• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Sở Nam ca ca, người đã đồng ý bắt cho ta một con tiểu mãng xà rồi mà?

Một tiểu nữ hài chừng bảy tám tuổi, tóc để hai chỏm như sừng dê, khuôn mặt tinh xảo như búp bê, đối mặt với một thiếu niên mười sáu tuổi mặt mày sáng sủa nói.

- Tiểu Nhược Tuyết! Chuyện này….

Sở Nam ngồi chồm hổm xuống, cười xấu hổ, vuốt đầu nàng nói:

- Nhưng ta cũng đã nói với ngươi, đợi đến khi ta luyện thành cao cấp Võ Sư mới có thể giúp ngươi bắt tiểu mãng xà mà!

- Nhưng mà…. Sở Nam ca ca, người đến lúc nào mới có thể luyện thành cao cấp Võ Sư chứ?

Bạch Nhược Tuyết ánh mắt có chút ngầng ngậng nước, âm thanh nức nở nói:

- Bạch Hạo ca ca cũng là trung cấp Võ Sĩ rồi, người tại sao vẫn còn là sơ cấp Võ Sĩ chứ?

Nghe vậy, Sở Nam quả thật có chút xấu hổ, hắn năm nay đã mười sáu tuổi, tại đại lục Thiên Vũ cũng đã gần đến tuổi trưởng thành, thế nhưng vẫn là sơ cấp Võ Sĩ, quả thật là quá kém. Mà Bạch Hạo trong lời nói của Bạch Nhược Tuyết thì mới chỉ là một tiểu hài nhi mười hai tuổi, nhỏ hơn hắn buốn tuổi đã là trung cấp Võ Sĩ, so với hắn mà nói quả là một trời một vực.

Lúc hai người đang nói thì một âm thanh cuồng tiếu tràn đầy mùi vị châm chọc vang lên:

- Nam phế vật, ngươi tại sao vẫn còn là sơ cấp Võ Sĩ? Ta còn tưởng ba năm không gặp thì ngươi sẽ có chút tiến bộ chứ? Nhược Tuyết, gọi ca ca một tiếng rồi ta sẽ giúp ngươi bắt tiểu mãng xà, ta bây giờ đã là cao cấp Võ Sư rồi!

- Không cần, ta chỉ muốn Sở Nam ca ca bắt thôi.

Bạch Nhược Tuyết nắm tay Sở Nam, khẽ nói:

- Sở Nam ca ca, chúng ta về nhà thôi.

- Tiểu Nhược Tuyết, chúng ta đi.

Sở Nam nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Bạch Nhược Tuyết, đi về phía trước, nhưng người vừa lên tiếng lại đứng chắn trước mặt Sở Nam, Sở Nam đi qua trái thì hắn cũng đi qua trái, Sở Nam đi sang phải thì hắn cũng đi sang phải.

- Ngươi muốn gì?

Sở Nam lạnh lùng hỏi.

Kẻ chắn trước mặt Sở Nam tên là Bạch Trạch Vũ, năm nay mười bảy tuổi, cha của hắn là Bạch Thành Phong, cũng là trưởng thôn của Bạch gia thôn, tại một tiểu sơn thôn vắng vẻ như vậy, lại có một cha là một trưởng thôn giống như vua một cõi, Bạch Trạch Vũ cũng xem như có chút quyền thế, hơn nữa hắn lại rất có thiên phú, 13 tuổi đã là cao cấp Võ Sĩ, cũng ở đây được một năm thì ngẫu nhiên được một trung niên nhân đem đi khỏi Bạch gia thôn, nghe nói người đó là thành viên trọng yếu của Thánh Hỏa Môn, cũng là một trong ba môn phái lớn của Đại Khánh Quốc, mà Bạch Trạch Vũ cũng nhờ vậy mà trở thành nội thất đệ tử của Thánh Hỏa Môn.

Bạch Trạch Vũ quả thực không phụ thiên phú của hắn, lúc đi chỉ mới là cao cấp Võ Sĩ, mà bốn năm sau, không ngờ lại có thể bước qua cánh cửa Võ Sĩ đạt đến Võ Sư, lại còn là cảnh giới cao cấp Võ Sư nữa.

Trước kia, Sở Nam luôn trốn tránh Bạch Trạch Vũ, nhưng không ngờ Bạch Trạch Vũ rời nhà đã ba năm, vậy mà khi trở về liền tìm hắn gây phiền toái.

