Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 48: Chương 48: Chia cách(Chưa hoàn thành)




- Tiểu bảo bối…Biến mất rồi…

Thanh Dương không khỏi kinh hãi khi thấy hắn đang đứng thù lù một đống đột nhiên biến mất ngay trước mắt nàng.Ba nữ nhân kia cũng đồng thời loạn cả lên nhưng không phải tại vì hắn đột nhiên mất tích,mà bởi trước mắt họ là một sinh vật khổng lồ gớm ghiếc bầy nhầy máu thịt.Tử khí tanh hôi tỏa ra từ nó khiến ngay cả những người đã quen với cảnh chém giết như bọn họ cũng vẫn cảm thấy buồn nôn.

[Grào]

Có vẻ sinh vật kia cũng đang rất hốt khi nhận ra bản thân đột nhiên đứng ở một nơi lạ hoắc nên bất ngờ xồ tới tấn công bọn họ.

Xẹt~Xẹt~Xẹt~

Ba đường căn bản và sau đó phần từ vai xuống đến bàn tay của con quỷ lộp bộp rơi xuống đất.

Bạch Hổ tức tối kêu lên:

- Xú bà nương!Nó lao tới chỗ bọn này m…

Thanh Long vội bịt miệng Bạch Hổ lại,đồng thời thì thầm vào tai con nha đầu không biết sống chết này:

- Nhà ngươi chán sống rồi sao!Không thấy mụ ta đang sôi máu à?

Kengg~

Thanh Dương quét kiếm xuống nền đá làm lóe lên một loạt tia lửa điện,ánh lửa lập lòe rọi vào như thổi bùng sát khí trên khuôn mặt nàng.Thế nhưng điều này không những không giúp mấy cô gái đứng gần đó cảm thấy an toàn hơn.Ngược lại còn khiến họ cảm giác như bị kẹt giữa hai con quái vật dữ tợn,lùi không được,tiến cũng không xong.

Thế giới này thật khó sống a!

Bỗng một cảnh tượng kì quái diễn ra khiến bọn họ sửng sốt đến ngây người,những khúc thịt vừa bị chém rớt xuống mặt đất rục rịch di chuyển nhập vào thân thể tên quái vật kia,sau đó từ nơi bị chém đứt từ từ mọc ra một cánh tay khác.Tuy cánh tay mới này có hơi giống thịt nát nhưng cũng không thể phủ nhận là điều này thật quá con mẹ nó ảo lòi đi.

- Đây chẳng phải là…

Thanh Dương lật tung quyển sách rồi dán mắt vào lẩm nhẩm đọc:

- Tụ Âm Thi Quỷ,loại cương thi đặc biệt chỉ tồn tại ở nơi âm khí xung thiên.Do nhiều tử thi hợp lại mà thành,hình thù quái dị,bản tính hung dữ,không có lí trí,năng lực khôi phục cực mạnh.Yếu điểm nằm ở…

Li kì làm sao,đến đoạn này cuốn sổ quý giá của Thanh Long lại bị rách mất một mẩu khiến nàng có một loại xúc động muốn thổ huyết.

- Oa~Là cái mẩu bữa nọ Tiểu Hổ mượn xì mũi đây mà.Chắc là không quan trọng đâu n…Ui ui~Không chơi kí đầu a!

- Còn dám nói!Ngươi chơi ngu như vậy giờ biết làm thế nào?

- Oa oa~Chẳng phải đã mở miệng xin rồi sao.Tỷ cũng đã đồng ý a!

Thanh Long ngây người,kí ức cấp tốc vận chuyển về cái ngày định mệnh ấy…

[Ắt chi~Ô ô~Đầu đau muốn vỡ a~]Tiểu Hổ qua chỗ khác chơi.Không thấy tỷ đang nấu cơm à?

