Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 62: Chương 62




Đi chơi nguyên một ngày, Hân và Huy quyết định ghé một nhà hàng ăn trưa. Bởi vì hôm nay là chủ nhật nên người ở đây hơi đông. Hai người chọn cho mình một chỗ ngồi sát cửa sổ, sau đó gọi món.

Trong khi chờ đợi thức ăn mang lên, lúc này Hân mới có cơ hội mở miệng: “Lúc sáng làm sao anh biết hay thế?”

“Chuyện gì?”

Hừ, rõ ràng là biết mà còn giả vờ.

“Thì chuyện cái đĩa thức ăn em làm cho anh Nam đấy.”

Nghe thấy thế, Huy ngừng động tác đang làm lại, trong đầu suy nghĩ về lời Hân nói. Một lát sau, Huy mới nói: “Anh là ai? Anh là chồng em đương nhiên hiểu em rồi.”

“Ai bảo anh là chồng em?”

Hân vừa nói đến đây thì phục vụ đã mang thức ăn lên, bày ra bàn. Bởi vì Hân và Huy nói tiếng bản địa nên người phục vụ nghe không hiểu.

“Thì tương lai, được chưa? Trước sau gì em chả gả cho anh.”

Nghe vậy Hân không khỏi liếc Huy một cái, tự tin quá ha. Có trời mới biết tương lai.

Ngồi ăn một lúc, Huy dường như nhớ đến điều gì đó, cậu ngẩn đầu lên hỏi: “Tuần sau là sinh nhật em đấy, ở đây không có ba mẹ vậy có tổ chức không?”

“Em không biết, có thể là sẽ rủ anh Nam ở lại đến ngày đó, mời thêm Ronal và một vài người bạn. Anh thấy sao?”

Nghe vậy cũng khá hợp lí, dù sao nghe đến cái tên Ronal là trong lòng cậu lại dấy lên nỗi bất an khó tả, nhưng dù sao hôm đó cũng không mời một mình anh ta, vả lại còn có anh Nam, chắc không sao đâu nhỉ.

“Vậy định làm ở nhà hay nhà hàng?” Huy hỏi

“Đương nhiên là nhà hàng, nhà mình hơi nhỏ, vả lại nếu làm ở nhà lúc tàn tiệc lại tốn công dọn.”

Nghe xong Huy cũng chỉ gật đầu đồng ý, dù sao cũng là sinh nhật Hân, để cho cô tự quyết định vậy.

Ăn trưa xong, Huy lái xe chở Hân đến một trung tâm thương mại. Đến quầy trang sức thì Huy lại vô tình liếc trúng một món đồ, định bụng sẽ tặng Hân ngày sinh nhật nhưng vì cô đang đứng ở đây cậu cũng không tiện mua.

Đi một đoạn lại đến quầy mĩ phẩm, trong lúc Hân đang lựa chọn mĩ phẩm cho mình thì Huy bảo là muốn đi toilet nên bảo Hân chọn xong ở lại đây chờ cậu, còn mình thì quay lại quầy trang sức kia.

Món đồ mà Huy nhắm trúng là một chiếc nhẫn bản giới hạn trên thế giới, giá cũng không rẻ, sau khi thương lượng với nhân viên bán hàng xong thì cô ta ngay lập tức gói chiếc nhẫn lại trong một chiếc hộp vuông màu xanh rêu.

Thanh toán xong Huy ngay lập tức quay lại chỗ Hân.

Từ xa, một người đàn ông đeo kính râm bước đến quầy trang sức đó, cũng mua một chiếc nhẫn giống y chiếc nhẫn của Huy vừa mua.

Vừa nhìn thấy cậu, Hân lập tức lên tiếng trách: “Sao anh đi lâu vậy? Em còn tưởng anh đi lạc nữa…”

“Tại nhiều người quá.” Và tất nhiên đây là câu nói dối của Huy, lí do này cậu đã nghĩ ra ngay sau khi mua chiếc nhẫn.

Nghe vậy Hân cũng không nói gì thêm, hai người đi mua thêm một ít quần áo sau đó liền trở về nhà.

