Lúc cô bình tĩnh lại dời tầm mắt khỏi cái hình xăm trên ngực anh, Đường Vịnh Hi nhìn thấy Du Tấn đang cầm một ống tiêm tiến đến gần Tần Gia Uy.

“Làm gì?

Tiêm thuốc gây mê chuẩn bị làm phẫu thuật cho anh chứ làm gì.”

Du Tấn nhìn Tần Gia Uy cau mày nói, vết thương của Tần Gia Uy rất nghiêm trọng không dùng thuốc mê chắc chắn Tần Gia Uy sẽ chết vì đau đớn.

“Không cần!.”

Tần Gia Uy nói một cách cương quyết, anh là ai là ông trùm mafia chút vết thương nhỏ này không thể làm khó được anh.

Du Tấn nghe Tần Gia Uy nói vậy nét mặt trở nên xám xịt, anh cau mày lắc đầu nói với giọng bất mãn.

“Lại là câu nói này.”

Trong lòng Du Tấn thầm nghĩ, hết Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng, Nam Liệt bây giờ lại đến Tần Gia Uy, ai nấy đều tự xem mình là người sắt không chịu dùng thuốc giảm đau.

Viên đạn đã ghim sâu vào lồng ngực đến 5cm, không có thuốc mê anh không thể nào tiến hành phẫu thuật được.

Đường Vịnh Hi biết với tính tình của Tần Gia Uy, một khi anh đã quyết định điều gì dù trời có sụp xuống cũng không thể thay đổi ý định của anh.

Đường Vịnh Hi liền nháy mắt ra hiệu cho Du Tấn đừng nói tiếp.

“Gia Uy, anh không dùng thuốc mê cũng được nhưng anh phải để bác sĩ Du truyền dịch cho anh.

Có được không anh?.”

Đường Vịnh Hi trưng ra bộ mặt cầu khẩn nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt thâm tình nói với giọng nhỏ nhẹ, làm anh không muốn cũng không nỡ nói ra miệng.

Tần Gia Uy không thể nào từ chối gương mặt đáng yêu này của Đường Vịnh Hi, đành gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy sự đồng ý của Tần Gia Uy cô liền nhìn Du Tấn gật đầu, Du Tấn hiểu ý của Đường Vịnh Hi.

Anh liền cho cấp dưới chuẩn bị truyền dịch cho Tần Gia Uy.

Vừa rồi trên máy bay cô đã cho anh uống một viên thuốc cầm máu, Đường Vịnh Hi không nói cho anh biết ngoài công dụng cầm máu ra viên thuốc đó còn có thành phần thuốc gây mê.

Chỉ cần thuốc được hoà lẫn với dịch truyền, công dụng của thuốc sẽ lập tức phát huy ngay.

Cho dù hàm lượng thuốc không đủ làm Tần Gia Uy phải hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng đã đủ để giảm bớt cơn đau đớn trong quá trình phẫu thuật.

Du Tấn nhìn Đường Vịnh Hi bằng ánh mắt khâm phục, trong lòng anh thầm nghĩ.

“Phụ nữ qủa thật đáng sợ, dù ở trong tình cảnh gì họ cũng có cách làm đàn ông phải ngoan ngoãn nghe theo lời họ.

Nếu đổi lại người đề nghị việc truyền dịch này là anh, anh dám khẳng định Tần Gia Uy không cần suy nghĩ liền từ chối ngay.”

Sau khi Du Tấn ghim ống kim vào một sợi gân trên cổ tay của Tần Gia Uy, dung dịch lập tức được truyền vào thân thể của anh.

Đường Vịnh Hi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh bất đầu thư giãn hơn, đôi mày râm đang chau lại thành đường thẳng từ từ thả lỏng ra, lúc này nỗi lo âu trong lòng Đường Vịnh Hi mới giảm đi.

Tần Gia Uy nằm trên giường phẫu thuật, ánh mắt sắc bén không hề để ý đến bác sĩ và y tá xung quanh mình, anh chỉ chăm chú nhìn vào Đường Vịnh Hi.

Tuy ngoài mặt cô vẫn giữ nguyên nét mặt trầm tĩnh của thường ngày, nhưng từ trong ánh mắt sắc bén của cô anh có thể nhìn thấy được sự lo lắng xen lẫn tia tức giận.

Đột nhiên cơn đau đớn trong người từ từ tan biến, lúc này Tần Gia Uy mới biết Đường Vịnh Hi đã giở trò trong viên thuốc cô cho anh uống trên máy bay, vì anh biết nếu không có sự đồng ý của anh dù Du Tấn có mười cái mạng cũng không dám làm càng.Trong lòng Tần Gia Uy không hề tức giận, ngược lại còn rất sung sướng vì dụng tâm của cô, anh không ngờ cô lại hiểu tính tình của anh đến như vậy.

