Mất đi đứa con càng khiến Kỳ Hinh trở nên tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đến mức thê lương, sự tĩnh lặng đến mức càng khiến trái tim đau đớn, cô như trở thành một con người hoàn toàn khác. Dường như mỗi ngày cô đều ở trong vườn hoa bỉ ngạn, nhìn gốc cây bỉ ngạn đến ngẩn người, thậm chí đôi khi cô còn lẩm bẩm một mình.

Ngày thứ hai sau khi Kỳ Hinh bị ép phá thai, Lăng Thiếu Đường bay ra nước ngoài để tổ chức một cuộc họp. Lăng Diêu Hồng và Lăng Thiếu Nghị mãi sau mới biết chuyện, Lăng Diêu Hồng tức đến mức phải nhập viện.

Thanh Vận Viên lại càng thêm yên tĩnh, ngoài Lăng Thiếu Nghị vừa quản lý công việc vừa chăm sóc Lăng Diêu Hồng thì toàn bộ biệt thự chỉ có quản gia và mấy người giúp việc, còn cả Kỳ Hinh như một du hồn nữa.

- Bác Phùng, bác Phùng... – Giọng nói kinh hoảng của Kỳ Hinh truyền ra từ vườn hoa bỉ ngạn.

- Sao vậy? Sao vậy? – Bác Phùng đang bận rộn chợt nghe thấy tiếng gọi của Kỳ Hinh, bà sợ tới mức vội vàng bỏ hết việc lại, chạy tới.

- Bác Phùng, cháu cầu xin bác đấy, bác giúp cháu tìm con đi, cháu không thấy con cháu đâu nữa... – Kỳ Hinh sốt ruột đến mức bật khóc, khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng đẫm nước mắt khiến người khác phải đau xót.

Bác Phùng thấy cô như vậy, nước mắt cũng ứa ra: “Thiếu phu nhân à, cô quên rồi sao? Con cô đã không còn...”

- Đúng rồi, cháu không thấy con đâu hết. Vừa rồi nó còn chơi ngoan ở đằng kia, nhưng vừa quay đi đã không thấy tăm hơi đâu rồi, ở kia kìa... – Kỳ Hinh vừa nói vừa chỉ vào một góc, nhưng ở đó chỉ có một gốc cây hoa bỉ ngạn, không có bóng dáng của đứa trẻ nào hết.

Bác Phùng thấy Kỳ Hinh như vậy thì rất xót xa. Sau khi cậu chủ bắt thiếu phu nhân phải phá thai, cô ấy đã thành ra như vậy. Bây giờ cậu cả đang ở nước ngoài, tinh thần của thiếu phu nhân suy sụp như vậy, nếu còn trì hoãn thì sớm muộn gì cô ấy cũng phát điên mất.

- Con ơi, con chạy đi đâu rồi? – Lúc bác Phùng còn đang ngẩn người thì Kỳ Hinh lại càng sốt ruột. Cô vừa gọi con vừa chạy sâu vào trong vườn hoa, những gốc hoa bỉ ngạn thoáng chốc đã vùi lấp bóng dáng yếu đuối của Kỳ Hinh.

- Thiếu phu nhân, cô quay lại đi... – Bác Phùng thấy Kỳ Hinh đã chạy xa, bà gấp gáp đến mức cuống cuồng, vừa định đuổi theo thì bị Lăng Thiếu Nghị ngăn cản.

- Bác Phùng, để cháu khuyên chị ấy, bác đi làm việc khác đi! – Lăng Thiếu Nghị nhìn Kỳ Hinh ở cách đó không xa rồi lên tiếng.

- Cậu hai, cậu về rồi! Cậu mau xem tình hình của thiếu phu nhân đi, tinh thần của cô ấy ngày càng sa sút rồi, tôi sợ... - Bác Phùng nghẹn ngào không nói được nữa, bà lấy tay lau nước mắt.

- Bác cứ yên tâm, cháu sẽ khuyên chị ấy! – Lăng Thiếu Nghị an ủi bác Phùng rồi nhìn bóng dáng xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện trong vườn hoa.

Bác Phùng vui mừng nhìn Lăng Thiếu Nghị rồi lại nhìn Kỳ Hinh phía xa xa, bà gật đầu, yên tâm rời đi.