[Ô ô~Tiểu Vũ…Ta đau đầu quá…Ắt chi~]

-Đang lau bàn.Qua chỗ Thanh Long đi.-

[Tiểu Thanh tỷ tỷ…Hơơ…Ắt chi~]

~Lăn ra!Mũi dãi thòng lòng đừng có xấn vào người ta.Lấy giấy lau mũi đi.~Thanh Long,tỷ qua xem canh hầm như vậy đã được chưa.

-Khó tẩy quá!Bạch Hổ,đưa ta cuộn giấy.-

[Nhưng người ta còn chưa kịp xì mũi…]

-Dùng cái gì chẳng được.Không lẽ nhà này hết giấy cho ngươi?-

[Chỉ còn cuốn sổ Tiểu Thanh đang viết a.]

-Dăm ba cái thứ kiến thức căn bản cũng ghi nấy ghi để...Xé ra mà dùng.-

[Tiểu Thanh tỷ tỷ,ta dùng giấy được không?]

~Không lẽ ngươi xì bằng tay à?~

Thanh Long cảm thấy bộ não như lún xuống vì những thông tin mà nàng nhận được.Nàng hỏi,giọng như đang hấp hối:

- Vậy lần đó ngươi hỏi là để xé quyển này đó hử?

- Chuẩn a!Aahhhhhhh~Có một mẩu thôi mà!

Trong lúc một màn bạo hành trẻ em tàn nhẫn diễn ra thì Thanh Dương và Chu Tước đang tấn công tên quái vật kia bằng những tuyệt kĩ mạnh nhất của mình.Đối với Chu Tước,một kẻ đánh không chết là đối tượng hoàn hảo để nàng luyện tập các kĩ năng.Về phần Thanh Dương thì căng thẳng hơn,nàng tấn công đối thủ một cách tàn bạo như thể đó là kẻ đã bắt cóc tiểu bảo bối ngay trước mặt nàng.

Và cho dù Tụ Âm Thi Quỷ gần như hồi phục ngay lập tức thì cũng không khiến hai nữ nhân bạo lực này nản lòng thoái chí,ngược lại đòn tấn công của họ còn không ngừng mạnh thêm đánh cho tên quỷ trở nên thê thảm không nỡ nhìn.

Đột nhiên Chu Tước mở miệng hỏi:

- Ngươi là sư phụ của hắn?

Thanh Dương bổ đầu gã quỷ ra làm đôi,lạnh lùng hỏi ngược:

- Thì sao?

- Với thân phận là một sư phụ,ngươi có biết là đang làm hư đệ tử của mình hay không?

Động tác của Thanh Dương bỗng khựng lại,nàng cau mày đáp:

- Chẳng hay cô nương có gì chỉ giáo?

- Kiểu sư phụ gì mà đệ tử mới bị thương có chút xíu đã chạy tới ôm ôm ấp ấp.Cứ thế thì đến bao giờ hắn mới tiến bộ được?

Chu Tước hùng hổ nói như một người có thâm niên trong ngành giáo dục,hiển nhiên là không hề bị cái cau mày của Thanh Dương hù sợ.

- Ý ngươi là ta không được phép yêu thương đệ tử của mình?

- Thương cho roi cho vọt!

Thanh Dương cười gằn:

- Bộ trong quá khứ ngươi từng trải qua điều gì kinh khủng lắm sao?Không có đủ tình thương à?

Sư phụ của bọn họ nào có thể dùng “không đủ tình thương” để hình dung,lão căn bản là thế ngoại cao nhân kệ mịa sự đời a.Một ngày mười hai canh giờ không ngủ thì ngáp,không ngáp thì ngủ,cảm tưởng như lão tu luyện chỉ để hít gió trời cho khỏi tốn công nấu cơm.Công pháp thì cứ nghệch ngoạc mấy chữ rồi ném vào mặt đám đệ tử để các nàng tự mày mò luyện tập.Sai kệ,đúng kệ,tẩu hỏa nhập ma thì mang đến cho lão cứu chữa,chữa xong thì lại tự mày mò tiếp.

