“Nhị Gia, Lão Đại đã trúng đạn.”

Vừa tiến đến gần chiếc trực thăng Trần Linh Giang liền lo lắng nhìn Tần Gia Vỹ nói với giọng khẩn trương.

Nghe Trần Linh Giang nói vậy cặp mắt sắc bén của Tần Gia Vỹ liền quan sát Tần Gia Uy đang được Đường Vịnh Hi dìu, lúc này sắc mặt của anh thật nhợt nhạt trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

Tần Gia Vỹ tức giận đập mạnh tay mình lên cần điều khiển, miệng bất giác thốt lên những lời bất nhã.

“CMN!.”

Mọi người vừa an toàn ngồi lên chiếc trực thăng, Tần Gia Vỹ lập tức điều khiển chiếc trực thăng từ từ cất cánh.

Đường Vịnh Hi ngồi bên cạnh Tần Gia Uy, nét mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt độc ác nhìn thẳng vào mấy nhà nghiên cứu gia đang sợ hãi đứng dưới mặt đất, tuy thuộc hạ của Tần Gia Uy không giết bọn họ nhưng cho đến giờ phút này vẫn còn mười mấy khẩu súng nhắm thẳng vào đầu của bọn họ.

“Các người về nói với Santos, Peace sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Đường Vịnh Hi buông ra lời cảnh cáo, cô sẽ bắt Santos trả lại món nợ làm Tần Gia Uy bị thương.

Đường Vịnh Hi liền xoay qua nhìn Quyển Ni và Phan Minh Vũ.

“Các người ở lại thu dọn cục diện.”

“Dạ, thuộc hạ đã hiểu.”

Quyển Ni và Phan Minh Vũ đồng thanh lên tiếng.

Nói xong chiếc trực thăng đã hùng hồn bay vọt lên cao hoà lẫn vào những làn mây trắng trên bầu trời, bỏ lại một đám nhà nghiên cứu gia đứng phập phồng phía dưới.

“Peace!

Ai là Peace?.”

Tần Gia Vỹ nghe Đường Vịnh Hi nói với mấy người đó, Peace sẽ không bỏ qua cho Santos. Trong lòng anh hoang mang không biết Đường Vịnh Hi đang nói gì.

Trần Linh Giang thấy Đường Vịnh Hi không còn tâm trạng quan tâm đến lời nói của Tần Gia Vỹ cô đành lên tiếng thay.

“Chị dâu, chính là Peace.”

“Peace là chị dâu?

Không! Chắc các người đã lầm lẫn rồi, làm sao Chị dâu có thể là Peace được.”

Tần Gia Vỹ không thể nào tiêu hoá nổi lời nói của Trần Linh Giang, tuy anh chưa từng gặp qua Peace nhưng danh tiếng của Peace đã vang dội khắp nơi.

“Cậu thấy......tôi không xứng?.”

Nghe Tần Gia Vỹ nói vậy Đường Vịnh Hi trong lòng bực bội, cô ngước khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên nhìn thẳng vào Tần Gia Vỹ nói.

Nhìn thấy ánh mắt chứa đựng tà khí không thua gì với Tần Gia Uy, lúc này anh mới tin lời nói của Trần Linh Giang.

“X....... X...Xứng....”

Tần Gia Vỹ nói vấp chữ xứng này, nếu Đường Vịnh Hi thật sự là Peace cô nhất định là một người rất nguy hiểm.”Chị dâu, lúc ở trong phòng kính chị đã dùng tiếng Hy Lạp cổ đại nói những gì với mấy nhà nghiên cứu gia, tại sao có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn đưa ra vi-rút Anthrax 001.”

Sam thật tò mò muốn biết Đường Vịnh Hi đã nói gì, Đường Vịnh Hi ngước mặt lên nhìn anh cất giọng độc ác.

“Tôi nói nếu họ chịu giao ra vi-rút Anthrax 001, tôi sẽ bảo toàn mạng sống của bọn họ.

Bằng không tôi sẽ dùng kịch độc 'nụ cười thần chết' để giết chết bọn họ ngay lập tức.”

Lúc nói ra những lời này cặp mắt nguy hiểm của Đường Vịnh Hi bất giác nhìn sang Đường Tam.

Đường Tam thật kinh ngạc khi Đường Vịnh Hi có thể nói ra tên của loại độc cô đã dùng, trong lòng Đường Tam vừa kính nể vừa đề phòng Đường Vịnh Hi.

Đường Tam thầm nghĩ nếu ai được Đường Vịnh Hi xem là bạn họ quả thật rất may mắn, còn nếu ai đã là kẻ thù của Đường Vịnh Hi, họ nhất định sẽ trầy da tróc vẩy chết không toàn thây.

Dù đang nói chuyện với Sam nhưng bàn tay mềm mại của Đường Vịnh Hi vẫn đang đèn lên vết thương trước ngực của Tần Gia Uy.

“Gia Uy, vết thương của anh rất nghiêm trọng.

