Vợ À, Mau Về Đây Với Anh

Chương 15: Chương 15




Tặng 1 chương trước khi đi thi ,hihi ,cám ơn các bạn đã ủng hộ nha.

Sáng hôm sau , cậu dậy sớm đi học , ngồi vào bàn , cậu thắc mắc

-Phong Nguyệt đâu rồi mẹ?

Bà Liên lắc đầu trả lời

-Nguyệt đi học trước rồi

Cậu nhíu mày suy nghĩ,cô ấy hiền vậy , lúc nào cũng nghe lời cậu răm rắp , lần nào cũng đi học cùng cậu ,tại sao hôm nay lại đi sớm mà không chờ cậu vậy nhỉ?Chẳng lẽ

Cậu nghĩ đến tối hôm qua , cô về muộn , chảy nước mắt rồi lảng tránh cậu

Nghĩ rồi , Bảo Long đứng dậy , đi học mà không nói lời nào với mẹ mình.

Bà Liên ngạc nhiên một lúc rồi như hiểu ra , ắt hẳn hai đứa con bà đang có chuyện gì đó.

Cậu phi chiếc BMW trên đường phố , mà không đi xe ô tô

Đến trường , cậu xuống xe , bước vào lớp , lặng thinh nhìn cô

Cô đang ngủ

-Phong Nguyệt , cô dậy ngay cho tôi_Cậu quát lên làm cả lớp nín thở

Cô đang nằm gục xuống bàn , nghe thấy tiếng hét theo phản xạ ngẩng lên , ánh mắt bị vướng bởi nước mắt làm cô không nhìn rõ người trước mặt

Cậu đờ người khi nhìn thấy cô khóc , khóc đến mức mũi đỏ ửng , mặt chỉ toàn nước là nước mắt

Cậu lặng giọng

-Rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì?

Lan vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng Bảo Long , cô ta giật mình , rồi hoảng sợ nhìn cô , nếu Phong Nguyệt nói ra thì chắc cô chỉ có chết,vì Bảo Long rất ghét phiền toái và nhất là con gái.Mà khi cô nói ra ,thì cô ta chỉ có con đường chết

Cô không nói gì , cô biết im lặng như vậy chỉ làm cậu thêm bực mình , nhưng cô mặc kệ , cô có thể chịu đựng được , mang tình cảm dấu kín trong lòng , cô phải nghĩ cho Lần nữa.

Cậu bực mình trước sự im lặng của cô , rốt cuộc cô ấy làm sao vậy chứ?

Nhưng cậu nghĩ , chắc hẳn là có nguyên nhân nào đó mới khiến cô trở nên như vậy,chứ một người hiền hậu như vậy ,không lí nào lại không nghe lời cậu.

Bảo Long lắc đầu , bước ra ngoài cất xe,đột nhiên thấy tên Bảo đứng chắn trước mặt cậu,hống hách nói

-Cậu và Nguyệt không thể nào là một cặp , có cố gắng cũng vô vọng thôi.

Cậu chẳng để tâm lắm , mặc kệ , tình địch thường xuyên như vậy.

--------------------------

Cậu để ý mấy hôm nay ,cô thường xuyên nằm gục xuống bàn , bảo mệt , nhưng cậu biết , không phải mệt mà là đang lảnh tránh cậu.

Rồi những lúc ra chơi , cô thường ra ngoài , bảo đi căng-tin , và chỗ trống bên bàn cậu là Lan ngồi

Cậu bực mình sắp xì khói đầu , nếu không phải muốn bắt tên đằng sau thì cậu đã không cho cô đi đâu cả , và cung chẳng bao giờ để Lan ngồi

Ấy thế , mà có người lại suy nghĩ khác

Dạo này Lan cố tình ngồi cùng bàn với cậu lúc ra chơi,lấy cớ là nói chuyện với tổ kia,nhưng thực chất là đều nhìn Bảo Long

Trông cậu đẹp mê hồn khi ngủ

Trái tim Lan bất giác đập loạn xạ,khuôn mặt đỏ bừng

Mà khoan đã ,Bảo Long dạo này không khó tính nữa,mà cho cô ngồi gần

Chẳng lẽ....thích cô rồi?

Lan mặt đỏ phừng phừng khi nghĩ đến chuyện đó,vậy là đã thành công rồi sao?

Mọi khi Bảo Long ghét ai tới gần lắm , nhất là con gái

Vậy mà

Nhân cơ hội , mình phải nắm bắt lấy nóLan cười thầm

--------------------------------

Thực chất cậu không ngủ,cậu chỉ là nhắm mắt vào thôi,nhưng vẫn cảm thấy được có người đang nhìn mình

Một ánh mắt lạ lẫm

Mà gần đây chỉ có Lan ngồi kế,vậy chỉ có thể là cô ta

Khoan , lúc trước khi Phong Nguyệt đến , cô ta đã tỏ ra ghét cô ấy rồi

Và còn ăn nói xất xược nữa(đọc lại chương 2 nhé)

Cậu cũng biết cô ta thích mình

Biểu hiện gần đây của Phong Nguyệt

Vậy thì

Cậu nhếch miệng cười , thầm nghĩ

Những người động vào người con gái của tôi thì đừng hòng sống yên ổn

Rồi bắt đầu kế hoạch bí mật mà chỉ có cậu biết , nhưng cậu biết , kết quả sẽ là một người phải chết,vì dám động đến người con gái của cậu.

Kế hoạch đó là gì , hãy theo dõi truyện nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.