Lớn lên trong môi trường như vậy…nay thấy hắn được Thanh Dương nâng như nâng cúp,hứng như hứng bông thì đương nhiên cảm thấy chướng mắt không chịu nổi.Chưa kể còn bị Thanh Dương xoáy vào “nỗi đau” trong quá khứ khiến nàng bực tức gắt um lên:

- Hắn yếu nhớt như vậy đều tại cái loại sư phụ như ngươi chứ tại ai!

Thanh Dương nhếch miệng cười khinh bỉ:

- Đệ tử ta dù có yếu kém thì cũng đã có ta lo cho hắn.Đâu đến lượt một người ngoài như ngươi xía vô.

Chu Tước đạp Thi Quỷ văng vào tường,cười lạnh nói:

- Ngươi lo được cho hắn cả đời chắc?

- Ta chính là muốn lo cho hắn cả đời đấy!Thì sao nào,ngươi định cắn ta chắc?

Thanh Dương hừ lạnh,kiếm trong tay nàng vung nhanh tới hoa cả mắt chém nát vụn cả Thi Quỷ lẫn bức tường sau lưng nó đồng thời nhanh tay lấy ra từ trong mớ bầy nhầy đó một viên ngọc màu tím to bằng ngón tay cái.Ngay lập tức thân thể đang tái tạo của con quỷ tan thành một bãi máu đen tanh hôi.

Bạch Hổ mếu máo:

- Đó,tỷ thấy chưa?Căn bản là không cần đến mẩu giấy đó a!

Thanh Long nghe vậy thì bật cười khô khốc.Nào có đất diễn cho con quỷ xấu số,sân khấu hoàn toàn thuộc về hai nữ nhân khủng bố kia a.

Không chỉ thua về mồm mép mà thực lực cũng bị đối phương áp đảo,Chu Tước không thể làm gì khác hơn là hậm hực buông tha cách giáo dục “sai trái” của Thanh Dương.Đã không tiếp nhận hảo ý của người ta thì thôi lại còn xù lông lên,thật bực bội a!

- …

Thanh Dương trầm tư nhìn vào viên ngọc tím một hồi sau đó xoay người hướng về phía thông đạo nằm ở tận cùng mật thất lao vụt đi,tốc độ cực nhanh tới mức thân thể giống như một ánh chớp đen chạy vụt qua mắt bọn họ.

- Giờ sao đây tỷ tỷ?Hắn bỗng dưng biến mất rồi sau đấy lại xuất hiện một tên quái vật.Thật khó hiểu nha!

Bạch Hổ nghiêng đầu hỏi.

- Quỷ dẫn đường không thể nhanh như vậy.Đây rõ ràng là có người đã thế chỗ hắn với con quỷ kia.Làm được điều này đủ thấy năng lực của kẻ đứng trong bóng tối kia tuyệt đối không tầm thường…

Thanh Long cúi đầu ngẫm nghĩ một chút,kiên định nói:

- Các ngươi về trước đi.Ta nợ hắn một cái ân tình,bây giờ không trả thì sợ là không còn cơ hội nữa.

- Đã có nữ nhân ghê gớm kia đi tìm rồi còn gì.Tỷ đâu cần phải nhọc công như thế!

Chu Tước cau mày,hiển nhiên là không hề tán thành với tinh thần trượng nghĩa của Thanh Long.Tuy là hồi nãy hắn đã có ý giúp bọn họ nhưng vẫn không thể phủ nhận hắn là cái loại bám váy sư phụ,loại người đấy bớt một tên giảm gánh nặng xã hội,bớt hai tên thì sạch sẽ khí trời.

- Tuy không hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra nhưng ta về đội Tiểu Thanh tỷ tỷ.

Bạch Hổ bình thản nói.

Chu Tước bàng hoàng nhìn khuôn mặt kiên định của Thanh Long,sau đó lại xem vẻ mặt ngây ngốc của Bạch Hổ,thở dài nói:

- Ta cũng đến cạn lời với hai ngươi.

Thanh Long mỉm cười nhìn hai sư muội.Tuy là mấy đứa này tật xấu đầy mình nhưng tại một số thời điểm quan trọng thì vẫn là rất đáng tin cậy.