Viên đạn 5.56mm được bắn ra ở cự ly gần như vậy, nếu em đoán không lầm viên đạn đã ghim sâu vào trong lồng ngực của anh khoảng chừng 5cm.”

Lời nói của Đường Vịnh Hi làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ không chỉ ngỡ ngàng với sự hiểu biết về vũ khí của cô, họ còn kinh hãi vì sự nghiêm trọng của vết thương trên người Tần Gia Uy.

“Lão Đại, để thuộc hạ gọi bác sĩ Du.”

Doãn Kỳ nghe Đường Vịnh Hi nói vậy, anh biết hiện tại chỉ có một mình Du Tấn mới có khả năng cứu được Tần Gia Uy.

“Bác Sĩ Du, người nổi tiếng nhất trong giới y khoa?.”

Tần Gia Vỹ nhìn Doãn Kỳ nói.

“Dạ, Nhị gia.”

Doãn Kỳ gật đầu nói tay lập tức lấy điện thoại di động của mình trong túi áo ra bấm một vẫy số.

Đột nhiên Đường Vịnh Hi vươn tay mở ra cái nắp mặt dây chuyền Peace trên cổ của cô, lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng.

Cô nhanh tay đưa viên thuốc đến miệng của Tần Gia Uy.

Ai nấy đều bối rối không biết Đường Vịnh Hi muốn cho Lão Đại uống thuốc gì.

“Gia Uy, đây là thuốc cầm máu em tự điều chế ra, anh hãy mau uống vào.”

Đường Vịnh Hi nhìn Tần Gia Uy nói với giọng nghiêm túc, từ đây bay đến Thành Phố S không phải là đoạn đường ngắn, nếu không cầm máu trước thì dù có đến được Thành Phố S, Tần Gia Uy cũng đã chết vì mất máu quá nhiều.

Tần Gia Uy không hề nghi ngờ đến Đường Vịnh Hi, anh mở miệng nuốt xuống viên thuốc nhỏ.

Máy bay trực thăng bay thẳng đến bệnh viện Nhân Ái tại Thành Phố S.

Chiếc trực thăng vừa hạ cánh xuống sân thượng của bệnh viện, Du Tấn cùng một đội ngũ bác sĩ tinh anh nhất đã đứng chờ sẵn.

Tần Gia Uy được Đường Vịnh Hi và Sam dìu xuống chiếc trực thăng, ánh mắt khó chịu nhìn vào cái băng ca màu trắng trước mặt.

“Tần Lão Đại, mời anh.”

Du Tấn vươn tay chỉ vào cái băng ca, nhìn Tần Gia Uy nói.

“Tôi còn chưa chết, không cần dùng đến nó.”

Nói xong Tần Gia Uy gượng người để Đường Vịnh Hi dìu anh bước vào trong, để lại một đám bác sĩ nhìn theo bóng lưng oai nghiêm của Tần Gia Uy trong lòng chợt rùng mình vì sát khí tỏa ra từ ánh mắt lạnh lẽo của anh.

Lời nói ngông cuồng của Tần Gia Uy không hề làm Du Tấn kinh ngạc, anh quá quen thuộc với sự bá đạo của mấy anh này.

Du Tấn ra hiệu cho cấp dưới đi theo vào phòng phẫu thuật anh đã chuẩn bị sẵn.

Nằm trong phòng phẫu thuật Tần Gia Uy không cho phép Đường Vịnh Hi rời anh dù chỉ nửa bước, dù Du Tấn có nói gì đi chăng nữa Đường Vịnh Hi vẫn không nghe theo, cô cũng muốn ở lại bên cạnh anh.

Cuối cùng Du Tấn đành bó tay, anh lắc đầu bất đắc dĩ để Đường Vịnh Hi ở lại trong phòng phẫu thuật, còn tất cả thuộc hạ của anh đều phải chờ bên ngòai.

Sau khi Du Tấn mang khẩu trang và bao tay vào, anh cầm lấy một cây kéo cắt áo sơ mi phía trước ngực của Tần Gia Uy, lúc này chiếc áo sơ mi màu trắng đã nhuộm thành màu máu tươi.

Cặp mắt kinh ngạc của Đường Vịnh Hi nhìn chăm chăm vào lồng ngực của Tần Gia Uy nơi Du Tấn vừa mới cắt áo sơ mi phơi bày ra cái hình xăm con sói.

Cặp mắt sắc bén của Đường Vịnh Hi nhìn thật kỹ cái hình xăm con sói, cô khó tin chuyển tầm mắt của mình vào khuôn mặt cương nghị lúc này đã trở nên tái mét vì mất máu quá nhiều của Tần Gia Uy.

Cho dù Tần Gia Uy đang bị trọng thương, nhưng cũng không hề làm giảm đi sự uy phong cùng với khí thế trên gương mặt kiêu ngạo của anh.

Trái tim của Đường Vịnh Hi đập loạn nhịp, cô không thể nào ngờ được người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu này lại chính là anh.

“Cậu định làm gì?.”

Giọng nói trầm khàn của Tần Gia Uy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Vịnh Hi.

Đăng bởi: admin