo bối đã thay đổi, không thèm để ý tới hắn nữa.

Hắn mặc kệ Linh Linh giãy dụa, hung hăng ôm thân mình mềm mại của nàng vào trong lòng, vùi mặt mình thật sâu vào gáy nàng, giống như muốn mượn động tác này, để làm nàng hiểu được nỗi tương tư đau đáu trong lòng hắn.

Linh Linh bị hắn khóa vào trong ngực giãy không nổi, liền nghiêm mặt không để ý tới hắn như cũ. Ánh mắt Bạch Phượng Hoàng liền nhiễm chút đau xót thẫn thờ, lặng lẽ nhìn nàng vài lần, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên trên trán nàng: “Ngươi là bảo bối do ta một tay nuôi lớn, vô luận như thế nào đây vẫn là sự thật vĩnh viễn không thay đổi.”

Hắn giương mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của nàng, ánh mắt ẩn ẩn đau xót, buông nàng ra. Trước khi đằng vân bay đi hắn vẫn quay đầu lại nhìn nàng, mắt phượng liễm diễm trong nháy mắt toát ra đau thương ảm đạm, lại triền miên quyến luyến không rời. Ngay cả Linh Linh không hiểu tư tình, trong lòng cũng có vài phần thẫn thờ ngẩn ngơ không đành.

Nàng yên lặng cúi đầu, không nói lời nào. Bạch Mậu cùng Lam Dã Du nhìn nhau, cũng trầm mặc không biết mở miệng như thế nào. Cốt Đầu ngốc nghếch không biết đã đại phát thần uy thế nào lại có thể thoát ra khỏi kết giới của Bạch Phượng Hoàng, đi tới nhẹ nhàng ôm Linh Linh vào trong lòng.

Hắn có thể cảm giác được giờ đây nàng thực không vui, liền ôn nhu ôm Linh Linh, giơ tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không nói gì an ủi nàng. Hắn tuy rằng đã học được nói chuyện một chút, cũng không thường xuyên mở miệng, lại càng giống như người phụ thân trầm mặc ôn nhu, yên lặng trân trọng an ủi bảo bối của hắn. Lại như là cố ý, cúi đầu hôn lên chỗ Bạch Phượng Hoàng từng hôn. (Tuyên bố chủ quyền!)

Linh Linh ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa của hắn, trong lòng cũng ấm áp, tất cả những gì không vui đều tan thành mây khói. Nàng quay đầu hỏi Bạch Mậu: “Ca ca, Cốt Đầu thúc thúc cũng cùng chúng ta đi có được không?”

...

Núi Nam Hoa tọa lạc tại biên giới Nam Hải, dù phi khoái mã chạy nước đại cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới tới hoàng thành. Dù Bạch Mậu có thể ngự kiếm, nhưng cũng chỉ trong khoảng cách gần, ngự kiếm phi hành trong thời gian dài hắn cũng không chịu nổi, nên bọn họ liền quyết định áp dụng phương thức bình thường, vẫn là đi ngựa đi.

Vì thế, một yêu quái tốc độ nhanh hơn gió xoáy như Cốt Đầu cũng chỉ đành cùng với mấy người bọn họ cưỡi ngựa, dùng tốc độ chậm ngang ốc sên mà hướng thẳng tới kinh thành.

Đây là lần đầu Linh Linh cưỡi ngựa, nàng vô cùng hưng phấn. Nàng vốn cũng không biết cưỡi ngựa, liền cùng Cốt Đầu cưỡi chung một con. Cốt Đầu ngốc vậy mà có tốc độ học hỏi cực nhanh. Hắn chỉ cần nhìn nhìn tư thế lên ngựa của Bạch Mậu và Lam Dã Du, sau đó liền ôm lấy Linh Linh xoay người lên ngựa, nắm lấy dây cương, đã giương ra được tư thế cưỡi ngựa oai hùng bừng bừng phấn chấn tiêu sái vô cùng. Cả quãng đường dài hắn đều cưỡi ngựa vô cùng vững vàng, không hề xóc nảy dù chỉ một chút.

Loại sinh vật giống như 'Ngựa' này, đối với hắn mà nói rất đơn giản. Cũng giống như khi hắn bắt con hổ cho Linh Linh cưỡi, nếu dám không nghe lời thì đánh cho đến khi thành thành thật thật mới thôi.