- Muốn làm gì?

Bạch Trạch Vũ khinh miệt hừ một tiếng, nhìn con đường dưới chân, khẽ chớp mắt một cái, ngạo nghễ nói:

- Con đường này dành cho cường giả, về phần một vài tên phế vật, ví dụ như 16 tuổi vẫn là sơ cấp Võ Sĩ, nói không chừng ngay cả phế vật sơ cấp Võ Sĩ cũng không bằng thì không xứng đi đường này!

Bạch Trạch Vũ thấy Sở Nam không dám nói gì, cho là hắn sợ, lại càng kiêu ngạo hơn, cuồng tiếu nói:

- Ngươi muốn đi cũng được, quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi ba tiếng gia gia, ta tạm tha cho ngươi. Ngươi muốn đánh một trận sao? Tốt nhất vẫn nên quỳ xuống khấu đầu ba cái đi.

Sở Nam trầm mặc, nhưng bề ngoài trầm mặc lại thai nghén phẫn nộ vô tận, Bạch Nhược Tuyết ở bên cạnh có chút bối rối, mặc dù tuổi của nàng còn rất nhỏ, nhưng nàng cũng hiểu rõ giữa sơ cấp Võ Sĩ và cao cấp Võ Sư chênh lệch như thế nào, thật không khác gì một trời một vực, Sở Nam ca ca làm sao đánh được? Hơn nữa, thân thể của Sở Nam ca ca còn không tốt, luôn sinh bệnh….

- Tiểu Nhược Tuyết, ngươi về trước đi, buổi tối ca ca sẽ cùng ngươi đi bắt đom đóm!

Sở Nam thấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Nhược Tuyết run rẩy, cố gắng dùng thanh âm nhu hòa nói, nhưng Bạch Nhược Tuyết lại quay đầu lại, kiên quyết nói:

- Không, Sở Nam ca ca, ta và người đi cùng nhau!

Nói xong, Bạch Nhược Tuyết lại quay sang Bạch Trạch Vũ, dùng âm thanh non nớt nói:

- Có phải ta gọi ngươi một tiếng ca ca thì ngươi sẽ để chúng ta đi qua?

Bạch Trạch Vũ sững sờ, sau đó cười ha hả nói:

- Sở Nam, ta nhìn nhầm ngươi rồi, ngươi không dám đánh với ta, lại gọi tiểu nha đầu này tới xin tha cho ngươi, xem ra ngươi không phải chỉ là một tên phế vật mà còn là một tên nhu nhược chính cống… Tên nhu nhược!

Nghe thấy nời nói hết sức vũ nhục của Bạch Trạch Vũ, Sở Nam xiết chặt nắm tay vang lên tiếng răng rắc giòn tan, bởi vì từ nhỏ toàn bộ kinh mạch đã bị đứt cho nên thể chất của Sở Nam rất yếu, căn bản không thích hợp luyện võ, bất luận hắn khắc khổ luyện võ như thế nào, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và mồ hôi thì thực lực vẫn khó có thể tiến thêm, cho nên vẫn luôn bị người khác gọi là phế vật….

Thế nhưng, cho tới bây giờ còn chưa có ai gọi hắn là tên nhu nhược….

Lấy võ vi tôn, đại lục Thiên Vũ luôn dùng võ vi tôn rất khinh bỉ những người nhu nhược không dám đối mặt với khiêu chiến. Bị người khác gọi là nhu nhược chính là vũ nhục lớn nhất trong lòng Sở Nam. Lửa giận trong lòng Sở Nam bùng lên, trên mặt lại không chút thay đổi, chậm rãi nói:

- Tiểu Nhược Tuyết, đứng qua một bên xem ca ca giáo huấn tên hỗn đãn này thế nào!

Bạch Nhược Tuyết nghe lời lùi sang một bên, trong đầu suy nghĩ xem có nên chạy về thôn gọi người đến hay không, thế nhưng nàng lại sợ Sở Nam ca ca ở bên này….

- Giáo huấn ta? Quả là trò đùa, ngươi chỉ là một tên phế vật sơ cấp Võ Sĩ, muốn giáo huấn một cao cấp Võ Sư như ta?

