Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn

Chương 36: Chương 36: Phòng đấu giá




Màn đêm buông xuống, tại tầng ba của quán rượu Thị Châu Tế đang tổ chức một buổi đấu giá các tác phẩm nghệ thuật.

Tại nơi đấu giá, mọi người băt sđầu đông đúc sôi động hẳn lên, khách quý tập trung lại, các gương mặt thường xuyên xuất hiện trên báo chí đều lần lượt lộ diện, mà một gương mặt vốn dĩ nên đứng ở trong đó là Triển Lê thì lại không thấy đâu, chỉ thấy anh đứng ở phía sau ba hàng, tại vị trí ở giữa, tránh khỏi tầm mắt của mọi người.

Dù cho là như thế, vẫn có không ít minh tinh cùng các thiên kim tiểu thư thỉnh thoảng hướng ánh mắt ái mộ, mập mờ về phía anh, ánh mắt Triển Lê nhìn thẳng, không chút nào để ý những tầm mắt nóng rực kia, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn cửa, buồn bực rằng tại sao người phụ nữ tên Tần Lộ kia sao đên bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện.

“Món đấu giá kế tiếp tên gọi là Tư Niệm Lòng, chiếc nhẫn này là thiết kế trang sức của nhà thiết kế nổi tiếng Furla, trên giới chỉ phấn gạch nặng 14. 2 Carat, màu sắc phân cấp vì FD, tịnh độ đạt tới VV S cấp...”

Trên màn hình, một chiếc nhẫn nằm ở trong hộp trang sức, thiết kế hoàn mỹ với hình thức đa giác hình trứng, ở dưới ánh đèn phát ra ánh sáng ngọc sáng chói..

Chiếc nhẫn vừa lộ ra thì toàn bộ căn phòng bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ rất lớn, rất nhiều khách quý ở đây đều là vì viên ngọc quý trên chiếc nhẫn này mà tới, giọng nói của người chủ trì vừa dứt, cả hội trường đột nhiên sôi động hẳn.

Đúng lúc này Tần tiểu thư xuất hiện ở hội trường. Cô đứng ở cửa nhìn quanh một lượt, sau đó sải bước đi qua hành lang, một mạch đi tới bên cạnh Triển Lê, cầm lấy bảng hiệu trên bàn của anh giơ lên.

“Xin lỗi.” Thấy một người khác đang chuẩn bị giơ tấm bảng lên nhưng Tần Lộ không có ý muốn bỏ xuống, đưa cánh tay, đang lúc mọi người hướng ánh mắt nghi hoặc về cô thì cô dùng giọng nói ngang ngược mà mở miệng nói: “Bất luận tối nay ai ra giá cao bao nhiêu, tôi đều sẽ ra giá cao thêm mười phần trăm.”

Toàn hội trường lập tức xôn xao. Ánh mắt của những minh tinh,tiểu thư còn dạo chơi ở trên người Triển Lê đồng loạt nhìn đến Tần Lộ bên cạnh anh, sau đó quay đi tầm mắt mà im lặng không lên tiếng, trong ánh mắt khó nén khỏi thất vọng.

Tần đại tiểu thư không để ý ánh mắt của mọi người, cầm bảng hiệu đưa cho trợ lý của Triển Lê, ngồi xuống bên cạnh Triển Lê .

Ba tiếng gõ vang lên, nhân viên làm việc đưa tới giấy xác nhận, Tần Lộ bắt tay nhân viên làm việc: “Dẫn tôi đi gặp người ủy thác chiếc nhẫn này .”

Mặt người nhân viên mê man, Triển Lê nhận lấy phiếu xác nhận tên đưa cho anh: “ Trước tiên anh đưa Tần đại tiểu thư đi đi.”

Nhân viên làm việc đưa Tần Lộ đi về phía phòng dành cho khách quý, Triển Lê đứng dậy tìm một người nhân viên khác dẫn anh đi hoàn tất thủ tục.

“Xem ra Lê thiếu cùng Tần đại tiểu thư đây có mối quan hệ thật tốt, chúc mừng chúc mừng. “

Làm xong thủ tục ra ngoài thì gặp người quen của Tần Lộ̀, đi về phía Triển Lê, mập ghé sát người anh mà nói chuyện. Triển Lê cười cười. Tần đại tiểu thư với vẻ mặt thất vọng đi ra từ phòng khách quý, nghe vậy, trợn mắt nhìn người đang chúc mừng: “Thân thiết quá nhỉ?”

Người chúc ngượng ngùng quay đi, Triển Lê cau mày, “Không có ai sao?”

“Chỉ có một phụ nữ ngoại quốc, nhìn qua có vẻ tầm hai mươi tuổi, nhưng mà không hỏi được gì hết.” Tần Lộ buồn bực nói.

Vốn dĩ ban đầu là Tần Luyện đưa chiếc nhẫn này cho mẹ của Tần Lộ, sau đó hai người ly hôn, cho đến bây giờ vẫn không tì được chút gtung tích gì về mẹ của Tần Lộ, buổi chiều lúc Tần Lộ nhận của điện thoại của Triển Lê nói về chiếc nhẫn này, cô liền lập tức chạy tới, đã đấu giá được chiếc nhẫn nhưng lại không tìm hiểu được manh mối gì.

“Người phụ nữ kia có nói vì sao chiếc nhẫn trên tay cô ta hay không?” Triển Lê hỏi Tần Lộ.

“Cô ta nói là do một thương nhân người Thụy Sỹ đưa cho, đúng rồi, đây là danh thiếp, anh giúp tôi điều tra một chút.” Tần Lộ dường như nhớ ra cái gì đó, móc tấm thẻ ra đưa cho Triển Lê, “Còn nữa, mấy ngày nay ông chủ Tần ra nước ngoài công tác, nếu ông ấy quay về thì anh cũng đừng nói chuyện này cho ông ấy.”

Triển Lê cầm lấy danh thiếp, lông mày chau lại, “Đại tiểu thư, vừa rồi em náo loạn như vậy , ai ai cũng biết, nếu như Tần tổng hỏi tới thì tôi nên nói như thế nào?”

Lúc này Tần Lộ mới nhớ ra, vừa rồi dưới tình thế cấp bách cô đã không nghĩ tới vấn đề này. Cô ho khan, thử dò xét nhìn về phía Triển Lê nói, “Sắp đến sinh nhật tôi, anh cứ nói là đưa tôi đi mua quà sinh nhật.”

“Đưa đi mua quà sinh nhật, còn là một chiếc nhẫn, Đại tiểu thư cảm thấy Tần tổng sẽ nghĩ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.