Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 176: Chương 176: Mảnh vỡ thứ 3




“Vậy, chỉ cần niệm Úm Ba La hay là Nam Mô A Di Đà Phật?”

Trần Ngọc Lâm khó hiểu hỏi sau khi Amari quyết định nói cho hắn biết làm thế nào để tiêu diệt lũ quái vật bóng đen kia. Hóa ra không thực sự là một bí mật, bởi vì bí mật đó rất đơn giản:

“Những lời cầu nguyện” - trích lời của hắn.

“Ta không nghĩ sẽ được, bởi vì ngươi biết đấy, cả hai chúng ta đều khá là vô thần. Còn gã này theo đạo, cho nên hắn có thể niệm ra những lời cầu nguyện với tấm lòng mộ đạo chân thành.”

Hình Vô Ngân rung lên vô số cặp cánh của mình, phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Trần Ngọc Lâm cũng không ngốc, lúc mà hắn được Amari nói cho nghe công thức tiêu diệt lũ quái vật bóng đen này là niệm lên những lời cầu nguyên tôn giáo, tôn giáo nào không quan trọng. Tuy nhiên lúc hắn niệm A Di Đà Phật thì lại không được, đại biểu cho hạn chế có lẽ là chỉ khi cầu nguyện với lòng mộ đạo.

Tiêu biểu là lúc Amari thử niệm 1 đoạn trong Kinh Thánh: “Dù con có đi qua thung lũng Tử Thần...” cũng không thể làm được, nhưng khi hắn cầu nguyện với thần Sobek thì lại thành công tiêu diệt một con.

“Nói cách khác, theo ngôn ngữ của chúng ta (Hình Vô Ngân phát ra một tiếng rít cao trầm bổng đủ loại âm điệu, kết thúc với một tiếng quạc quạc như con vịt kêu) hoặc, ngôn ngữ của các ngươi, “Lúc bình thường thì chẳng cúng Phật thắp hương, lúc cùng đường mới ôm chân Phật” là không có tác dụng.”

Trần Ngọc Lâm gật gù công nhận.

Ba người trên đường đi còn để ý vài thứ nữa, tỉ như dấu hiệu của những nền văn minh đã chìm vào trong sự sụp đổ. Tạm không nói đến cái đường hầm khai khoáng mỏ với thiết kế giống như những năm 1800 hoàn toàn không đủ điều kiện an toàn, bọn hắn còn thấy vài thứ khác, như tàn tích của một tị trấn bỏ hoang, trông qua khá giống một thị trấn miền Tây nước Mỹ ở cái thời của Lucky Luck.

Lúc này bọn hắn đang tạm thời dừng lại trước một căn nhà với thiết kế giống như nhà hiện đại, có điều to hơn nhiều, và chủ nhân của nó cũng giàu có nữa. Từng cái dây leo leo lên trên, bám chặt và giống như phủ kín cả căn nhà bằng một cái quan tài cỏ. Trần Ngọc Lâm còn thấy có cả một bông hoa hồng khổng lồ ở trên nóc nhà.

Căn nhà này nhìn trông rất mới, giống như thể là thời gian của căn nhà này hoàn toàn dừng lại để bảo tồn nó dù cho bên ngoài đã phủ một đống cỏ dại, các căn nhà khác đều đã đóng kín bụi và dây leo đã bao phủ hầu hết nó.

Hoặc chỉ đơn giản là loại sơn mà căn nhà này dùng vô cùng tốt. Nếu là trường hợp 2 thì sau này khi xây nhà hắn muốn dùng loại sơn như thế.

Lý do duy nhất mà bọn hắn dừng lại ở đây là vì nơi này có tín hiệu co thấy có tồn tại Lệnh Bài Mảnh Vỡ.

Trần Ngọc Lâm, Amari cùng với Hình Vô Ngân phân biệt tiến vào căn nhà thông qua Gara, cửa chính và cửa sau. Trần Ngọc Lâm là cửa chính.

Lúc hắn tiến vào bên trong trong khi đeo mặt nạ phòng độc (hắn có sẵn vài cái. Ai lại tiến vào một nơi quái dị mà không đeo mặt nạ phòng độc chứ? Chỉ có người tối cổ mới làm thế. Mà thực ra người tối cổ có khi còn không làm thế.). Sau đó cái mặt nạ phòng độc tự động kéo dài ra, bao phủ đầu hắn bằng một chất nhựa lỏng, nối liền với bộ đồ của hắn.

Kế đó bộ đồ của hắn cũng tự động nối liền các khe hở và tự nối lại với găng tay và giày của hắn luôn, tạo thành một bộ đồ phòng hộ quy chuẩn các phòng thí nghiệm, loại tốt. Dù là phóng xạ cỡ cục phóng xạ Chân Voi Medusa ở Chernobyl cũng đủ chống chịu lại.

Hơn nữa nó sẽ tự động tạo thành một lớp màng mỏng ở bên ngoài, cho phép hắn cách li hoàn toàn khỏi thế giới.

Hắn vừa tiến vào bên trong, hơi kinh ngạc.

Hắn nhìn thấy 2 vật thể, một là một người, một là một cái xác. Mỗi người cao 13 mét, nhìn qua hao hao giống con người, ngoại trừ làn da bọn hắn hơi sù sì và răng nhọn hoắt, còn lại giống hệt con người.

Cái xác nhìn qua có vẻ chắc chắn bị hư hỏng nặng, dựa theo trình độ thiu thối có lẽ phân hủy cũng phải hàng tuần. Một lớp băng bao phủ thi thể giống như một cái quan tài chặn hắn khỏi quan sát sâu hơn, tuy nhiên hắn có thể thấy rõ lớp băng này nóng rực.

Bởi vì nó bốc khói, và không khí run rẩy như mỗi khi đốt lửa. Bên trong thi thể đã sớm phân hủy bên trong, vô số giòi bọ trắng xóa bao phủ thi thể, tuy nhiên không ngoại lệ giòi bọ cũng đã chết. Cái lớp băng này hình thành nên một cái lồng hấp khổng lồ đem cái xác hấp áp suất, không ngạc nhiên nếu giờ hắn chỉ chạm nhẹ vào là cả cái xác đổ sụp do sức nặng của chính nó thành một đống súp.

Cũng khó có thể dọa được hắn, dù thật lòng có hơi buồn nôn. Xét cho cùng từ lúc mới tu luyện hắn đã được dặn là có khả năng hắn phải đối mặt những thứ gây hại cho hệ tiêu hóa của hắn... theo kiểu ói ra ấy.

Còn con người, Trần Ngọc Lâm không rõ có thể gọi đó là người không, là một người phụ nữ. Toàn thân cô ta gầy tong teo nhìn rõ xương, cô ta mặc bộ váy dạ hội hở cổ, tay trần màu đen, đầu đội cái mũ dạ hội vẫn màu đen, lớp mạng che mặt cũng màu đen.

Cô ta đang làm tư thế quỳ gối ôm mặt khóc lóc, tuy nhiên lý do mà Trần Ngọc Lâm không gọi cô ta là một xác đứng vì cô ta vẫn đang run rẩy, dựa theo lớp bụi bám vào, chỗ này có ít nhất 10 năm không có ai quét dọn.

Dùng Thông Thái quét thì đây là một con Tam Phẩm Đại Viên Mãn Ma Vật, tuy nhiên tình trạng của nó không giống Ma Vật bình thường, nó sẽ không tấn công bất kỳ ai trừ khi người đó gây tổn hại với cái xác.

Trần Ngọc Lâm né ra một bên.

Hắn đi lên cầu thang (mỗi bậc thang là 1 mét cao, phải.), tiến vào bên trong một cái hành lang, mấy cái hành lang có khá nhiều. Chỗ này rộng thiệt là rộng. Cái hành lang này một mặt có 4 căn phòng, mặt kia nhìn ra phòng khách, nơi cái xác và người phụ nữ đang rên rỉ ở.

Cảnh quan đẹp tuyệt.

Hắn lục lọi toàn bộ các căn phòng, tuy nhiên tại một căn phòng có một phát hiện nhỏ.

Đó là một bức tranh khổng lồ, cao 20 mét và rộng 8 mét. Bức tranh này mô tả một cảnh tượng khá là quái dị, đó là một con đường cao tốc bình thường, hai bên là sa mạc, hơi mờ mờ một chút. Mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời.

Cao khoảng 4 mét ở trên con đường là một sinh vật giống người, mọc sừng trâu đang đi tới, tay nó cầm một cái vali, bóng nó ngả dài trên con đường cao tốc. Không có đặc điểm gì khác, nhưng sức mạnh cơ thể được thể hiện qua cầu vai rộng và dài cùng những chi gân guốc. Mái tóc của nhân vật phản chiếu lại với ánh mặt trời.

Hắn ngắm nhìn bức tranh một cách kì quái, dễ phải tới cả phút, thế rồi đột nhiên một luồng hơi nóng phả qua mặt hắn, cái nóng 50 độ C thật dễ ghét, kèm theo cảm giác nhức nhối râm ran giống như khi bị áp nước đá vào da vậy.

Trần Ngọc Lâm nhìn quanh, cố để xem cái cửa sổ nào mở, thì chợt hắn nhận ra bức tranh bắt đầu cất lên tiếng hát, nghe không hiểu lắm, nhưng dường như tiếng hát cất lên từ sa mạc ở hai bên vậy.