Bạch Trạch Vũ ngửa đầu cuồng tiếu, phảng phất như nghe được câu chuyện nực cười nhất đại lục Thiên Vũ, ngay lúc hắn cười đến cong gập người thì nắm đấm của Sở Nam đã hóa phẫn nộ thành lực lượng mang theo Viêm Hỏa màu vàng nhạt nhằm về phía thân hình đang cong gập của Bạch Trạch Vũ nện tới.

Nắm đấm bị thiêu đốt thành một hỏa cầu, mang theo tiếng gió vù vù, Bạch Trạch Vũ vẫn còn cuồng tiếu, nhưng khi hắn nhìn thấy hành động của Sở Nam thì nắm đấm của Sở Nam chỉ còn cách hắn chừng một ngón tay.

Bạch Trạch Vũ gấp gáp lách qua một bên, không ngờ vẫn không thể né được, một quyền của Sở Nam tràn ngập tức giận cứ như vậy nện lên ngực Bạch Trạch Vũ, khiến Bạch Trạch Vũ lùi về sau một bước.

- Ta bị đánh trúng? Một cao cấp Võ Sư như ta lại bị một tên phế vật đánh trúng?

Mặc dù công kích của Sở Nam không thể tạo thành chút thương tổn gì đối với Bạch Trạch Vũ, thế nhưng hắn đường đường là một đệ tử của Thánh Hỏa Môn, một cao cấp Võ Sư, không ngờ lại bị một tên sơ cấp Võ Sĩ, bị một tên phế vật trong miệng hắn đánh trúng một quyền khiến cho phải lùi một bước, tin tức này nếu như truyền đi thì Bạch Trạch Vũ hắn làm sao có thể đứng tại Bạch gia thôn này được, làm sao còn mặt mũi lặn lộn tại đại lục Thiên Vũ nữa?

- Sở Nam ca ca thật lợi hại….

Bạch Nhược Tuyết thấy Sở Nam đánh trúng Bạch Trạch Vũ một quyền, cho rằng chiếm thượng phong, ở bên cạnh không ngừng vỗ tay hoan hô.

Trong lòng Sở Nam cảm thấy cay đắng, một quyền vừa rồi xuất ra hầu như đã khiến hắn tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, là một quyền đầy đủ uy lực nhất mà hắn bây giờ có thể đánh ra, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ khiến cho Bạch Trạch Vũ lùi về sau một bước, không tạo thành chút thương tổn mang tính thực chất đối với gã, chênh lệch giữa sơ cấp Võ Sĩ và cao cấp Võ Sư quả là rất lớn.

Bạch Trạch Vũ tức giận vô cùng, phát ra một tiếng rống giận dữ:

- Phế vật, dám đánh ta, lão tử phải đánh ngươi một trăm quyền, một nghìn quyền! Lão tử phải dùng quyền pháp đơn giản nhất khiến cho ngươi hiểu cao cấp Võ Sư và sơ cấp Võ Sĩ khác biệt như thế nào! Khiến ngươi biết được thiên tài và phế vật khác nhau như thế nào!

- Hỏa Liệt Quyền!

Hữu quyền của Bạch Trạch Vũ cũng bị thiêu đốt thành một hỏa cầu, thế nhưng hỏa cầu này so với hỏa cầu vừa rồi của Sở Nam thì lại lớn hơn gấp ba, hơn nữa màu sắc của hỏa diễm cũng hoàn toàn khác nhau, hỏa diễm của Sở Nam là màu vàng nhạt, còn hỏa cầu này của Bạch Trạch Vũ lại hiện màu hoàng kim, thậm chí còn một chút tia màu đỏ.

Hỏa diễm mà Sở Nam phong xuất ra chẳng qua chỉ là hỏa diễm bình thường.

Mà hỏa diễm của Bạch Trạch Vũ thì lại là Chân Dương chi hỏa!

Sở Nam giờ khắc này giống như vì một quyền vừa rồi mà tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, nắm quyền bây giờ ngay cả một tiểu hỏa cầu màu vàng nhạt cũng không có, nếu có thì cũng chỉ là nhục quyền mà thôi.

Mặc dù chỉ có nhục quyền, thế nhưng trong mắt Sở Nam vẫn không có chút sợ hãi nào, một loại cố chấp, một loại điên cuồng dâng lên, cứ như vậy nện về phía hỏa cầu màu hoàng kim….

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay