Úc Nhiễm Trần

Chương 17: Chương 17




Edit: Nagi Maria

Thái y ở trong viện vẫn bận rộn như trước, người nơi này dần đã quen với ta, trước kia thấy ta sẽ bị doạ sợ, sau đó quen rồi nhưng không dám nói chuyện. Ta giờ cũng không còn sợ như trước, ta ở trong phòng tựa như một linh hồn, không phát ra tiếng thì người khác cũng không để ý đến ta, với ta như vậy có lẽ còn tốt hơn.

“Nhiễm Trần chủ tử, người đi đâu vậy chứ? Tiểu Hoàn Tử không nhìn thấy người, bị người hù chết rồi”

“Không có gì, ta đi mang thuốc cho hoàng thượng”

“Ôi, người xem cái óc heo của thần nè, việc này mà cũng dám quên. Nhiễm Trần chủ tử, đường đến cung hoàng thượng thực rất xa, người có mệt không, hay người đi ngỉ ngơi một chút đi, nào ngài mau nằm xuống, Tiểu Hoàn Tử tìm giúp người tìm cái chăn” Ta cười cười, Tiểu Hoàn Tử vội vàng kéo ta đến bên chiếc giường nhỏ, tìm chăn đắp cho ta.

Đừng, đừng, đừng đánh ta nữa.

Không, không, ta không phải là Tiểu Chiêu.

Không phải, ta không phải tiểu quan ti tiện, không phải.

Đừng, đừng, đừng để bọn họ làm nhục ta.

“A!” Ta bừng tỉnh trong cơn ác mộng, chậc, giờ đã là giờ sửu rồi (2h -> 4h sáng ^^)

Tiểu Thuận Tử từ ngoài chạy nhanh vào xem “Nhiễm Trần chủ tử, người lại gặp ác mộng sao?”

Từ ngày nhìn thấy Ngưng Vương, ta luôn gặp ác mộng, tất cả giấc mộng đều giống nhau, ta thấy được, thấy được ngày đó, bọn họ đem tôi ra tra tấn, là cái ngày đó. Mộng mỗi lúc một rõ hơn, cứ như thật vậy, ta thực rất sợ, ta thực không yên lòng.

Từng ngày trôi qua, ta cũng không gặp lại hắn trong cung, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an, mỗi ngày mắt trái của ta không ngừng nháy.

Cuối cùng cha bị Tử Quỷ phụ thân bắt lộ diện, Tử Quỷ phụ thân cười trộm, cha cũng đành mặt dày kêu Tử Quỷ phụ thân phong cha làm Tề Quân, các vị đại thần phản đối thì cứ phản đối, bệnh thì cứ bệnh, chẳng phải có nhiều nam hậu cũng rất tài giỏi sao. Dù gì nhi tử của Tử Quỷ phụ thân còn lớn hơn cả ta, nhưng Tử Quỷ phụ thân đã không sợ xấu mặt, vậy ta với cha lại càng không sợ, ai bảo vận mệnh đều nằm trong tay cha chứ, mạng của họ còn liên quan đến cả an nguy của quốc gia xã tắc, mà họ lại phải chờ cha cứu. Nhưng điều này đều do ta đang tự nói với bản thân vì cha mình quá tài giỏi đó mà.

(Tề Quân là danh hiệu dành cho nam hậu ^^)

“Nhiễm Trần a, bây giờ cha có thể quang minh chính đại nhận con làm con rồi” Ta cùng cha theo Tử Quỷ phụ thân về cung, thân phận của ta vẫn là sư đệ của Tử Quỷ phụ thân. Vì tiên sư (sư phụ đã mất ^^) thu nhận Tử Quỷ phụ thân, còn dạy hắn y thuật, chăm sóc hắn như vậy nên hắn cũng nên vì tiên sư mà thu nhận tiểu sư đệ tàn phế này. Chính vì thế nên đối với bên ngoài, ta vẫn mang danh sư đệ của Tử Quỷ phụ thân, lúc này cha đã là Tề Quân, thật sự thì cha có thể nhận lại đứa con trai này.