Cái sinh vật trong tranh cũng cử động. Dáng người mờ ảo đứng yên lặng. Chỉ tóc của nó là lay động, dao động nhẹ nhàng trong gió. Rồi nó bước một bước dài và chắc chắn về phía trước. Kế đó Trần Ngọc Lâm thấy một cánh tay giơ ra về phía hắn, dường như chuẩn bị chộp lấy hắn. Kèm theo đó là sinh vật trong tranh cũng trồi ra một nửa ra ngoài bức họa.

Thứ này giống như người, nhưng thứ mà Trần Ngọc Lâm tưởng là sừng trâu thì lại là một cái sương sọ trâu, bên dưới mặc một bộ tuxedo khá thời thượng, bàn tay sắc bén với 4 móng vuốt sắc như dao. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng hiện ra Devil Bringer, cánh tay quỷ chộp lấy bàn tay của sinh vật kia, kéo nó ra khỏi bức tranh.

Một con Ma Vật Tam Phẩm trung kỳ. Thứ này xem ra là dấu diếm được Bản Đồ Đạo Tặc. Cũng không biết quanh các phòng khác còn có không, tạm thời hiện tại thì trong Bản Đồ chỉ có 4 sinh vật khác ngoài 2 người đang truy lùng các căn phòng thôi.

Devil Bringer hiện ra, chỉ một nhát kiếm Yamato con sinh vật này đầu liền lìa khỏi cổ. Kế đó nó đột nhiên khựng lại và biến thành một đống chất lỏng giống như mực sơn dầu rơi xuống sàn.

Xem ra là một trong các tác phẩm của Trường Phái Siêu Thực Thể - một trường phái hội họa hiếm người, nơi họ vẽ lên những bức tranh những quang cảnh trong các bức họa, một số, có thể ra ngoài bức họa. Không nhất thiết phải là tranh mà cũng có thể là tượng...

Một số thậm chí có thể mang một sinh vật đã chết trở lại với đầy đủ kí ức, thậm chí linh hồn. Cái này vẫn đang là đối tượng nghiên cứu, nhiều người nói đó là do “tâm huyết” tác giả mang lại sức sống cho những tác phẩm này.

Trần Ngọc Lâm liếc nhìn lại bức tranh, lúc này nó đã dừng lại mọi chuyển động. Hắn không chút do dự một đao chặt bức tranh ra làm đôi, rồi một quả cầu sét đi qua đốt cháy nó, sau đó lục lọi một chút trong căn phòng đó rồi lượn đi mất.

Tại căn phòng kế đó, hắn nhìn thấy một cái xác khác nữa. Cái khác này kì lạ vô cùng, nhìn qua rất bình thường, nửa thân dưới của nó khá dị dạng, mất 3 giây quan sát hắn mới nhận ra 2 cái chân của cái xác này bị vặn xoắn lại, chỉ là do nó có mặc quần nên khó quan sát.

Hai tay tương tự. Ngoài ra bao phủ thân thể hắn là một lớp băng như cái xác tầng dưới.

Trần Ngọc Lâm chợt để ý tấm lệnh bài của hắn rung lên mãnh liệt khi hắn tiến đến gần cái xác này, để ý một chút nữa, hắn chợt nhận ra cái xác này đang ngồi đè lên một tấm nệm, thứ mà ở bên dưới nó lại khiến cho lệnh bài phản ứng.

Trần Ngọc Lâm thử nhẹ nhàng chạm vào tấm nệm, tách nó ra khỏi cái xác bị đóng băng với hi vọng do kích cỡ cái xác cho nên cử động của hắn sẽ không gây ra phản ứng gì, nhưng cùng lúc này, lớp băng vỡ vụn thành vô số vụn băng, chất lỏng bên trong, thứ mà từng là xác của người khổng lồ đã bị hầm áp suất thành chất lỏng đổ ào lên người hắn.

Trần Ngọc Lâm nén ghê tởm, cũng tốt lớp màng nhựa mỏng bao phủ có thể gỡ ra, tuy nhiên hắn nhanh chóng lấy Lệnh Bài Mảnh Vỡ ở dưới gối, rồi chạy ra khỏi chỗ đó trước khi thao tác một số thứ để cởi bỏ lớp màng nhựa ra rồi lại phủ thêm một lớp khác lên, đề phòng cái chất đó có tính ăn mòn.

Cùng lúc này, trên Bản Đồ Đạo Tặc, không chỉ một, mà có tới 4 điểm đỏ cùng lúc lao về phía hắn.

Có vẻ mấy cái xác đóng băng nếu bị phá hủy sẽ thu hút lũ kia.

1 con ở phòng khách, một con khác ở phòng bên cạnh, 2 con đang hướng về phía hắn nhưng ở rất xa, có lẽ một con sẽ chạm mặt Hình Vô Ngân trong 5 giây nữa, nhưng 1 con còn lại sẽ không bị cản trở bởi ai, hay cái gì để đến đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.