Chiều thứ sáu, sau khi Lâm Hạo Hi xử lý xong hết chuyện của công ty, liền bắt máy bay đi đến Mỹ, mang theo tâm trạng cực kỳ phấn khích mà đón vợ trở về.

Sau khi trở lại thành phố G, Lý Nghị lái xe đến sân bay đón, từ xa nhìn thấy Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy xuống máy bay, anh lập tức chạy đến, nắm chặt lấy hai tay Tống Vũ Huy, thâm tình chân thành nói “Tiểu Huy Huy, ba năm không gặp, anh rất nhớ cậu đấy, cậu có nhớ anh không?”

Lưu Uyển Oánh đứng phía sau Lý Nghị vỗ vỗ vai anh “Nè, em thấy anh là không muốn kết hôn nữa đúng không?”

Lý Nghị mặt tái xanh, cười gượng thả tay Tống Vũ Huy ra, đối với Lưu Uyển Oánh chân chó cười nịnh nọt “Tất nhiên là không rồi.”

Tống Vũ Huy cười “Nghị ca, ba năm không gặp, anh vẫn dope như thế.”

“Dope?” Lý Nghị lập tức hiểu ra trọng điểm “Cái thằng nhóc này, ở nước ngoài mấy năm ha, giờ mấy từ này cũng học được rồi ha.”

Lâm Hạo Hi lên tiếng nói “Dùng từ này để hình dung mày là phải rồi.”

“Được, tôi không nói lại hai người.”

Tống Vũ Huy đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó “Nghị ca, nghe nói anh sắp kết hôn phải không?”

“Phải, hai tháng sau là anh đây kết hôn” Lý Nghị dắt tay Lưu Uyển Oánh giới thiệu “Vị mỹ nữ này là vợ đại nhân tương lai của anh.”

Tống Vũ Huy lúc này mới để ý tới cô gái xinh đẹp bên cạnh Lý Nghị, vị mỹ nữ này cậu vẫn còn nhớ, đã từng gặp mặt một lần. Tống Vũ Huy nói “Chúc mừng a.”

“Cảm ơn.”

“Nơi này là sân bay, không thích hợp để nói chuyện, chúng ta trở về vừa đi vừa nói.” Lâm Hạo Hi đề nghị.

Lý Nghị phụ mang hành lý, bốn người hướng về cửa ra sân bay đi ra.

“Tiểu Huy, em về đúng lúc lắm, thằng ca của em không chịu làm phù rể cho anh, anh đang lo đây.” Lý Nghị ôm lấy vai Tống Vũ Huy “Hay là em tới làm đi.”

“Nếu như anh thấy được thì em không thành vấn đề.”

“Có nghĩa khí.”

Lâm Hạo Hi ở một bên chậm rãi nói “Mày tốt nhất suy nghĩ lại cho kỹ, phù rể so với chú rể còn đẹp trai hơn sẽ khiến người ta cười đấy.” (Jian: khiếp =)) vừa đá đểu thằng bạn nhân tiện nịnh vợ luôn =)) )

Lý Nghị quay lại phía sau trừng Lâm Hạo Hi một cái, vỗ vai Tống Vũ Huy “Tiểu Huy Huy, cậu coi ca cậu nói chuyện độc chưa kia, cậu về nhớ dạy dỗ lại nó cho đàng hoàng đi nha.”

Tống Vũ Huy vội ho một tiếng “Lời của anh ấy vẫn còn rất dễ nghe.”

Lý Nghị trong nháy mắt hóa đá, trái tim giống như pha lê bể tan tành, đúng là khóc không ra nước mắt, ngay cả Tiểu Huy Huy thuần khiết ngoan ngoãn như vậy mà miệng lưỡi cũng thành con dao nhỏ rồi.

Lưu Uyển Oánh kề sát vào tai anh nói “Anh đó, đừng có tự mình rước nhục nữa đi.”

Lý Nghị kêu oan “Rõ ràng là hai người bọn họ quá đáng.”

“Rồi rồi, anh mau đi lái xe tới đây đi.”

Lý Nghị đi tới bãi đậu xe trước lái xe tới, Lưu Uyển Oánh ngồi ghế bên cạnh ghế tài xế của anh, Lâm Hạo Hi cùng với Tống Vũ Huy ngồi ở chỗ phía sau.

“Đúng rồi, hai người tính đi đâu.” Lý Nghị hỏi.

“Trước tiên tới nhà trọ đi.” Lâm Hạo Hi trả lời, hai ngày trước hắn đã thuê giúp việc thời vụ dọn dẹp lại nhà trọ ở bên kia nên bây giờ rất sạch sẽ.

Lý Nghị vừa lái xe vừa hỏi “Đúng rồi, Tiểu Huy, về công việc, cậu muốn tới làm trong công ty của ca cậu hay là tìm công ty khác.”

“Em ở Mỹ qua đoạn video phỏng vấn đã được một công ty chứng khoán ở thành phố G thông qua rồi, tuần sau là có thể đi làm.”

“Làm ở vị trí gì?”

“Nhân viên giao dịch chứng khoán, trước tiên thực tập hai tháng, nếu như qua được đợt sát hạch là có thể trở thành nhân viên chính thức.”

Lý Nghị thở dài nói “Tốt nghiệp trường đại học chính quy ở nước ngoài có khác, tùy tùy tiện tiện là có thể vào làm trong công ty chứng khoán.”

“So với người không cần tốt nghiệp ở nước ngoài cũng trở thành phó tổng như Nghị ca thì em còn kém rất xa.” Tống Vũ Huy khiêm tốn nói.

Lý Nghị cười “Anh đây là hưởng sái từ ca của cậu thôi.”

“Nhưng mà căn cứ vào quan sát cùng với cảm nhận của cá nhân em thì Nghị ca đúng là rất có năng lực.”

Nghe Tống Vũ Huy nói xong, Lý Nghị vui sướng hài lòng nói “Hạo Hi, mày có thấy chưa, vợ mày ở Mỹ mới có 3 năm mà giờ về giống như biến thành người khác vậy đó.” Nói chuyện với Tống Vũ Huy nãy giờ, Lý Nghị mới bày tỏ cảm xúc.

“Có sao? Trở nên thế nào?” Lâm Hạo Hi nhướn mày hỏi.

“Trở nên giống như mày ấy.”

Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy liếc mắt nhìn nhau, khẽ cười “Vợ tao giống tao là chuyện bình thường.”

“Hai đứa tụi bay kiềm chế ân ái dùm tao, Uyển Oánh còn đang ở đây nhe.”

Lưu Uyển Oánh nói “Em thấy hai người thân mật với nhau rất tốt, trên mạng bây giờ không phải là đang thịnh thành một thứ gọi là đam mỹ sao, rất nhiều nữ sinh đều yêu thích.”

Lý Nghị “…”

Tống Vũ Huy đề nghị “Nghị ca, lát nữa tiện đường anh ghé qua siêu thị một chút nha, hôm nay anh với chị Uyển Oánh ở lại ăn cơm đi, để em làm cơm cho mọi người.”

“Tốt quá, cầu cũng không được.” Lý Nghị lập tức quảng cáo cho Lưu Uyển Oánh “Trù nghệ của Tiểu Huy không chê được chỗ nào luôn, lát nữa tụi mình có lộc ăn rồi.”

Lâm Hạo Hi nắm chặt lấy tay cậu “Vừa mới ngồi máy bay lâu như vậy, về nhà nghỉ ngơi một chút đã, cơm tối chúng ta ăn bên ngoài.”

“Không sao, lúc nãy ở trên máy bay em đã ngủ rồi, hiện giờ tinh thần của em rất khỏe mạnh.”

Lý Nghị lái xe ghé vào siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn về làm cơm. Lưu Uyển Oánh ở bên trong nhà bếp phụ giúp Tống Vũ Huy, Lâm Hạo Hi đem hành lý của Tống Vũ Huy sắp xếp gọn gàng, còn Lý Nghị thì ngồi trên sopha chờ ăn.

Sau khi ăn cơm xong, Lý Nghị cùng Lưu Uyển Oánh liền rời đi.

