Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Chương 14: Chương 14: VIỆN PHÍ TÌnh YÊU.




Nếu một ngày tìm ra phương thuốc chữa tình yêu ,thì người kê đơn chính là liều thuốc hữu hiệu nhất …. …vì đơn thuốc đó sẽ theo họ đến cuối đời……..

….

**************

5h30′ .p.m

Oanh mai bàng hoàng thức giấc, cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ …..

*đây là đâu* …….

Suy nghĩ đưa cô ngược về 3 tiếng trước …… là anh đẹp trai…..

Nghĩ lại cô cũng thấy có phần xấu hổ khi tự nhiên lao vào ôm người ta khóc ,

. Nhưng ai bảo anh xuất hiện đúng lúc ấy chứ , ai bảo anh có mặt khi cô đau khổ nhất chứ……

Nói là vậy nhưng cô vẫn không muốn giáp mặt với anh , bởi thế mà lặng lẽ chuồn êm khi không có ai ở nhà……

*************

sau khi ngủ một giấc ngủ dài, oanh mai đã tỉnh táo hơn trong mọi chuyện ,…….. cô vẫn nên đối mặt với sự thật của chính mình . bởi thế oanh mai trở về nhà …..

*************8

khi cô mở cửa vào nhà ….

phía sau cánh cửa không còn xuất hện người phụ nữ kia nữa … mà là một người đàn ông say mèm giữa đống vỏ chai lộn xộn ….. có lẽ anh đã uống rất nhiều …

nhìn cảnh này oanh mai vốn cảm thấy may mắn vì không phải chạm trán anh nữa , nhưng có một thứ gì đó thôi thúc cô bước đến chỗ anh…

bàn tay khẽ chạm vào cánh tay anh vội vã rút về,,… thực sự rất nóng, không lẽ anh bị ốm , người phụ nữ kia đâu, tại sao anh lại như vậy ,…. bỗng nhiên cô cảm thấy lo lắng …

oanh mai ngổi xuống trước mặt anh , kiểm tra nhiệt độ giúp anh….thực sự là sốt rất cao…

dù đang tức giận , nhưng cũng không vì thế mà oanh mai bỏ mặc anh…, cô vội đặt anh nằm ngay ngắn, ,sau đó lấy một chiếc khăn ướt giúp anh lau mồ hôi ….

Tếp đó

Một chiến dịch vất vả để di chuyển con người cao hơn cô 20cm, và nặng hơn cô 20kg kia về giường.tuy nhiên không hiểu lí do gì giúp cô có sứ mạnh để làm dược điều đó.

khi đang định rời đi giúp anh nấu một ít cháo gà thì ….

– mai nga ,…. anh xin lỗi…. anh xin lỗi em…..xin lỗi….

từ phía sau con người đang nằm trên giường kia liên tục nói mê trong cơn sốt…. giọng nói nhỏ dần đi nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy…….

người anh xin lỗi không phải cô mà là mai nga sao, cuối cùng thì anh cũng chỉ nghĩ đến mối tình đầu của anh ,…… còn cô …anh không cần xin lỗi cô sao… có lẽ …….cô không là gì của anh..

nhưng ngay sau đó thứ mà cô nhận được lại là một câu nói khiên cô bất ngờ …

-oanh mai , đừng đi…

bước chân đang tiến về phía cửa khẽ giật mình dừng lại …. lẽ nào anh đã tỉnh ….

cô bối rối quay người lại….. nhưng … anh vẫn nằm trên giường hai mặt nhắm chặt … mọt âm thanh yếu ớt vang lên

– oanh mai , anh yêu em !

nếu người ta hay nói lời của người khi say là đúng nhất vậy lời của người đang ốm có phải là đúng hay không….

một phút mơ hồ , một phút lặng , một phút ngạc nhiên, cùng một phút ngọt ngào …..

không phải cô không hận anh , cũng không phải cô không gét anh , nhưng tại sao khi nghe anh nói câu nói này cô lại vui đến thế ,……. có lẽ là *yêu*……

sau khi nghe câu nói đó của anh , những tức dận , những hờn gen như giảm đi một phần , oanh mai say sưa nấu cháo cho anh ….

lại nói , hiện tại tay nghề của oanh mai không còn cô nhóc quên dã đông , quên rửa rau,….. để ai đó đau khổ một ngày mà hiện tại sau nhiều ngày học tập đập niêu phá bát , thành tích nấu nướng của cô không tệ …

…………

ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt kia ….

rốt cuộc anh đang nghĩ gì cô bỗng muốn hỏi anh rất nhiều điều ,rất muốn mắng anh ..,…

Và đôi khi nói chuyện với một người mà người ta không nghe thấy cũng là một cách giải tỏa tâm lí cho chính mình ….

những đau thương , những uất ức trong lòng cô trào lên mạnh mẽ không kiềm chế được mà bật ra thành lời.

– tại sao anh lại như thế , cuối cùng người anh yêu là aai chứ hả , trước mặt nói anh yêu người khác , sau lưng lại nói yêu em … lệu em có nên tin aanh ….

bị đánh ,bị mắng mà em vẫn chăm sóc cho anh là sao hả … tại sao chứ , tại sao lại khiến em như vậy …. từ khi nào anh lại chạy vào trái tim em mà giẫm đạp như thế chứ….. baalabala..,……… đồ đáng gét ,.. tốt nhất là anh đừng tỉnh dậy nữa ” tiểu thụ đáng gét “..

sau khi mắng chửi nhiệt huyết , tâm lí giải tỏa hơn rất nhiều …. nhưng cô không biết rằng nếu cô nói chuyện với một người vô thức thì không nói ,nhưng ở đây anh vẫn chưa có lãng tai , lại nói cô mắng lớn như vậy , anh tỉnh lại cũng là điều bình thường …. bởi thế những câu nói kia đều đã được người cần nghe tiếp thu …

lại nói , khi nghe cô nhóc mắng chửi hăng say như vậy dù tỉnh lại anh cũng hai cố giả vờ cho đến hồi kết .. từng lời nói của cô thấm sâu vào tâm trí anh , và đó cũng là giây phút anh tự hứa với chính mìh * xin lỗi , từ giờ anh sẽ sống chỉ để yêu em *

– không phải em vẫn yêu tiểu thụ sao , cô nhóc .,,

người trên giường bõng nhiên mở mắt , và nói một câu khiến oanh mai giật mình …

thực sự ngay lập tức cô rất muốn đào một cái hố để chui xuống, hoặc bỏ chạy , nhưng trước khi cô kịp bỏ chạy thì một cánh tay đã kéo cô ngã vào một vòng ôm ấm áp ..

một giọng nói thì thầm như có như không khắc sâu và suy nghĩ cô giây phút ấy..

” vợ, thầy yêu em ,…’ ********

*********

hạnh phúc thoáng qua ,tình yêu đén khi nào không ai có thể biết được có người là tình yêu sét đánh gặp một lần liền yêu , cũng có người , cả một đời cũng chưa tìm thấy tình yêu của minh …

còn họ …. họ yêu nhau qua ánh mắt nụ cười , qua thời gian và cả qua những lần tranh cãi ….

thế nhưng …. liệu phút giây hạnh phúc sẽ kéo dài bao lâu , dẫu yêu thương đã đủ thì còn rất nhiều thử thách đang đợi họ … và phải vượt qua những thử tháh ấy hạnh phúc thực sự mới đến với họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.