Vợ Trẻ Ngọt Ngào: Tổng Thống Đại Nhân Nhẹ Nhàng Cưng Chiều!

Chương 7: Chương 7: Là ảnh đế sao? (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Các tân khách dưới sân khấu, đã sớm bị chuyện vừa mới phát sinh trên sân khấu làm cả kinh đến nỗi quên mất mình đang ở trong hội trường hôn lễ, bọn họ còn tưởng rằng mình đang ở trường quay phim thần tượng lúc tám giờ.

Nhưng bọn họ biết rõ, trên sân khấu có hai người phụ nữ mặc áo cưới, mà chú rể chỉ có một!

Lúc này, cửa phòng tiệc bị đẩy ra, một nhóm đàn ông mặc âu phục thắt cà vạt, chợt xông vào.

Mỗi một tấm bảng chào mừng “Hoan nghênh các bạn đã đến dự hôn lễ của Tiêu Dự và Cố Tuyết Vi “ đều bị mấy người này thay ra.

Các loại rượu vang phổ thông, đồ ăn cũng bị nhân viên phục vụ của khách sạn thu hồi lại.

Ngay sau đó, nhân viên phục vụ lại bày đầy rượu vang Lafite năm 82, mao đài 80 năm, rượu Champagne Bollinger năm 2004...

Người hiểu rượu vừa nhìn thấy nhãn hiệu và của niên đại của mấy loại rượu này đều cả kinh, thiếu chút nữa cho rằng mình bị hoa mắt.

Trời ạ, mấy chai rượu này, mỗi một chai đều có giá mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn trở nên, đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy mấy chai rượu quý này ở khoảng cách gần thế này!

Một giây tiếp theo, bức ảnh cưới khổng lồ của Tiêu Dự và Cố Tuyết được treo chính giữa sân khấu bị mấy người đàn ông nhanh chóng tháo xuống, một lúc sau, một bức ảnh chụp Hạ Tiểu Khê và Lệ Diệu Xuyên đang thân mật bên nhau được bọn họ hoàn mỹ thay vào.

Dưới ánh đèn phòng tiệc sáng chói, đôi mắt của Lệ Diệu Xuyên sáng như sao trời, anh khẽ mấp máy khóe môi nói: “Hoan nghênh mọi người tới tham dự hôn lễ của tôi và tiểu Khê.”

Thư ký trưởng thở hồng hộc đứng ở cửa phòng tiệc, may mà anh ta đuổi kịp!

Anh ta không ngừng lau mồ hôi mỏng trên trán.

Anh ta cũng sắp bắt đầu hoài nghi, không biết có phải hôm nay Tổng thống đại nhân bị trúng tà hay không, không dưng lại bảo anh ta chuẩn bị hội trường hôn lễ?!

Cho anh ta xin, Lệ Diệu Xuyên anh chụp ảnh kết hôn từ lúc nào!

Tuy nhiên, lời của Tổng thống đại nhân chính là thánh chỉ, cho dù anh muốn ăn thịt Đường tăng, thư ký trưởng là anh ta cũng phải lấy tới cho Tổng thống.

Thư ký trưởng tìm trợ lý chụp lén Lệ Diệu Xuyên, lại chụp lén Hạ Tiểu Khê, rồi lại nhờ đám tinh anh trong cục thiết kế bí mật photoshop bức ảnh cưới của Tổng thống đại nhân.

Tuy nhiên thành thật mà nói, vóc người, vẻ ngoài của Tổng thống đại nhân đúng là con cưng của trời, ông trời cũng đã tự động chỉnh sáng cho anh, nên vẻ đẹp trai anh tuấn kia của anh cần gì phải photoshop nữa?

Trên sân khấu, Hạ Tiểu Khê vừa nghe thấy những lời này của Lệ Diệu Xuyên, cô đã kinh ngạc trợn to hai mắt.

Hôn lễ gì? Đây mới là ngày đầu tiên hai người gặp nhau đấy, biết không?!

Lệ Diệu Xuyên nhìn thấy sự chần chờ của Hạ Tiểu Khê, anh chỉ dịu dàng ôm chặt cô hơn.

“Xin lỗi, lúc trước công ty tổ chức hôn lễ có sơ sót, nên mới tạo ra chuyện xui xẻo náo động lớn đến vậy, còn phải làm phiền hai vị đứng ở chỗ này làm nóng không khí cho chúng tôi.”

Anh nhìn đôi vợ chồng mới cưới đang đứng trên sân khấu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt thâm thúy. Khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ.

“Ôi trời ơi, người đàn ông kia đẹp trai quá!”

“Còn đẹp trai hơn cả bất kỳ ngôi sao nào tôi nhìn thấy trên đời này!”

Trong tiệc rượu, mấy cô gái không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra, muốn chụp mấy bức ảnh của Lệ Diệu Xuyên.

Thế nhưng bọn họ vừa mới lấy điện thoại di động ra, bên phải đã xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục đen, người đàn ông đó nói bằng giọng điệu rất cung kính, nhưng động tác lại mang tính cưỡng chế. Người đàn ông xa lạ đưa tay ra ngăn chở ống kính máy ảnh của bọn họ.

“Xin lỗi, tiên sinh không chấp nhận bất kỳ hình thức chụp ảnh nào.”

“Ôi không—— “

Nhưng đối phương quá mức cường thế, mấy cô gái si mê chỉ có thể lẩm bẩm than phiền thu điện thoại di động về.

Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Sao công tác giữ bí mật lại làm nghiêm ngặt đến vậy?

Cố Phương Đàn không có mặt trong ngày con gái đi lấy chồng lúc này mới xuất hiện, bà ta vội càng mở cửa phòng tiệc ra đi vào, trên trán bê bết mồ hôi, bà ta chạy chậm đi tới bên cạnh sân khấu, lúc nhìn thấy Hạ Tiểu Khê vốn đã bị mang đến ngoại ô bây giờ lại đang đứng ở đây, bà ta hết sức nghi ngờ, nhưng lúc này bà ta không tâm tình cân nhắc đến chuyện khác.

Bà ta đi tới bên cạnh Cố Tuyết Vi, thì thầm bên tai cô ta một câu. Cố Tuyết Vi nghe xong, sắc mặt trở nên đen thui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.