Lâm Hạo Hi tắm rửa sạch sẽ đi ra, nhìn thấy Tống Vũ Huy đang đứng ở ngoài ban công, đi tới, đặt tay khoác lên vai cậu “Đang ngắm cảnh đêm sao?”

Tống Vũ Huy nhìn hắn một chút “Nơi đây vẫn không có gì thay đổi cả. Rõ ràng đã qua ba năm, nhưng khi đứng ở chỗ nay, thật giống như trước giờ chưa từng rời khỏi vậy.”

“Cả vật lẫn người đều như cũ, không phải là rất tốt sao?”

“Là rất rất tốt.” Tống Vũ Huy nghiêng mặt nhìn Lâm Hạo Hi “Chỉ là mấy năm qua, anh đã cực khổ rồi.”

Mấy năm qua, Lâm Hạo Hi vừa bận rộn lo chuyện của công ty, vừa bay sang Mỹ, lại còn chạy đến Lâm thôn thăm hỏi gia gia nãi nãi.

Lâm Hạo Hi nở nụ cười “Còn cách nào khác, muốn đấu tranh cho hạnh phúc, sao có thể không khổ cực?”

Tống Vũ Huy mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn, cùng ngắm cảnh đêm với hắn “Có một chuyện em vẫn chưa nói cho anh.”

“Chuyện gì?”

“Em đã nói chuyện của chúng ta với mẹ rồi, mẹ không phản đối.” Tống Vũ Huy dừng lại một chút “Còn bên ông bà nội, dù hai người họ là lão nhân gia, tư tưởng có hơi phong kiến, nhưng nếu đối tượng em bộc lộ là anh, em nghĩ chắc bọn họ cũng không phản đối.”

“Muốn nói với họ sao?”

Tống Vũ Huy ngẩng đầu lên nhìn hắn “Anh cảm thấy thế nào, có nên nói hay không?”

“Vậy qua một thời gian ngắn nữa hay nói sau.”

“Ừm, còn nữa, tuần tới em phải đi làm rồi, có thể hai ngày nữa sẽ về thăm bọn họ một chút.”

“Cũng được, bọn họ đã ba năm không được gặp em, giờ nhìn thấy em họ nhất định sẽ rất vui.”

Tống Vũ Huy ở lại thành phố G, hai ngày sau thì đi một chuyến trở về Lâm thôn. Căn nhà cũ đã không còn ai ở lại, bởi vì nhà đã quá cũ nát rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể sập nên gia gia nãi nãi đã chuyển tới ở trong nhà đại bá.

Nhà Tống Vũ Cường ở trên thị trấn là một căn nhà hai tầng, tầng một cho thuê làm cửa hàng, tầng hai chính gia đình mình ở, nhà rất đẹp đẽ rộng rãi, đều là nhờ hai năm trước Lâm Hạo Hi cho số tiền 10 vạn đồng.

Tống Vũ Huy sau khi về thì nghỉ ở trong phòng trước đây cả nhà Tống Vũ Cường ở, ở lại đấy ba ngày thì trở về lại thành phố G, chuẩn bị đi làm.

Vào tháng 5, Tống Vũ Huy được công ty chứng khoán thông qua trở thành nhân viên chính thức. Mà lúc đó cũng là lúc hôn lễ của Lý Nghị được cử hành, cậu tham dự làm phù rể.

Hôn lễ hôm ấy, có rất nhiều người có mặt, toàn bộ nhân viên trong Ánh nắng ban mai văn học, còn có hai nhà thân thích của cô dâu chú rể, thêm một vài nhân viên trong nhà hàng của Lý gia đều đến chúc mừng.

Tống Vũ Huy mặc một thân âu phục màu trắng đứng bên cạnh Lý Nghị, dáng vẻ Tống Vũ Huy thật ra là đẹp hơn một chút, nhưng vì để cho Lý Nghị hình ảnh thật nổi bật nên Tống Vũ Huy để kiểu tóc hơi làm xấu chính mình một chút.