Bốn người bọn họ cưỡi ngựa đi trên đường lớn, Cốt Đầu mặc áo bào thanh thủy, phong tư xuất trần, đẹp như người trời, cưỡi một thân xích mã cao lớn, thần thái phiêu dật, làm cho người qua đường liên tục ghé mắt nhìn trộm. Thỉnh thoảng có vài xe ngựa nhìn thoáng qua liền quay đầu trở lại, đuổi theo hỏi hắn có phải 'XX công tử', 'OO công tử'… phong hoa tuyệt đại danh khắp thiên hạ hay không. Vội vàng hỏi muốn kí tên hắn.

Cốt Đầu ngốc lại rất bình tĩnh, vì căn bản là hắn không hiểu tiếng người (=. =). Thành ra đoàn người Linh Linh vô cùng xấu hổ im lặng, lúc nào cũng luôn phải đề phòng khả năng giao thông bế tắc.

Linh Linh được về nhà gặp cha mẹ, người xưa có câu: Cận hương tình khiếp*, tuy rằng nàng vô cùng cao hứng hưng phấn, cũng khó tránh khỏi có chút khiếp đảm. Dọc trên đường đi nàng đều ở bên cạnh Bạch Mậu hỏi về chuyện cha mẹ. Có đôi khi vấn đề nàng hỏi cũng mười phần đáng yêu, lại có chút ngốc: “Ca ca, liệu phụ thân mẫu thân có khả năng không nhận ra muội, sẽ không nhận muội không?”

*Lâu ngày xa quê, khi trở về liền có chút khiếp đảm

Bạch Mậu cũng hiểu được liền có chút buồn cười, dọc đường liền luôn trấn an nàng. Lại thêm Lam Dã Du ở bên cũng khuyên nhủ vài câu, nên Linh Linh cũng không lo lắng khiếp đảm như vậy nữa.

Dọc đường Cốt Đầu vẫn muốn cùng Linh Linh cùng ăn cùng ngủ như trước. Bạch Mậu là huynh trưởng Linh Linh, đương nhiên sẽ không đồng ý, phòng Cốt Đầu như phòng trộm vậy. Chỉ cần khi trời tối vào khách sạn tìm nơi ngủ trọ, hắn và Lam Dã Du liền cùng nhau thủ trong phòng Linh Linh không cho Cốt Đầu tiến vào. Cốt Đầu nếu muốn đánh bọn họ thì quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng mà Linh Linh không cho phép, nên mỗi ngày khi Linh Linh đuổi hắn về phòng đều luôn đau khổ lê lết từng bước một bước đi.

Trong khoảng thời gian này, dọc đường đi Bạch Mậu thấy Lam Dã Du đối với Linh Linh thập phần quan tâm yêu thương, hắn cũng động tâm tư, nổi lên ý nghĩ thân càng thêm thân.

Tuy rằng bản thân hắn là người tu đạo, nhưng hắn cũng không muốn Linh Linh đi theo con đường của hắn. Từ xưa đến nay tu tiên giả nhiều vô số kể, thế nhưng số người đắc đạo phi thăng lại ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay, thành công rốt cuộc quá khó khăn. Tên Bạch Phượng Hoàng kia nói vốn định đưa Linh Linh trở về thiên đình, hắn không cho là đúng, tóm lại có chút lo lắng vì Linh Linh. Hắn có dũng khí chịu sự mạo hiểm đó, cũng không có nghĩa có thể đứng nhìn muội muội hắn chịu hóa kiếp có khả năng thần hồn câu diệt.

Hắn nghĩ nữ hài tử vẫn nên yên ổn gia thất thì hơn. Đưa muội muội trở về bên cha mẹ, sau này chặt đứt tâm tư tu đạo của nàng. Cha mẹ cũng sẽ có người bầu bạn bên mình, sau này khi nàng trưởng thành, lập gia đình liền gả cho Lam Dã Du cũng không tồi. Lam Dã Du cũng là một vị thiếu niên công tử, thuở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, tất nhiên là muốn đi vào con đường làm quan. Cha hắn thân là tể tướng đương triều, tương lai đương nhiên có thể giúp đỡ Lam Dã Du một bước lên mây, riêng điểm ưu thế này đã có thể khiến việc thuyết phục dượng đồng ý cho Lam Dã Du ở rể trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cứ như vậy, khi cha mẹ già rồi bên người cũng có thể có con trai con gái tả hữu chăm sóc.