(Tụ Âm Thi Quỷ thường sống theo đàn.Nếu là dịch chuyển thì giờ có lẽ hắn…Hi vọng số bảo bối trong cái túi xách kia đủ cho hắn giữ mạng.Tốt hơn chúng ta nên nhanh chóng tìm ra hắn trước khi hắn trở thành một cái tử thi.)

………………..

- Ha ha~Tinh Vũ,ngươi tiêu chắc rồi.

Hắn quắc mắt nhìn Ngạo Nam,bình thản nói:

- Ngươi cũng vậy.

- Nhưng ít nhất cũng không bị sư phụ của ngươi hỏi tội.

Nụ cười của Ngạo Nam vụt tắt,gã cong gập người ho ra một ngụm máu lớn.Trên ngực Ngạo Nam là một vết thương rất sâu,ở cánh tay và đùi cũng có vô số vết thương lớn nhỏ.Tuy nhiên đối thủ của gã là một đám quái vật đánh không chết,vậy nên còn giữ được mạng còm đã là rất tài giỏi rồi,vài cái vết thương cỏn con thì cứ coi như là quà khuyến mãi đi.

Ho ra máu xong Ngạo Nam lại tiếp tục lải nhải.Có vẻ như một khi đã tuyệt vọng thì con người thường có xu hướng nói đặc biệt nhiều:

- Ta nghĩ lại rồi.Thà chết dưới tay một đại mĩ nhân như sư thúc còn hơn mất mạng bởi đám thịt thối này.Ngươi nói xem có phải không?

Thấy hắn không trả lời,Ngạo Nam hỏi thêm vài lần nữa thì hắn lạnh lùng nạt:

- Bớt nói nhảm.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng,chỉ còn tiếng thở nặng nề của hắn,những tiếng bước chân trầm trọng và thanh âm hắn cầm chân của Ngạo Nam kéo lê đi.Hai người bọn họ đã giết được khá nhiều thi quỷ,Tụ Âm Đan hắn kiếm được cũng đã nhét đầy hai túi quần nhưng có lẽ đó chưa phải toàn bộ,mà sức lực của bọn hắn thì đã đến giới hạn rồi.

- Ngươi sợ sao?Nếu thế tốt nhất ngươi nên bỏ ta lại.Đi một mình thì khả năng đến được cánh cửa đó sẽ cao hơn.

Cánh cửa mà Ngạo Nam nhắc đến chính là thứ nằm ở tận cùng của dãy hành lang đầy những sinh vật kinh tởm này.Đằng sau nó có thể là lối thoát,cũng có thể là một nơi còn tồi tệ hơn cả cái nhà xác nơi họ đang đứng.Ai quan tâm chứ,chỉ cần biết đó là đốm sáng le lói duy nhất trong cái nơi tồi tệ này sau đó cắm đầu cắm cổ chạy tới là được rồi.

- Sợ…Đấy cũng chỉ là một loại trạng thái cảm xúc bình thường thôi.

Hắn lên tiếng để cho quãng đường bớt tịch mịch.Thế nhưng thành thực mà nói thì thanh âm vô cảm của hắn vô tình lại khiến cái không khí ma quái này trở nên rùng rợn hơn:

- Nói đến nỗi sợ thì bây giờ ta cũng đang có vài cái đây.Dương Dương có vì ta đột nhiên biến mất mà đâm đầu vào nguy hiểm không ;Tiểu Trà có gặp rắc rối gì không ;Tiểu Hổ đang gây sự với ai,Tiểu Tước có chọc tới cái phiền phức nào không ;Tiểu Long có còn hận Xích Khao không ;Tiểu Vũ sắp tới có định dở trò gì với ta không ;có thay đổi được số phận của An Thùy hay không ;Linh Đan chơi trò pháp sư có gặp nguy hiểm gì không…Ài,thật quá nhiều thứ để mà lo.