Giáo đường trang trí theo phong cách Tây phương, đôi cô dâu chú rể mới cưới ở trước mặt linh mục tuyên thệ, trao đổi nhẫn, sau đó là chú rể hôn lên môi cô dâu.Rời khỏi giáo đường, cô dâu quăng bó hoa trên tay theo một đường parabol rơi xuống, không ít nam nữ trẻ tuổi đều vây đến cướp hoa, cướp tới cướp lui, bó hoa kia cuối cùng lại rơi vào tay Lâm Hạo Hi.

Lâm Hạo Hi nhìn không hiểu sao hoa lại rơi trên tay mình, xung quanh vang lên tiếng hoa hô cùng tiếng vỗ tay. Lâm Hạo Hi ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với Tống Vũ Huy, hai người nở nụ cười mỉm.

Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy mỉm cười với nhau, hình ảnh này đều thu vào trong mắt Lâm Thành Đức cùng Trần Hải Linh.

Cô dâu chú rể lên xe, những khách mời khác cũng dồn dập lên những chiếc xe khác, chạy theo phía sau xe cô dâu chú rể đi đến nhà hàng tiệc cưới.

Ngày hôm sau khi hôn lễ kết thúc, Trần Hải Linh gọi điện thoại đến cho Lâm Hạo Hi đang ở công ty “Hạo Hi a, tối nay mang theo Tiểu Huy cùng về nhà ăn một bữa cơm nha con.”

Lâm Hạo Hi im lặng chốc lát “Để con xem em ấy có rảnh không đã.”

“Dành ra chút thời gian rảnh đi, sao ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng không có chứ? Hơn nữa, lần này là cha con bảo đấy, nếu con không đưa thằng bé tới nhà, con không sợ cha con sẽ không vui sao?”

Lâm Hạo Hi nghe được là do Lâm Thành Đức bảo, trong lòng không còn thấy lo lắng nữa “Vậy được, sau khi tan việc con sẽ đưa cậu ấy về”

“Mẹ bảo dì Phương đi mua ít đồ ăn rồi, tối hôm nay ăn đồ Trung.” Trần Hải Linh ngưng một lúc, hỏi lại “Tiểu Huy có đặc biệt thích ăn món gì không?”

“Em ấy không kén ăn, có điều mẹ mua ít đồ hải sản thôi, em ấy hơi dị ứng hải sản.”

“Được rồi.”

Sau khi tan việc, Lâm Hạo Hi liền đến công ty chứng khoán đón Tống Vũ Huy tan tầm, hai người đi mua chút lễ vật, mang theo trở về.

Vừa vào cửa, Tống Vũ Huy rất ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi cha mẹ Lâm gia, cầm lễ vật trên tay đưa cho họ, Trần Hải Linh đi tới nhận lấy lễ vật trên tay cậu “Hiện tại đều là người một nhà, tới ăn một bữa cơm còn mua quà làm gì chứ.”

“Chỉ là một chút lễ mọn thôi, bá mẫu không ngại là tốt rồi.”

“Sao có thể.”

Trên mặt Lâm Thành Đức tuy không có nét cười, nhưng cũng không nghiêm nghị, quay về phía Tống Vũ Huy cùng với Lâm Hạo Hi vừa mới bước vào cửa nói “Cơm nước chuẩn bị xong hết rồi, hai đứa đi rửa mặt nhanh lên rồi ra dùng cơm.”

Hai người đi rửa mặt rửa tay sạch sẽ rồi đi ra, trên bàn đặt năm món ăn, một món canh.

Trần Hải Linh rất nhiệt tình gắp thức ăn cho Tống Vũ Huy “Tiểu Huy, ăn nhiều một chút, đừng khách sáo nhé.”

Tống Vũ Huy vội nói “Cám ơn bá mẫu.”

Ăn cơm xong, Lâm Thành Đức lên tiếng hỏi “Tiểu Huy, đã tìm được công việc chưa?”

“Tìm được rồi ạ.”

“Công ty nào? Làm gì?”

“Làm nhân viên giao dịch ở công ty chứng khoán R, cách đây không lâu vừa mới thành nhân viên chính thức.”

Lâm Thành Đức nói “Công ty R cũng được xem như công ty chứng khoán số 1 số 2 ở thành phố, có điều, làm nhân viên giao dịch tỷ lệ đào thải rất cao, muốn trụ được lâu dài quả thật không dễ dàng.”