Hắn tính là tính chuyện lâu dài, trên đường đi cũng thử thăm dò Lam Dã Du. Lam Dã Du nghe hắn nói bóng nói gió, trong lòng đương nhiên cũng hiểu được vài phần, mặc dù không tỏ thái độ xác thực, nhưng nhìn thái độ yêu thích của hắn khi nói tới Linh Linh, Bạch Mậu liền cảm thấy có cửa thành công.

Cốt Đầu và Linh Linh nào đâu biết Bạch Mậu nổi lên tâm tư này, dọc trên đường đi hai người đều vui vẻ, chơi tận hứng. Khi Cốt Đầu cưỡi ngựa đều luôn ôm Linh Linh trước người, hắn cưỡi ngựa nhanh như bay làm hai người Bạch Mậu thường xuyên không theo kịp. Có đôi khi hắn nhân lúc hai người kia không chú ý liền phi ngựa vào trong rừng, đưa Linh Linh đi vào chơi một vòng lại giục ngựa đi ra, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Bạch Mậu thường xuyên dùng ánh mắt tối tăm nhìn Cốt Đầu, lại liên tiếp nhìn về phía Lam Dã Du, sợ Lam Dã Du hiểu nhầm. Lam Dã Du đều thấy hết nhưng không thể trách, chính có thể cười không nói.

...

Bọn họ vừa rời khỏi, Nam Hoa liền xảy ra chuyện.

Tướng Diêu đi tới đòi đại nhân của hắn.

Hi Chân nghe nói Cốt Đầu rắm cũng không đánh một tiếng đã chạy theo Linh Linh xuống núi rồi, nàng liền vào động nhanh chóng thu thập hành trang, vội vàng đi tới Ngọc Thanhđiện định nói với Hư Ngụy một tiếng rồi sẽ tới chỗ Cốt Đầu, lại đúng lúc đụng phải Tướng Diêu.

Tướng Diêu mang theo Hậu Khanh, được vài đệ tử Nam Hoa dẫn về hướng Ngọc Thanhđiện. Dọc trên đường hắn đi đều lưu lại một dòng nước, ven đường đều là những gợn sóng u lam uốn lượn khắp nơi. Nhưng đệ tử xung quanh liên tiếp quay đầu lại nhìn hắn —— cái tên yêu tinh áo lam nói ngọng kia sao đã thay đổi hình tượng rồi?! (Mọi người nhớ không, dung mạo của Cốt Đầu giống Tướng Diêu)

Hắn chỉ thản nhiên đi tiếp, bước vào trong Ngọc Thanh điện, ngước nhìn lên hắc bào yêu quái sớm bị lôi tới, gật gật đầu với Hư Ngụy: “Ta tới đón đại nhân rời đi.”

Hắn đi thẳng tới trước mặt hắc bào yêu quái: “Đại nhân, theo thuộc hạ đi thôi.”

Hắc bào yêu quái đâu nghe hiểu được cái gì. Hắn thấy Tướng Diêu, liền sợ tới mức liền chui tọt ra phía sau Hư Ngụy.

Thuộc hạ tới đưa hắn đi, Hư Ngụy cũng không có quyền can thiệp, mà Tướng Diêu cũng không thèm để ý đến sự can thiệp của hắn đâu. Hắn yên lặng nhìn Tướng Diêu dùng thủy tằng(roi bằng nước) trói hắc bào yêu quái lại rồi cuốn vào trong tay áo, sau đó hai người liền xoay người rời đi. Bỗng nhiên Hư Ngụy đứng dậy.

“Chậm đã!”

Hắn gọi là gọi nam nhân mặc áo choàng đen đứng bên cạnh Tướng Diêu nãy giờ vẫn không nói một lời nào.

Lần 'Oan nghiệt huyết' trước kia có chút kỳ quái. Trên thế gian này có thể lấy 'Oan nghiệt huyết' để tạo thành huyết thi, tất là kẻ trong cương thi tộc có tu vi cực kì cao thâm, thậm chí có khả năng chính là thủy tổ cương thi. Mà Hư Ngụy cũng biết, từ xưa đến nay tổng cộng chỉ có bốn vị thủy tổ cương thi, hắn một phen cân nhắc bài trừ ba kẻ trong đó, còn lại chỉ có...

Hắn không thể tin nổi: “Ngươi là... Hậu Khanh?”

Nam nhân kia vẫn không nói một lời nào như cũ, lại giống như cam chịu.

