Uyên Ương Kết

Chương 2: Chương 2: Hoa Khôi Thất Tịch Đài​




“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.” ( Câu này bị sai chữ đối diện rồi. )

Trong lúc chờ đợi tình lang đã bay mất, Tâm Hạ lại quyết định phá đám trò vui của đám ca nữ Túy Uyên lâu. Hôm nay nghe nói bọn họ mở hội bầu mỹ nhân xuất chúng nhất kinh thành gì gì đó, nghe thôi đã thấy vui rồi.

“Các vị, Túy Uyên lâu chúng tôi nổi tiếng xa gần bao lâu nay đều nhờ các ca nữ tuyệt thế...”

Dong dài mà, chán chết bổn tiểu thư rồi đó nha. Ai mà không biết Túy Uyên lâu các ngươi là ca kỹ nơi đàn đúm của đám nam nhân phóng túng. Nghe lịch sử hoành tráng của họ cả canh giờ đúng là nhàm chán mà.

“Đại hội mỹ nhân bắt đầu!”

Liễu ma ma, bà thật phi thường cuối cùng cũng nói xong rồi sao, Tâm Hạ chút nữa mừng đến phát khóc a.

Lần lược các hồng nhan giai lệ bước lên đài cao phô diễn tài nghệ, cũng chỉ là cầm kì thi hoạ như thường lệ. Không có gì đặc sắc!

“Ha...xem bổn tiểu thư trổ tài đây.”

Chưa tròn một khắc sau thân ảnh Tâm Hạ đã hiện hữu trên chính đài, ánh mắt toàn bộ đều nhanh chóng thu về phía nàng. Xung quanh lời bàn tán vang lên không ít cũng nhiều, xong ai rảnh mà ở đó quan tâm các ngươi nghĩ gì.

Một đoạn trường kiếm khẽ lay động trong tay nàng, tuy kiếm là vật hiển nhiên cứng ngắt nhưng chúng ở trong tay nàng tựa như vải lụa mềm mại vô cùng. Mỗi đường kiếm đều mang thần thái riêng của nó, dịu dàng có, uyển chuyển có , tao nhã có, đặc biệt vẫn đọng chút uy mãnh, tàn bạo.

“Tuyệt hảo!”

Một vị công tử khoác trên y phục thượng hạn ngắm nhìn nàng mà cảm thán. Đám nô tài theo sau thì đã loại bỏ được lo lắng chủ nhân vì bị đoạt bảo ngọc mà sinh phiền não... Nữ nhân này xuất hiện rất đúng lúc a.

“A.”

“Là kẻ nào dám phục kích ta!”

Một phi tiêu nhanh như cắt phóng về phía Tâm Hạ, dù có cảnh giác mà tránh được nhưng vẫn là mất đà mà nao chuyển. Trong thời khắc tưởng chừng nàng từ đài kia rơi xuống thì một thân ảnh mạnh mẽ ôm ngang eo nàng, giúp nàng thoát hiểm trong gan tất.

“Đa tạ”

Âm thanh thật ngọt nha, đúng là ngọt chết đại anh hùng rồi. Y mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia cùng trường kiếm khẽ lay động thân mình.

“Ha...huynh là muốn cùng tiểu nữ diễn trọn vũ khúc này.”

Ý định rõ ràng vậy mà còn hỏi là sao. Đến nước này thì đâm lao phải theo lao, lúc nãy cũng đâu ai thấy ám khí mà chỉ thấy một công tử như y tự mình bay lên cùng mỹ nhân thôi ... Khổ tâm quá đi mà!

“Xem như ta xui xẻo đi ha.”

Gừ!!! Tâm Hạ đang vô cùng muốn bâm dầm tên đáng ghét này nha.

“Được cùng bổn tiểu thư múa hát là vinh dự ngươi tu mười kiếp mới có được đó!” Trong đầu Tâm Hạ gào thét mắng chửi tên oan gia kia.

Nói đến đây thì phải thừa nhận hắn cũng có chút bản lĩnh, có thể cùng nàng hoà diễn tốt như vậy. Quần chúng bên dưới bị làm cho thần hồn đảo điên hết rồi.

“Đúng là một đôi tình nhân đẹp hiếm thấy trong thiên hạ.”

Liễu ma ma tặc lưỡi tấm tắc khen ngợi đôi tiên đồng ngọc nữ xuất sắc nhất lễ hội năm nay.

“Hoa Khôi mỹ nhân tương kiến anh hùng! Bọn ta chúc các ngươi đầu bạc răng long.”

Lời nói này là đang nói lung tung gì vậy? Bọn họ tưởng nàng và tên đáng ghét này là một đôi sao!!! Khủng khiếp quá đi a.

“Câm miệng!!!”

Đạo âm thanh thật đáng sợ nha. Không hổ danh là hoàng tử tài giỏi nhất, tướng quân uy dũng nhất. Một câu nói đơn giản mà sức lan tỏa cực lớn.

“Đông Anh, chàng về rồi!”

Tâm Hạ không màn để mặt mũi của mỹ nam tử đang bên cạnh nàng sẽ bị nhạo ra sao mà vui vẻ chạy đến bên ái quân.

“Tâm Hạ, chúng ta đi. Bọn họ thật quá đáng!”

Y dứt khoát nắm tay nàng rời đi, y không nghĩ mình chỉ cách xa nàng một chút lại có kẻ dám tơ tưởng nàng. Thật đáng hận lại chính là tên đó.

“Ô... Thì ra hắn đoạt ngọc của ta vì nàng. Rất đáng!”

Một lần gặp gỡ tựa tình vạn kiếp khó phai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.