Hân là người lái xe. Cô bảo cứ mỗi lần đi toàn là Huy lái, lần này phải đến lượt cô chứ kẻo lâu quá không được lái rồi lại quên.

Trên đường đi Huy có điện thoại, là số ba cậu. Không cần nói cũng biết gọi về vụ gì rồi.

“Con nghe.”

“Mày vừa mua gì mà lắm tiền thế con?” Là mẹ cậu.

Lí do mà mẹ Huy biết cũng đơn giản thôi, tiền Huy xài là do ba cậu chuyển khoản cho, nếu có xài dù chỉ một nghìn thì ngân hàng cũng thông báo cho ba Huy chứ đừng nói một khoản tiền lớn như vậy. Cũng may là mẹ Huy thấy tin nhắn chứ không thôi ba cậu mà thấy thì…

Nghe giọng bà cậu cũng không bất ngờ, vẫn bình thản đáp: “Con mua một số thứ cần thiết thôi, mẹ không cần quan tâm đâu.” Huy không nói là mua quà cho Hân vì giờ đang có cô ở đây, không tiện.

Đầu dây bên kia, mẹ cậu lại không chịu tin, nói: “Có phải mày nuôi gái bên ngoài không?”

“Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Khuya rồi mẹ đi ngủ đi, sáng mai con gọi nói rõ cho mà nghe.” Mẹ cậu là vậy đấy, toàn suy diễn lung tung. Nhưng cũng không trách bà được, số tiền lớn vậy mà…

“Mẹ nói gì vậy anh?”

“Không gì đâu, em đừng quan tâm, lo tập trung lái xe đi.”

************

Về đến nhà cũng đã là xế chiều, bước vào phòng khách thấy anh Nam nằm ngất ngưỡng trên sofa ngủ, Hân có chút giật mình.

Nghe tiếng động, anh Nam liền mở mắt: “Hai đứa về rồi à?”

“Sao lại nằm đây? Nấu cơm chưa?” Hân hỏi, nhưng mắt lại liếc nhìn đống rác trên bàn. Ăn nhiều cũng tốt, ăn nhiều thì cô thoát tội thôi.

Anh Nam đưa tay xoa bụng, nói: “Bụng anh có chút không ổn, chắc tại ăn nhiều thứ linh tinh quá, cơm anh chưa nấu.” Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Tự nhiên Hân thấy có lỗi với chị Như quá…

“Vậy thôi để em nấu, anh nghỉ đi.” Huy nói, sau đó ngay lập tức bước vào bếp.

Ngay sau đó Hân cũng theo cậu vào bếp, được một lúc Huy cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc là em cho gì vào thức ăn của anh ta vậy?”

“Một ít thuốc xổ.”

“Một ít là mấy viên?”

Suy nghĩ một lát, Hân nói: “Em làm theo hướng dẫn, đáng lẽ là 3 viên nhưng mà vì trả thù nên tăng lên gấp đôi. 6 viên.”

“6 viên???” Huy ngạc nhiên hỏi lại.

“Ừ, tác dụng trong vòng 6 tiếng.”

Nghe thấy thế Huy cũng không nói thêm gì, tiếp tục tập trung nấu cơm. Sau này cậu chắc không dám đắt tội Hân quá, 6 viên…

Gạo ở đây phải nói là đắt như vàng, mà cũng đúng, dù sao cũng nhập từ Thái Lan với Việt Nam qua mà. Nói đắt như vàng cho sang thôi chứ thật ra cũng không tới nỗi nào, nhưng sự thật là rất đắt.

Nấu cơm xong, Huy ra gọi anh Nam vào ăn cơm nhưng anh ta còn bụng dạ nào mà ăn nổi, thế là cậu lại thương tình nấu cho anh ta một bát cháo.

Thấy Huy vật vả như vậy Hân sót lắm chứ, cô bước đến cạnh thái hành ra thật mỏng, cô nói: “Biết vậy đã không bỏ thuốc anh ta rồi, bây giờ phải hầu hạ anh ta…”

Nghe vậy Huy cũng không nói gì, cậu nhìn sang Hân thấy cô đang thái hành thì nói: “Thái dày dày đại đi, anh ta ăn được hết, thái mỏng quá kẻo lại vào tay bây giờ.”