Hư Ngụy cảm thấy đầu càng ngày càng đau. Thế quái nào mà mấy phần tử khủng bố càng ngày càng nhiều? Cả đám đều là những người nào cơ chứ, ni mã tất cả đều là người trong sổ đen của Thiên giới a!

Kỳ thực vị Hậu Khanh này có xuất thân rất bất phàm, nguyên là đệ đệ của Hậu Thổ hoàng đế. Năm đó khi đối chiến với Ma tổ Xi Vưu, hắn làm phản đầu nhập dưới trướng Xi Vưu, sau lại chiến bại hóa thành ma tinh làm ác khắp nơi, bị chúng thần quăng vào phong ấn Thú tộc Hỗn độn trong trận Ngũ Thần ở Khứ Hồi, rốt cuộc là hắn đã giải khai phong ấn, trốn thoát từ khi nào kia chứ?

Lúc này Hư Ngụy liền liếc mắt nhìn Hư Chân một cái.

Hắn thuộc tầng lớp sinh sau đẻ muộn, vài lần đại chiến của Thiên giới hắn cũng chưa từng được chứng kiến, đành phải trông cậy vào lão tiền bối Hi Chân đã sống hơn mười vạn năm sẽ biết được cái gì đó vậy. Nhưng mà Hi Chân đã sớm đứng ngốc ở đó, không nhúc nhích.

Nàng nhìn dung mạo Tướng Diêu mà vô cùng rung động, quả thật là bị kinh hãi không ít —— ni mã, đây đây đây... Đây chẳng phải là đại nhân sao?

Bức họa nàng cuộn tròn ôm trong tay đã ở bất tri bất giác rơi thõng xuống, chậm rãi lăn đến dưới chân Tướng Diêu. Tấc tấc bức họa hiện ra trước mắt mọi người dưới mặt đất, Tướng Diêu không chút để ý cúi đầu thoáng nhìn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm.

Tranh này chính là bức họa Hi Chân vẽ nên cho Cốt Đầu làm mẫu, vẽ một vị nam tử mặc tử y đứng phía trên cao nhìn xuống cả vạn khoảnh bích lãng cuồn cuộn, tóc đen mắt xanh, phong tư tuyệt đại.

Hắn trầm mặc một lúc, nâng mắt thản nhiên nhìn về phía Hi Chân: “Ngươi thế nhưng lại thầm thích ta?”

Hi Chân: “...”

Thần sắc Tướng Diêu cực lạnh lùng, khóe môi hắn mỉm cười, cặp mắt xinh đẹp trong suốt thon dài nhìn về phía nàng, sâu trong đôi mắt kia lãnh liệt như băng, tựa như muốn thiên đao vạn quả Hi Chân.

Hi Chân thừa nhận hắn bất thình lình tức giận như vậy làm nàng có chút ngạc nhiên, hắn vô cùng giận dữ mà nở nụ cười: “Đó là 'Thúc'?”

Hắn dùng 'Mật ngữ truyền âm' thầm hỏi Hi Chân. Dù người bên ngoài không thể nghe thấy, Hi Chân vẫn không dám tùy tiện trả lời. Người này lai lịch không rõ, thật sự là một nhân vật nguy hiểm. Hơn nữa, vì sao bộ dạng của hắn và đại nhân lại giống nhau như đúc, ngay cả ba đạo lưu thủy ngân văn bên khóe mắt cũng không hề sai biệt? Điểm khác biệt chỉ có một, đại nhân tóc đen còn hắn tóc bạc.

Có điều, khí chất của hắn và đại nhân hoàn toàn bất đồng. Tuy bộ dáng của đại nhân đích thực là tuyệt đại dung nhan, hồng nhan họa thủy, nhưng vẫn có khí chất đại hán tử, còn thằng nhãi này thì lại cực âm nhu.

Hi Chân nhịn không được gạt lệ, đáng thương thay cho đại nhân a, đại nhân bọn họ anh minh thần võ, phong thải khuynh đảo chúng sinh, đã chết lại còn bị thằng nhãi này mượn dung mạo. Đã thế thằng nhãi này còn kỳ quái bất nam bất nữ như vậy, làm hình tượng anh minh một đời của đại nhân cứ thế mà bị hủy đi như vậy! Trời cao a, là kẻ thiếu đạo đức đáng chém thiên đạo vạn quả nào làm ra chuyện này, thật đúng là khi dễ người ta quá đi à ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.