“Cháu đang giữ tâm lý muốn thử thách chính mình để đến làm, nếu như cuối cùng trải qua nỗ lực vẫn không có cách nào trụ lại được thì cháu sẽ suy nghĩ đến chuyện đổi công việc.” Tống Vũ Huy ba năm trước nhìn thấy cha mẹ Lâm Hạo Hi còn rất lo lắng, thế nhưng hiện tại cậu căn bản đã có thể bình tĩnh nói chuyện lưu loát với họ.

Lâm Thành Đức gật đầu, giọng điệu nghiêm túc nói “Người trẻ tuổi nên có nhiệt huyết, nếu như có thể ở bên trong môi trường cạnh tranh kịch liệt như vậy mà vẫn trụ lại được, những người trụ lại đều là những kẻ rất xuất sắc.”

Trần Hải Linh chen vào nói “Đúng rồi, hai đứa lát nữa đừng về, cứ ở lại đây đi, chạy tới chạy lui làm gì cho phiền phức.”

“Dạ, được.” Tống Vũ Huy mặt hơi nong nóng.

Lâm Hạo Hi ở bên cạnh vẫn không nói gì, trên mặt luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhìn thấy người thân cùng với người yêu của mình cùng nhau hòa thuận như thế, từ trong đáy lòng cảm thấy vô cùng vui mừng.

Sau khi ăn xong, người một nhà cùng ở trong phòng khách xem tin tức kinh tế tài chính trên TV, Lâm Thành Đức vừa xem tin tức vừa cùng Tống Vũ Huy nói chuyện về giá cổ phiếu trên thị trường. Trần Hải Linh đi vào nhà bếp chuẩn bị trái cây lạnh, nhân tiện gọi Lâm Hạo Hi vào phụ giúp.

Trần Hải Linh đem hoa quả trong tủ lạnh chọn một chút rồi bỏ vào bên trong rổ “Con xem, cha con với Tiểu Huy bây giờ ở cùng nhau hòa thuận như thế thật tốt.”

Lâm Hạo Hi rửa khay “Ba quả thật đã thay đổi.”

“Mẹ với ba con lúc trước đột nhiên biết con với Tiểu Huy có loại quan hệ kia, ba mẹ đều là người già không biết rốt cuộc ra làm sao, ngay lúc đó không thể chấp nhận nổi, bây giờ thì đã hiểu rõ rồi, đã rõ ràng rồi, cũng đã nhìn thấy được tình cảm của hai đứa.” Trần Hải Linh vừa gọt trái cây vừa nói “Về sau con thường xuyên đưa Tiểu Huy về nhà nhé, mẹ a, xem như là có thêm được một đứa con trai.”

“Ừ, con biết rồi.”

Trần Hải Linh đem một khay trái cây đã gọt xong, đưa cho Lâm Hạo Hi “Lại đây, bưng khay hoa quả này đem ra bàn cho bọn họ ăn đi.”

Lâm Hạo Hi bưng khay trái cây đi ra, Tống Vũ Huy với Lâm Thành Đức còn đang nói về cổ phiếu “Ba, Tiểu Huy, lại ăn chút trái cây đi.”

Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, cậu mặc vào áo ngủ của Lâm Hạo Hi, Trần Hải Linh ôm một cái gối đến gõ cửa phòng hai người. Lâm Hạo Hi ra mở cửa, Trần Hải Linh đem gối kín đáo đưa cho hắn “Đây là gối lấy ở phòng cho khách bên kia, để Tiểu Huy dùng tạm.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Ngày mai còn phải đi làm, hai đứa nhớ đi ngủ sớm một chút.”

“Con biết rồi.” Lâm Hạo Hi đóng cửa lại, xoay người tiến vào phòng.

Tống Vũ Huy ngồi dựa vào đầu giường, lật xem báo cáo phân tích cổ phiếu, vốn là hôm nay cậu định tăng ca, nhưng mà Lâm Hạo Hi lại bảo đến nhà hắn dùng cơm với cha mẹ nên cậu đã để công việc sang một bên.