Nhưng mà quan hệ thật rối loạn, nam hậu đã có rồi, nhưng làm sao có thể nhận ‘sư đệ’ làm con nuôi được đây. Ta nhún nhún vai, thôi, ta mệt rồi, để bọn họ tính đi.

“Vâng, cha uống thuốc đi” Cha sờ sờ đầu ta, có chút khó chịu

“Tiểu quỷ a, ngươi cho Lão Tử uống cái này, Tử Quỷ phụ thân của ngươi…… Ai…… Như vậy đi, ngươi giúp Lão Tử chế ra một loại dược gì cũng được, miễn sao khi Lão uống xong thì Lão Tử ta có thể làm công là được” Ta cười to, Tử Quỷ phụ thân lập tức từ phía sau bắt lấy cha.

“Trần Nhi dám làm thì cũng là làm cho ta, một khi làm xong ta sẽ uống nó và ta sẽ hành ngươi đến chết” Trong điện liền vang lên tiếng cãi nhau của hai người họ.

“Hoàng thượng, Thượng thư đại nhân cầu kiến” Trương công công ở ngoài cửa thông báo.

“Tốt, đừng quậy nữa” Tử Quỷ phụ thân hôn lên mặt cha, rồi đặt cha ngồi bên cạnh mình, còn ta đứng phía sau cha “Tuyên vào”

“Thần, Vệ Tiểu Ba tham kiến Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Tề Quân thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế” Vị Thượng thư đại nhân này dáng người tròn tròn, vẻ mặt không nóng không lạnh, nhưng nhìn tổng thể thì ông ta trông thật buồn cười, ta đã nghe Tiểu Quý Tử nói qua, đây là thời kỳ phồn vinh, nên vị quan nào cũng là người tốt, ai cũng vì quốc gia mà cống hiến sức mình, chưa hề có ai muốn tạo phản.

“Bình thân” Tử Quỷ phụ thân vừa nói một bên vừa chơi đùa tay của cha “Vệ Thượng thư, có việc gì cần bẩm báo sao?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, hai thôn làng ở Đông Lân (khu rừng phía Đông ^^) xuất hiện dịch bệnh, trong triều các vị đại thần vẫn chưa hồi phục nên Tề Quân không thể đi được, mà dịch bệnh này lại là bệnh lây nhiễm, có vài thái y đã được cử đi nhưng vẫn không biết đây là bệnh gì, bây giờ nên xử lí làm sao ạ?” Nhìn đầu viên quan toàn mồ hôi, cho thấy hắn đã vất vả đi thăm dò thông tin cùng tìm cách xử lí rồi.

“Dịch bệnh này là gì? Đem tình hình nói rõ ra cho trẫm xem.” Nghe được một loại bệnh hiếm thấy, cha liền hưng phấn không thôi.

“Người trong hai thôn kia, cả người đều bọc mủ, không chỉ sốt cao mà cơ thể còn run rẩy không thôi, trên người nổi lên từng mảng hồng, rồi biến thành màu đen”

“Đây chẳng phải là Cầu Hoa bệnh sao? Bệnh này cũng là bình thường thôi mà không phải sao?” Tử Quỷ phụ thân mở miệng.

Cha gật gật đầu “Bệnh này không khó trị, nhưng muốn chữa thì rất tốn kém. Thôi thì để ta đi một chuyến vậy”

“Tề Quân, lần này đi đường xá xa xôi, mà các đại thần trong triều bệnh còn chưa khỏi, ta không thể trì hoãn việc chữa trị. Nếu lần này để Tề Quân đi, thần nghĩ không nên” Vệ Thượng thư nói rất có lý, huống chi độc này do chính tay Tử Quỷ phụ thân chế ra, nếu bây giờ cha đi thì không dám chắc sẽ bị người khác phát hiện ra chuyện này. Cha không đi được, lòng dân thì chưa thể trấn an sau chuyện sắc phong nam hậu, các vị đại quan còn chưa chấp nhận vị trí Tề Quân, nếu lần này cha đi chẳng phải sẽ khiến cho họ có cớ để chỉ trích sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.