“Em biết rồi.”

Hân bưng bát cháo lên phòng khách cho anh Nam. Nghe mùi, anh Nam gắng gượng ngồi dậy, nhận lấy chén cháo mà tay vẫn còn run run. Thấy vậy, Hân thầm nghĩ chẳng lẽ cô nặng tay như vậy thật sao?

Chỉ là tăng liều thuốc lên gấp dôi, bất quá đi gấp đôi bình thường thôi mà, nghiêm trọng tới mức tay chân bủn rủn không?

Ăn cháo xong, anh Nam cũng chẳng còn sức để về phòng. Thấy vậy Hân lại rủ lòng thương mang cho anh ta cái chăn để anh ta ngủ luôn trên sofa.

Bước vào phòng thấy Huy đang nghịch điện thoại, Hân bất mãn nói một câu: “Em chỉ bỏ có 6 viên thuốc thôi mà, nghiêm trong tới mức chân tay bủn rủn như vậy sao?”

Nghe vậy Huy cũng không ngẩn đầu lên, cậu đáp: “Em có hiểu cảm giác muốn ra mà không còn gì để ra không? Bình thường làm theo hướng dẫn 3 viên là muốn xỉu rồi, còn em, em bỏ gấp đôi, anh ta chưa chết là may cho em đấy!”

Nghe Huy nói thì thấy cũng có lí, nhưng Hân vẫn cảm thấy bất mãn. Thở ra một hơi bực bội trong lòng, Hân đi đến tủ lấy quần áo rồi mang vào nhà tắm chuẩn bị tắm.

Bước ra ngoài dưới sự ngạc nhiên của Huy, cậu nhìn chầm chầm vào bộ đồ mà Hân đang mặc trên người, rồi lại nở một nụ cười nham hiểm.

“Anh dẹp cái ánh mắt đó đi!” Nói rồi Hân bước đến giường kéo chăn che kín người.

“Ai bảo em mặc loại đồ này? Tối nay là có chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu.” Nói rồi Huy vứt điện thoại sang một bên, lấy đồ đi vào phòng tắm.

Bộ đồ này thì sao chứ? Đồ ngủ thôi mà, mặc ngủ cũng không được sao?

Bộ đồ này là Hân vừa mua lúc sáng đi trung tâm thương mại. Một bộ đầm ngủ bằng phi bóng màu đỏ, bên ngoài cỏ phủ một lớp ren cùng màu, là đầm hai dây, vừa vặn phủ qua mông một tí. Phía sau thiết kế làm lộ ra tấm lưng trắng nõn, vả lại lúc này Hân không mặc áo lót, càng thêm quyến rũ.

Đồ này khi ở nhà thỉnh thoảng cô cũng thấy mẹ mặc chứ bộ, mà có xảy ra chuyện gì đâu.

Suy nghĩ vừa dứt thì Huy cũng tắm xong, cậu bước ra ngoài mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, vừa vặn che đi chỗ cần che.

Thấy vậy mặt Hân không khỏi đỏ lên, cô lắp bắp nói: “Quần…quần…quần áo anh đâu?”

“Mặc làm gì? Tí nữa cũng cởi ra, anh không làm mấy chuyện thừa thãi đó đâu.” Nói rồi Huy bước đến giường xốc chăn lên, vòng tay qua ôm lấy eo Hân.

“Một tí cởi ra làm gì?”

Hân là đang biết mà còn giả bộ ngốc.

Lúc này trong chăn, tay Huy đang từ từ chuyển động, đầu tiên là ôm phần eo, sau đó lại dùng ngón tay di chuyển xuống đùi Hân, sau đó đánh mạnh vào đùi Hân một phát.

“Đau!!” Bị đau, Hân không khỏi thét lên: “Anh làm gì vậy?”