Lâm Hạo Hi đem gối thẩy lên giường, chính mình cũng tháo dép đi lên giường, nhích đến gần bên cạnh Tống Vũ Huy, thấp giọng uy hiếp nói “Em dám biến thành kẻ cuồng công việc xem?”

Tống Vũ Huy nhìn hắn một chút “Thì sẽ thế nào?”

Lâm Hạo Hi đàng hoàng trịnh trọng nói “Dựa vào sức ảnh hưởng của anh, ngày mai em có thể nhận được đơn cho thôi việc.”

Tống Vũ Huy dở khóc dở cười “Cái này rất giống mấy chuyện tổng giám đốc bá đạo trong mấy phim thần tượng thanh xuân thích làm.”

Lâm Hạo Hi ôm cậu “Nếu như anh là tổng giám đốc bá đạo, vậy vai nữ chính kia là ai?”

“Không có vai nữ chính” Tống Vũ Huy cười “Nhưng có một vai nam phụ khổ bức.”

Lâm Hạo Hi tiếp tục nói “Vai nam chính cuối cùng lại ở chung với vai nam phụ, vậy tỷ lệ người xem bộ phim thần tượng thanh xuân này có bị giảm không?”

“Sẽ không, nam chính đẹp trai như thế, tỷ lệ người xem nhất định sẽ phá kỷ lục.”

Lâm Hạo Hi cười khẽ, Tống Vũ Huy mấy năm qua ở nước ngoài tính cách đúng là đã cởi mở hơn rất nhiều, so với trước kia chỉ hơi trêu đùa một chút cũng sẽ dễ dàng đỏ mặt đỏ tai, Tống Vũ Huy bây giờ dường như càng khiến người ta mê luyến hơn muốn ngừng cũng không thể ngừng lại được.

“Vậy thì phải có một đoạn cẩu huyết làm điểm nhấn chứ đúng không?”

“Hả? Cẩu huyết thế nào cơ?”

“Chờ một chút.” Lâm Hạo Hi từ trong túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ tinh mỹ màu lam đậm “Em đoán xem bên trong là gì?”

Tống Vũ Huy phì cười một tiếng “Thật cẩu huyết.”

“Đừng phá hoại bầu không khí chứ, nghiêm túc một chút.”

Tống Vũ Huy đàng hoàng lại “Uhm.”

Lâm Hạo Hi mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim, đèn ngủ chiếu xuống lóe lên tia sáng bạc. Tống Vũ Huy mặc dù tính cách đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng nhìn đôi nhẫn kia, hai tai vẫn đỏ, hai má vẫn ửng hồng lên, mím môi nhìn Lâm Hạo Hi.

Lâm Hạo Hi lấy một chiếc nhẫn từ trong hộp “Đưa tay ra cho anh.”

Tống Vũ Huy đưa tay phải ra, Lâm Hạo Hi khẽ cười một tiếng “Nhẫn kết hôn phải đeo bên tay trái.”

Tống Vũ Huy mỉm cười, thu tay phải lại đưa tay trái ra, Lâm Hạo Hi thả hộp nhẫn xuống, nắm chặt lấy tay Tống Vũ Huy, đem nhẫn đeo vào ngón áp út trên tay cậu, thuận thế nâng tay cậu lên hôn xuống.

Lâm Hạo Hi lại đưa tay trái của mình ra “Giúp anh đeo vào đi.”

Tống Vũ Huy đáp một tiếng, lấy chiếc nhẫn còn lại ra, đeo vào ngón áp út trên tay Lâm Hạo Hi, làm tương tự giống như hắn, hôn xuống ngón áp út trên tay hắn.

Trên mặt Lâm Hạo Hi mang theo một nụ cười, đưa mặt tiến đến gần, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. Hai tay Tống Vũ Huy ôm lấy cổ hắn, cùng hắn ngã xuống giường, báo cáo phân tích cổ phiếu bên cạnh loạt xoạt một tiếng rơi xuống đất, xấp giấy trắng toát nằm rải rác dưới sàn.

“Hạo Hi…”

Đăng bởi: admin