Lăng Thiếu Nghị nhìn về phía vườn hoa rồi sải bước đi tới.

Khi thấy Kỳ Hinh đưa lưng về phía mình, ánh mắt anh đầy thương tiếc.

Lăng Thiếu Nghị bước lên một bước, giữ chặt lấy Kỳ Hinh: “Chị dâu, chị đang tìm gì vậy?”

Kỳ Hinh đột nhiên quay đầu lại, khi thấy Lăng Thiếu Nghị, vẻ mặt cô càng thêm sốt ruột, cô bổ nhào vào lòng anh: “Thiếu Đường, anh về rồi, em không tìm thấy con chúng ta đâu nữa”.

Nói xong, nước mắt lại tuôn rơi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy đau buồn, cô gần như đang cầu xin Lăng Thiếu Nghị giúp đỡ.

Lăng Thiếu Nghị đau xót trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng nói: “Kỳ Hinh, chị có nhớ sao lại không thấy con đâu không?”

- Con... con chị vừa chơi ở bụi hoa, sau đó... – Kỳ Hinh kinh hoàng nhớ lại, dần dần đôi mắt cô càng ngày càng trống rỗng – Sao lại không thấy con đâu nữa rồi? – Cô lẩm bẩm.

- Chị nhớ lại đi, chị từng gặp con chưa? – Lăng Thiếu Nghị chậm rãi dẫn dắt Kỳ Hinh nhớ lại.

Kỳ Hinh ngơ ngác nhìn vào mắt Lăng Thiếu Nghị, dần dần, dường như cô đã nhớ ra: “Con...”. Sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, sau đó cô lại òa khóc: “Là anh ấy đã giết chết đứa nhỏ...”

Trái tim Lăng Thiếu Nghị như căng ra, anh ôm chặt Kỳ Hinh vào lòng, để dù cô có bất lực nhưng vẫn có thể dựa vào anh một chút.

- Tại sao? Tại sao Thiếu Đường lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao anh ấy lại có thể nhẫn tâm với chị như thế, thậm chí còn tàn nhẫn với chính đứa con của mình như vậy? – Kỳ Hinh vô lực khóc thút thít.

Lăng Thiếu Nghị nhìn Kỳ Hinh đang vô cùng đau lòng. Lúc này cô như một đóa hoa ướt đẫm nước mưa nhưng vẫn toát ra sự xinh đẹp đến động lòng người, sự thật lòng không chút giả dối của cô như chạm được vào trái tim người khác khiến anh cảm thấy rất đau lòng.

Lăng Thiếu Nghị để mặc cho những giọt nước mắt của Kỳ Hinh thấm ướt áo mình, anh nhẹ nhàng vỗ bả vai mềm mại của Kỳ Hinh, bàn tay to và dày của anh nhưng tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Sau khi khóc được một lúc lâu, Kỳ Hinh mới phát hiện ra tư thế lúc này của mình và Lăng Thiếu Nghị rất mờ ám. Cô xấu hổ lau nước mắt rồi đứng thẳng người dậy: “Thật ngại quá, Thiếu Nghị, vừa rồi chị…”

Nhớ lại cảnh mình khóc trong lòng Lăng Thiếu Nghị, Kỳ Hinh cảm thấy rất ngượng ngùng.


Lăng Thiếu Nghị cười: “Em hiểu mà!”

Kỳ Hinh rất cảm kích Lăng Thiếu Nghị, tại sao lại không thể tìm thấy chút dịu dàng nào từ khuôn mặt lạnh lùng và cứng nhắc của Lăng Thiếu Đường chứ? Nghĩ đến đây, đôi mắt cô dần tối sầm xuống.

- Chị phải gả cho anh cả đúng là phải chịu ấm ức rồi! – Lăng Thiếu Nghị bất ngờ lên tiếng, ánh mắt vụt qua tia khác thường.

- Chị không ngờ lòng hận thù của Thiếu Đường lại sâu đậm như vậy! – Kỳ Hinh đau xót lên tiếng.

- Sự hận thù của anh ấy với chị không hẳn vì bố em mà quan trọng hơn chính là cuộc hôn nhân thương mại của hai người đã phá hủy tình yêu của anh ấy! – Lăng Thiếu Nghị chậm rãi nói.