- …

Ngạo Nam im lặng một lúc lâu.Đến khi hắn nghĩ rằng gã đã ngủ mất thì thanh âm thều thào vô lực lại vang lên:

- Bớt giả bộ trấn định thong dong.Nếu ngươi không bỏ ta lại thì kiểu gì cả hai đứa cũng bỏ xác ở đây thôi.Khi ấy thì muốn lo cho ai cũng không được nữa!

Nếu là Ngạo Nam thường ngày thì hẳn đã túm cổ áo nhấc lên mà quát vào mặt hắn,nhưng lúc này thì gã chỉ có thể nằm dài trên mặt đất để hắn tùy ý kéo đi.Ông trời thật khéo trêu ngươi,để gã chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.Một thân võ công cao cường,cuối cùng lại bị một đống thịt nhão giết chết.Nỗi nhục này...thật quá con mẹ nó nhục,nhục đến đầu thai cũng không hết nhục.

- Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện,có một thằng bé lên núi chơi.Nó nhặt được những viên đá rất đẹp và bỏ chúng vào trong balo.Tại thời điểm xuống núi chiếc balo đựng đầy đá trở nên rất nặng và nó không còn đủ sức để đi tiếp.Thế là nó đành phải bỏ bớt đá ra khỏi balo.

Hắn ngừng lại một chút để đổi tay cho đỡ mỏi,lần này là tay trái của hắn cầm chân Ngạo Nam lôi đi:

- Nhưng ta thì khác.Ta là một kẻ rất ích kỷ,vậy nên dù có phải bò thì ta cũng sẽ ôm toàn bộ về.Vì thế ngươi có thể tiếp tục nằm dài ra đó và câm mồm lại được không?

Ngạo Nam trầm tư một hồi rồi nói:

- Balo là cái vật gì?

- …

Hắn trực tiếp tắt tiếng.Nhờ ơn thằng đần này mà độc giả chẳng thèm chú ý đến câu chuyện cảm động và đầy tính nhân văn của hắn nữa.

[Grào]

Hắn bỗng nghe thấy những tiếng gầm ghê rợn,rất nhanh sau đó đám thi quỷ đã đánh hơi được mùi vị người sống mà chạy tới bao vây lấy bọn hắn.

- Ngạo Nam,ngươi còn đủ sức để chạy không?

Câu hỏi của hắn không khác gì một câu đùa đối với kẻ trọng thương sắp hấp hối như gã,tuy nhiên Ngạo Nam biết hắn không đùa.Nếu trước mặt gã là thằng nhỏ ấu trĩ và ưa cợt nhả trước kia thì bọn họ đã sớm chết không toàn thây rồi.

Ngữ khí kiên định của hắn làm cho Ngạo Nam bỗng cảm thấy an tâm lạ,đồng thời cũng đánh thức khát vọng cầu sinh của gã.Có thể chỉ là ảo giác,nhưng có gì đó mách bảo Ngạo Nam rằng bóng lưng thấp bé trước mặt kia có thể đưa gã ra khỏi cái nơi chết chóc này.

Dùng hết toàn bộ tàn lực để đứng dậy,gã cười gằn:

- Hỏi thừa.Không chạy để mà bỏ xác tại đây à!

Hắn gật gù:

- Vậy ta đếm từ một đến ba,ngươi cố mà dùng hết sức bú mẹ chạy theo nhé.Ba!

Ngạo Nam còn chưa kịp tỏ thái độ thì hắn đã lao lên như không cần mạng.Chạy được ba bước hắn dùng sức giẫm mạnh xuống khiến phiến đá dưới chân trở thành phấn vụn,đồng thời mượn lực rướn người lên đấm một cú cực mạnh vào bụng con thi quỷ gần đó nhất.

Ình~

Cú đấm làm vang lên thanh âm như có ai lấy búa tạ đánh vào thùng phi đựng đầy nước.Ngay lập tức máu cùng nội tạng đánh thủng lưng con quỷ mà phun ra ầm ầm,lẫn trong thứ máu-thịt ấy là một viên ngọc màu tím sáng lấp lánh.

