Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 4: Chương 4




“Cái gì?”

“Vị hôn thê?”

“Lớp trưởng là vị hôn thê của nhỏ đó hả?”

“OMG!”

“…………”

Vô số những lời bàn tán được nổi lên khiến cho lớp học vốn trật tự đã trở nên ồn ào.

Nghe người con trai trước mặt mình tự nhận là “vị hôn thê” thì mặt của Đỗ Ngọc Hân đen lại.

Chẳng phải lúc nãy anh Lâm nói với cô là nếu cô ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ba cô thì chuyện hôn ước sẽ không công khai hay sao.

Tại sao bây giờ người này lại dám nói ra mà còn nói trước lớp nữa chứ.

Mặc dù trong long khó chịu nhưng cô cũng không nói gì, chỉ trực tiếp ném cặp lên bàn nói một câu:”Tôi ngồi ngoài!”

“OK! Em muốn sao cũng được!”- Nghe thấy Hân chủ động nói chuyện với mình, mặc dù chỉ có ba chữ nhưng mà cậu cảm thấy rất vui. Vui bởi vì “vợ tương lai” đã nói chuyện với mình.

Lúc cậu nghe ba mẹ nói mình có hôn ước với cô thì cậu không tỏ ra khó chịu giống cô mà cậu lại có vẻ thích thú với việc mình có hôn ước.

“Chết con nhỏ đó rồi, con Ngân mà biết nó có hôn ước với Gia Huy là thế nào nó cũng xong đời!”- Một bạn nữ ngồi bàn ba dãy một từ ngoài cửa bước vào quay xuống nhìn cô, sau đó ghé sát tai bạn bên cạch nói nhỏ.

“Chứ sao! Ở cái trường này ai mà không biết con Ngân thích Gia Huy.” Cô bạn ngồi cạnh nghe vậy bèn quang sang trả lời.

”Với lại tao thấy con nhỏ này nó đẹp hơn con Ngân nhiều, thế nào nó cũng được mọi người gọi là hot girl thôi!”

“Thôi mày ơi, đừng có nói nữa, coi chừng liên lụy đó!”

Ngoài cửa là chàng vệ sĩ Lâm đang đứng nhìn vào lớp học, và có lẽ không cần nói thì các bạn cũng biết anh nhìn ai.

“Bây giờ cũng không còn gì nữa nên các em vào tiết đi!”

“Nghiêm!”

Thầy hiệu trưởng nói xong thì bước ra khỏi lớp, sau đó là tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi.

Lúc này đây Gia Huy quay sang Hân, quàng tay qua ghế ngồi của cô, nói:”Không ngờ em đẹp hơn trong tưởng tượng của anh!”

Cứ ngỡ là cô sẽ quay lại đáp lời cậu nhưng cô lại chẳng buồn nhìn cậu một cái mà đứng lên đi thẳng đến chỗ của anh Lâm, Huy cũng chỉ cười nhẹ rồi nhìn theo cô.

“Chẳng phải lúc nãy đã nói rồi sao?” Chỉ hỏi một câu ngắn gọn thôi nhưng cô biết anh Lâm sẽ hiểu câu hỏi của cô.

“Đó là do cậu Huy nói chứ chủ tịch không có nói.” Đáp lại cô cũng là một câu trả lời ngắn gọn không kém.

Có lí. Lúc nãy anh chỉ nói với cô là ba cô sẽ không công khai hôn ước giữa cô và Huy nhưng anh không nói là Huy sẽ không công khai.

Cô có vẻ hiểu được điều này nên cũng không nói thêm lời liền trực tiếp quay người đi nào ngờ vừa quay người lại thì cô đụng trúng một bãn nữ.

Bởi vì cô đang bực nên khi quay người hơi mạnh vì thế khi đụng một cái cả cô và bạn nữ đó đều ngã, nhưng vì cô có anh Lâm đứng phía sau đỡ kịp nên không sao còn bạn nữ bị cô đụng thì lại ngã ra đất.

“Á” Tiếng hét của bạn nữ đó khiên tất cả sự chú ý của mọi người dòn hết về phía phát ra tiếng hét.

“Mày bị đuôi hả? Hay mắt để sau lưng mà không thấy tao đi tới?” Chưa kịp đứng dậy thì cô bạn bị ngã đã la hét om sòm. Hai bạn nữ đi cungf cô ta thấy vậy vội đỡ cô ta lên sau đó cũng hậm hực liếc Hân bằng.

Nghe cô bạn đó chửi mình, Hân cũng không chửi lại mà chỉ im lặng nhìn người đang chửi mình.

“Mày câm hả? Sao tao hỏi mà mày không trả lời?” Cô bạn đó lại tiếp tục hét lớn vào mặt Hân.

Thấy Hân tiếp tục không trả lời, lần này cô cười nửa miệng, quay lại nói với hai cô bạn đi cùng bằng giọng điệu khinh thường:”Ê hai đứa, nhỏ này nó bị câm!” Theo sau câu nói của cô là tiếng cười của các học sinh ngồi gần đó.

“Câm hả? Tao cho mày câm nè.” Vừa nói xong cô bạn bị ngã lúc nãy liền giơ tay định tát Hân nhưng anh Lâm đã bắt được cánh tay của cô, kế đó là một cái tát trời giáng của Hân lên mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.