- Tình yêu của Thiếu Đường? – Trái tim Kỳ Hinh như bị lỡ một nhịp.

- Cô gái đó rất quan trọng với anh cả, cô ấy tên là An Vũ Ân!

- An Vũ Ân? – Lần đầu tiên Kỳ Hinh nghe đến cái tên này.

- Đúng thế, cô ấy là người mà anh cả yêu nhất! – Lăng Thiếu Nghị tuyên bố một sự thật tàn nhẫn chẳng khác nào tuyên án tử hình.

Kỳ Hinh như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, cô vô thức lùi về phía sau mấy bước: “Thì ra đây là lý do khiến Lăng Thiếu Đường không thể yêu chị”.

Lăng Thiếu Nghị vẫn tiếp tục nói ra sự thật tàn khốc: “Lúc trước vì hôn lễ của hai nhà nên bố đã tự mình đã thuyết phục An Vũ Ân rời khỏi anh cả, cũng đưa ra những điều kiện để cô ấy bỏ đi”.

- Về sau thế nào? – Kỳ Hinh cảm thấy khó có thể hô hấp.

- Tình hình cụ thể sau này thế nào chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao. Nhưng em có thể khẳng định rằng cuối cùng An Vũ Ân đã rời khỏi anh cả! Em nghĩ đây chính là lý do anh cả càng thêm hận thù với bố và cả chị nữa! – Lăng Thiếu Nghị nói.

Kỳ Hinh ngây ngốc đứng một chỗ, cô không thể tiêu hóa nổi tin tức vừa rồi.

Lăng Thiếu Nghị bước lên một bước rồi hỏi: “Giờ chị còn yêu anh cả không?”

Những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt Kỳ Hinh càng khiến cho người khác cảm thấy tịch mịch, cô lắc đầu: “Thật ra ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm rồi, không có duyên phận với nhau thì đâu cần phải cưỡng ép làm gì! Đến giờ chị mới biết bản thân mình đã mắc phải sai lầm như thế nào!”

- Vậy chị sẽ rời khỏi anh cả? Em nghĩ làm như vậy sẽ khiến cả hai tập đoàn gặp ảnh hưởng tiêu cực, nhất là Kỳ thị. Với tính cách của anh cả, anh ấy nhất định sẽ không buông tay! – Lăng Thiếu Nghị lên tiếng nhắc nhở.

Kỳ Hinh đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía xa xăm…

“Nếu cô muốn ly hôn thì cũng không phải là không được, nhưng Kỳ gia mấy người đừng mơ tưởng có thể tồn tại được nữa! Trừ phi cô chết đi, bằng không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, ngắc nga ngắc ngoải!”

Những lời nói của Lăng Thiếu Đường bỗng chốc quanh quẩn trong đầu Kỳ Hinh. Cô nở nụ cười buồn bã, chẳng lẽ cô chỉ có thể lựa chọn con đường này để kết thúc nghiệt duyên hay sao?

Lát sau, cô cúi người xuống, vỗ nhẹ lên một gốc cây hoa bỉ ngạn như vuốt ve một đứa trẻ con.

Cây hoa bỉ ngạn ánh vào trong tầm mắt Lăng Thiếu Nghị, khóe miệng anh hơi cong lên. Anh bỗng kéo Kỳ Hinh lên, để cô đối mặt với mình.

- Kỳ Hinh, chị vừa nói chị muốn kết thúc cuộc hôn nhân này? – Ánh mắt anh lóe ra tia sáng không thể xem thường.

- Em định giúp chị à? – Kỳ Hinh hỏi nhưng cũng không chắc chắn lắm.

Lăng Thiếu Nghị nhìn vào đôi mắt sáng của Kỳ Hinh. Đôi mắt cô có phần hoang mang và lo sợ nhưng vẫn toát lên sự sáng ngời khiến anh càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình.

- Chỉ cần chị tin em là được! – Lăng Thiếu Nghị cất giọng đầy kiên định.

Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Nghị, mãi lâu sau mới gật đầu.

Không bao lâu sau, Lăng Thiếu Đường đang ở nước ngoài hay tin Kỳ Hinh đã chết. Khi anh tức tốc quay trở lại Lăng gia thì chỉ nhìn thấy thi thể lạnh như băng của cô.

HẾT HỒI 1

Đăng bởi: admin