Dù nãy giờ đã nhiều lần chứng kiến nhưng cái cảnh tượng khủng khiếp này vẫn khiến Ngạo Nam rùng mình.Máu me như vậy,tàn khốc như vậy,nó khiến những trận đấu trong môn phái trở nên không khác gì mấy bài múa dân gian.Ngạo Nam chợt nhớ đến những lời của sư thúc,không lẽ hắn…thực sự đã trở thành một con người khác sao?Có lẽ nào vì sống với một nữ quái như sư thúc nên hắn đã từ một thằng đần trở thành bộ dáng như ngày hôm nay?

Cơ mà Ngạo Nam không hỏi,và cũng không có cơ hội để hỏi khi mà bản thân còn đang chạy hụt hơi để bắt kịp tốc độ của hắn.

Một đường chém giết tàn bạo máu me như vậy,nếu đổi lại là mấy tên giặc cướp bình thường thì đã sớm sợ vãi tè mà chạy thật xa.Tuy nhiên vì đối thủ là mấy con quỷ não tàn nên chúng chẳng sợ cái đếch gì mà lao thẳng về phía bọn hắn.

Uỳnh~

Một thanh âm trầm trọng vang lên kèm theo tiếng xương nứt vỡ,Ngạo Nam thấy rõ vết lún trên mặt đất khi hắn bị đẩy lùi bởi cú đấm như trời giáng kia.Hai cánh tay hắn buông thõng xuống,ở phía gần khuỷu tay lòi ra một mảnh xương trắng ởn trông rất khủng bố.

Nhưng nếu chỉ dừng ở đó đã tốt,hắn còn tự ý ấn xương trở lại rồi vặn vặn gì đó làm vang lên những tiếng rắc rắc làm Ngạo Nam rợn hết cả người.

- Này,đừng có mà tự ý vặn loạn như thế…

Ngạo Nam chân thành nhắc nhở,dù sao thì lúc này cũng chỉ có thể bấu víu vào cọng rơm cứu mạng này.

- Bớt càm ràm.Lo chạy theo đi.

Thanh âm đều đều của hắn khiến Ngạo Nam giận đến sôi gan.Nếu không phải vì một phút bất cẩn để rồi bị trọng thương thì gã đã đập cả mấy con quỷ lẫn thằng nhãi Tinh Vũ này ra cám rồi.

Cuộc chiến đẫm máu lại tiếp diễn.Tuy nhiên vì đã đuối sức nên động tác của hắn không còn mạnh và nhanh được nữa và ngày càng yếu thế trước số lượng và những đòn công dồn dập của đám thi quỷ.

- Cẩn thận!

Tình hình nguy cấp,Ngạo Nam không kịp suy nghĩ mà lập tức lấy ra Bạo Phong Phù ném về phía đám thi quỷ đang bu lấy hắn.

Bá Cước – Thạch Toái Thiên Kinh Khí Cái Thế.

Hắn gồng mình chịu đòn đồng thời âm thầm tụ nội lực sau đó nhắm chuẩn thời cơ nhảy lên tung cước loạn xạ,tựa như trăm mũi tên cùng phóng mạnh mẽ xuyên thấu và đạp văng những viên Tụ Âm Đan ra khỏi thân thể khổng lồ của đám quỷ.

Sau khi tung đòn hắn nặng nề dùng mông tiếp đất,cả người đều là một loại cảm giác đau như sắp nứt vỡ.

- Phew~Có vẻ vẫn hơi quá sức…

- Này thằng đần,đã chết chưa thế?

Ngạo Nam hối hả chạy đến thì bất ngờ bị một mảnh giấy đập vào mặt.Thì ra là tấm Bạo Phong Phù mà gã vừa mới ném ra.

- Đây không phải game MOBA.Ngươi ném thứ này vào giữa đội hình để ta mau lên bàn thờ à?