Sau khi Du Tấn xác định được thuốc

mê đã có tác dụng, anh bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Bàn tay mang găng tay cao su cầm con dao mổ sắc bén đột nhiên ấn mạnh xuống da thịt trên ngực anh, Du Tấn rất thận trọng vì  viên đạn đang nằm đè lên sợi dây thần kinh nối liền với cánh tay của anh.

Nếu Du Tấn không cẩn thận, có thể làm tổn thương đến sợi giây thần kinh tới chừng đó sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động của cánh tay.

Cho dù Du Tấn không nói ra miệng sự đắng đo trong lòng mình, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt khẩn trương lúc này đã ướt đẫm mồ hôi hột của anh Đường Vịnh Hi liền biết.

Bàn tay trắng nõn đang nắm chặt bàn tay ấm áp của Tần Gia Uy bất giác siết chặt hơn.

“Santos, ta sẽ không tha cho ngươi.”

Đường Vịnh Hi nghiến răng ken két nói với lòng, cô hận sao mình có thể phanh thây của Santos ra để làm giảm bớt cơn thịnh nộ trong lòng.

Bên ngoài phòng phẫu thuật không khí thật ngột ngạt, sắc mặt hình sự của mọi người làm mấy cô y tá đi qua đi lại cảm thấy thấp thỏm không yên.

Tại một gốc trong bệnh viện một tóp y tá tụm năm tụm ba lại bàn tán xôn xao.

“Tại sao tầng năm lại bị phong tỏa lại?”

Một cô y tá không có phận sự nhìn cô y tá cấp cao hỏi, cô tò mò muốn biết ai có thể khiến viện trưởng của bệnh viện Thân Ái đứng ngồi không yên.

“Nghe nói bệnh nhân này có thân phận rất đặc biệt nên đích thân viện trưởng đã tiến hành phẫu thuật.”

“Hèn chi các bác sĩ cấp cao đều được triệu tập lại một nơi.”

Toàn bộ bác sĩ chuyên khoa đều đứng ngoài cửa chờ sẵn, chỉ cần Du Tấn lên tiếng cần tiếp tay họ liền phát huy tài năng của mình.

“Uh....um....

Các người đứng đó để làm gì, sao không mau đi làm việc của mình.”

Du Trinh Trinh từ trong phòng hợp bước ra ngoài, nghe bọn họ nói chuyện liền lên tiếng.

Nghe Du Trinh Trinh nói vậy tất cả mọi người lập tức tản ra, ai đi làm việc nấy.

“Anh hai ra sao rồi?”

Giọng nói khẩn trương của Gia Duyên vang lên từ cuối hành lang, cô gấp gáp được Tràn Hạo dìu vào.

Người còn chưa tới Tần Gia Vỹ đã nghe được giọng nói quen thuộc của em gái, anh xoay lại đập vào mắt anh là một Gia Duyên với vẻ mặt trưởng thành thân hình tròn trịa mang theo cái bụng bầu thật to.

Tần Gia Vỹ lập tức sải bước đến bên cạnh Gia Duyên, anh vươn tay ôm lấy em gái vào lòng.

“Gia Duyên, anh hai không sao.

Em đừng quá lo lắng.”

Giọng nghiêm túc của Tần Gia Vỹ vang lên, anh dùng bàn tay ấm áp vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng của Gia Duyên để trấn an cô.

Tình cảm giữa ba anh em rất tốt, họ yêu thương và lo lắng cho nhau, ba anh em đoàn kết đến nổi không có chỗ cho người khác chen vào.

Gia Duyên buông Tần Gia Vỹ ra, thản nhiên ngã vào lồng ngực ấm áp của Tràn Hạo.

Cặp mắt ngập nước nhìn Tần Gia Vỹ nói.

“Anh hai là người rất cẩn thận, sao lần này lại bất cẩn đến như vậy?.”

Gia Duyên thắc mắc nhìn Tần Gia Vỹ hỏi, ngoài lần trước anh bị ám sát ra, lần này là lần Tần Gia Uy bị thương nặng nhất.

“Doãn Kỳ, cậu làm việc như thế nào?

Không phải tôi đã bảo cậu phải bảo vệ anh hai rồi sao?.”

Lời nói trách móc của Tràn Hạo làm Doãn Kỳ cúi đầu tự trách, đúng vậy khi Tràn Hạo phái anh ở lại bên cạnh của Tần Gia Uy, Tràn Hạo đã nói.

Nhiệm vụ chính của anh là bảo vệ cho Tần Gia Uy.

Đăng bởi: admin