“Đánh cho em chừa!” Huy đưa tay gõ vào trán Hân: “Mặc đồ như thế này anh không ngủ được đâu, vào thay đi.”

“Đồ này em vừa mua lúc sáng, chẳng lẽ mua lại không mặc?”

“Mua rồi thì để đó, lớn mặc. Bây giờ vào thay ngay lập tức!”

“Không thay! Anh không ngủ được thì xuống phòng khách mà ngủ với anh Nam.” Nói xong, Hân hất tay Huy ra sau đó chui vào trong chăn nhắm mắt lại.

Với tình thế này thì Hân chắc chắn không chịu thay đồ rồi, vì vậy Huy đành phải nằm xuống, vòng tay qua ôm Hân thật chặt. Muốn Hân thay đồ cũng chỉ có một cách.

Bởi vì nằm quay lưng lại với Huy nên Hân không thấy được biểu cảm trên mặt cậu. Lúc này đột nhiên lưng cô có cảm giác nóng, rồi sau đó tay Huy không chịu yên phận, từ eo di chuyển lên ngực.

Thấy vậy Hân không khỏi tức giận, cô lấy tay đánh xuống bàn tay Huy đang để trên ngực mình: “Anh làm gì vậy?”

Huy không nhanh không chậm đáp lời Hân: “Anh đã nói rồi, em mặc như này anh không cầm lòng được đâu.” Nói xong cậu lại hôn lên cổ Hân.

“Mặc kệ anh!” Nói rồi Hân bỏ Huy qua một bên, không để ý tới những hành động kia của cậu nữa, cô nằm xuống nhắm mắt lại rồi ngủ.

Huy nằm đó đến nữa đêm vẫn không ngủ được, cô không phải là con trai, cô không hiểu cậu phải nhịn như thế nào khi ở cạnh cô đâu.

Và sáng hôm sau mắt Huy có quầng thâm đen phía dưới.

Thấy vậy, anh Nam lại không tiếc tình anh em mà rắc muối vào đấy: “Tối qua kịch liệt lắm hả? Mắt thâm đen hết rồi kìa.”

Xem ra hôm nay anh tốt lên nhiều rồi, bằng không sao lại có thể mở miệng nói những câu đó chứ.

Lúc này đây trong lòng Huy cảm thấy rất hối hận, biết vậy đêm qua cậu không thèm nấu cháo cho anh ta rồi. Hại anh ta ngược lại bản thân mình cũng khổ không kém.

Sáng nay ba anh em họ ăn mì, và người nấu không ai khác là Huy. Ai bảo cậu nấu ăn ngon thế làm gì.

Ăn xong thì Huy gọi về cho mẹ, giải thích về việc tối qua. Hai mẹ con phải nói đến gần 1 tiếng đồng hồ, mặc dù đã hết lời giải thích nhưng mẹ vẫn cứ hoài nghi cậu nuôi gái, rõ bực.

Còn Hân, cô cũng gọi về nói chuyện hỏi thăm sức khỏe ba mẹ vài câu, sau đó là gọi cho Ronal, mời anh ấy dự sinh nhật. Dù sao anh cũng là bác sĩ, muốn hẹn anh đương nhiên phải hẹn trước rồi, kẻo đến lúc đó anh lại đụng lịch không đi được.

Mời bạn bè xong xuôi, Hân cầm chai nước cam trong tủ lạnh vừa lấy ra bước đến sofa ngồi xuống, bật ti vi xem hoạt hình, cô hỏi anh Nam: “Khi nào anh về?”

“Chắc tầm thứ 3 hay thứ 4 gì đó.”

“Ở lại tới cuối tuần đi, ăn sinh nhật em xong rồi hãy về.”

Nghe vậy anh Nam lập tức gật đầu đồng ý, dù sao em gái ở nơi đất khách quê người, ít nhiều cũng phải ăn sinh nhật cùng nhau cho em nó vui chứ.

Thấy anh đồng ý, Hân cũng vui trong lòng. Nhưng là, trong tương lai sắp tới đây, cô mới biết điều này sai lầm như thế nào. Cô thà không có, không tổ chức sinh nhật còn hơn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.