Ngạo Nam cười gượng.Lúc ấy gã chỉ nghĩ thằng này mà tiêu là mình cũng oẳng chó nên…

Hắn nhìn chằm chằm đám thi quỷ đang lết tới,trầm giọng hỏi:

- Này,ngươi còn bao nhiêu phần trăm công lực?Ý ta là ngươi có còn đủ sức tung ra một đòn không?

Ngạo Nam nhìn hắn đầy nghi hoặc,lại quay sang đám thi quỷ đang đứng chật cả lối đi.Một đòn,với số kẻ địch đông như vậy,ngươi nghĩ mình là Saitama à?

Như biết được suy nghĩ của Ngạo Nam,hắn nói:

- Tung một đòn duy nhất lao thẳng tới cái cửa kia.Dám chơi không?

Từ vị trí hiện tại đến cánh cửa kia cũng có đến hơn hai trăm mét khoảng cách.Tại thời điểm toàn thịnh của Ngạo Nam mà muốn đâm thẳng xuyên thủng thì cũng dễ thôi,nhưng bây giờ cả hai thằng đều đã là dầu cạn đèn tắt.Nhỡ nửa đường đứt gánh thì liền trở thành cá nằm trên thớt còn gì.

Thế nhưng họ đã không còn thời gian cân nhắc.Lũ thi quỷ ở những nơi khác đã bắt đầu xuất hiện còn hắn thì đã bắt đầu trông giống như một đứa chết trôi,sức lực xem ra không đủ để tiếp tục mở đường máu nữa.

Ngạo Nam cắn răng:

- Được ăn cả,ngã về không.

Trước thái độ nghiêm túc của Ngạo Nam thì hắn chỉ khẽ cười nhạt:

- Trông yếu sinh lý vl…Lát đừng có làm vướng tay ta.

Ngạo Nam mỉm cười ấm áp:

- Hi vọng ngươi không phải lại đang giả ốm giả bệnh như vừa nãy (*).Bằng không ta thề sẽ khiến ngươi chết rất thảm.

(*)Chương trước hắn làm bộ yếu đuối vô lực để tựa vào chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-ấy.Muốn biết thêm chi tiết vui lòng xem lại.

Hắn xì ra một tiếng đầy khinh miệt:

- Nếu ngươi là gái và có ngực thì ta sẽ cân nhắc.

Không gian trong mật thất như bị vặn xoắn lại bởi dòng năng lượng dao động mạnh mẽ.Gió xoáy bao quanh hai đứa trẻ khiến những con thi quỷ liều lĩnh tiến lại gần đều bị cắt thành thịt nát.

Ngạo Nam gầm lên:

- Ta không thoát kiếp xử nam thì đều là nhờ tên phế vật nhà ngươi đấy!

(Nếu kiếp này Dương Dương thành góa phụ thì ngươi đừng bao giờ mơ gặp lại thê tử một lần nào nữa.)

Một tiếng nổ vang đánh sập mặt đất dưới chân họ.Luồng sáng lóa mắt lao vụt đi như một mũi tên - mang theo khát vọng cầu sinh và cả một chút tình cảm đầy sai trái một thằng bé mười ba tuổi – lao vụt đi xuyên qua tất cả những chướng ngại.Rực rỡ và chói lòa,như một vì sao âm thầm xẹt qua bầu trời trong đêm khuya tĩnh lặng,kéo theo vệt dài những điều ước thứ đã hóa thành bí mật của vũ trụ.

Người ta nói,điều ước vọng lên dưới ánh sao sẽ trở thành hiện thực.

Cánh cửa đá bị thổi tung bởi uy lực kinh người của chiêu thức tối hậu kia.Xuyên qua vài chục thi quỷ nhưng uy lực không hề giảm,tiếp tục càn quét vào trong không gian bí mật kia.

…………………

Ánh đèn mờ ảo bao trùm căn phòng đơn giản nhưng ấm áp,trong đó chiếm gần như toàn bộ diện tích căn phòng là một chiếc giường rất lớn phủ kín bởi tấm ga giường đen kịt.Tương phản với màu đen đó là hai thân ảnh đang lõa thể mà quấn lấy nhau.

- Dương Dương…Dương Dương…Không nên nghịch ngợm…Ừm…Đừng ép ta…

Hắn chưa nói hết thì đã bị một đầu lưỡi nhỏ xinh lưỡi điêu luyện quét từ ngực lên cổ,lại thêm mùi hương quyến rũ phát ra từ thân thể kiều mị của nàng khiến máu huyết trong người hắn trương phồng lên,toàn thân căng cứng như bị hóa đá.

- Tiểu yêu nữ,hôm nay xem ta như thế nào trừng p…

Đang hùng hổ thì hắn bỗng nhận ra cổ tay bị dây xích trói chặt vào đầu giường,tay còn lại và hai chân cũng chịu cảnh xiềng xích tương tự.Kì quái ở chỗ dây xích này nhẹ như không có trọng lực,hắn cũng không hề bị phế công nhưng dù hắn dùng mười thành công lực thì cũng không làm nứt nổi một mắt xích.Nên biết là với công lực của hắn thì chẻ đôi một cái hành tinh như Mặt Trăng cũng chẳng tốn bao nhiêu sức đâu.

- Tiểu bảo bối,chơi thế này không vui đâu.

Hắn còn đang không hiểu gì thì một nữ nhân khác tập tễnh chạy đến.Bề ngoài nữ nhân này chỉ cao đến ngực của Thanh Dương,trông chẳng khác gì một tiểu nha đầu mười mấy tuổi nhưng vẻ mặt bình thản lạnh lùng lại tạo cảm giác là nàng ta đã trưởng thành.

- Nhu nhi,nàng...

Cơ mà cái vị Nhu nhi kia rõ ràng là không hề đếm xỉa đến hắn mà thay vào đó nhún một cái nhảy lên ôm cổ Thanh Dương.Không dừng ở đó hai nữ nhân còn ở trước mặt hắn hôn nhau đắm đuối.Những thanh âm rên rỉ trong cổ họng khi đầu lưỡi hai người quấn quít lấy nhau khiến hắn cảm thấy mình sắp tăng xông mà chết.

Rất may đây chỉ là màn chào hỏi nên hai miệng nhanh chóng tách ra,bắc ngang hai phiến môi anh đào là một tia nước trắng bạc.Cảnh tượng hết sức sai trái,hết sức phản tự nhiên nhưng cũng đồng thời cực kì bổ mắt.

- Chẳng phải chàng thường chê hai tỷ muội bọn ta yếu sao?Nếu thế thì đêm nay nằm đó một mình đi,ta và tiểu mĩ nhân này tự an ủi lẫn nhau vậy.

Hắn khóc không ra nước mắt:

- Đừng nha.Bộ hai người muốn bức chết họa mi của ta chắc?

Nhưng hai nữ nhân tàn nhẫn kia rõ ràng không thèm đếm xỉa đến hắn,ngược lại còn vừa cởi đồ vừa cười khúc khích.

- Ta sai được chưa!Chơi thế này không vui đâu!

- Đừng hôn nhau nữa.Môi các nàng là của ta cơ mà!

- Cởi trói…



- Cởi trói đi mà!

Hắn chồm dậy,mồ hôi ướt đẫm áo.

(May quá,ra là nằm mơ.)

- Tiểu bảo bối vừa mơ thấy gì vậy?

Theo bản năng,hắn quay sang đáp:

- Ta vừa có giấc mơ kì lắm.Nàng và Đường Nhu trói t…

Nụ cười trên môi gã vụt tắt,đôi mắt cá chết mở to đủ thấy hiện thực trước mắt gã là kinh khủng khiếp đến nhường nào.

….

Vì đang bận ôn thi nên chương này vốn dự định hoàn tất sự kiện “Diệt quỷ” đã không thể hoàn thành đúng hạn.Rất xin lỗi độc giả vì sự chậm chễ này.Tác sẽ tiếp tục viết ngay khi có thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.