Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 5: Q.1 - Chương 5: Định hình còn đường tu luyện (1,2,3)




- Nhờ vào thân thể mạnh mẽ và độc tính của nó, thiên địch của Mạn Đà La Xà không nhiều. Trước khi tu vi đạt đến ngàn năm, nó có màu xanh lục, cứ một trăm năm thì lại dài thêm một thước, khi tu vi gần đạt đến ngàn năm nó có thể đến gần mười thước. Một khi đột phá mức ngàn năm, năng lượng của nó sẽ có biến đổi lớn, và liên tục lột da. Khi đó chẳng những thân thể từ màu xanh chuyển sang hồng mà chiều dài cũng sẽ thu nhỏ lại còn một thước, sau đó tiếp tục mỗi trăm năm lại dài thêm một thước. Đến khi tu vi tăng trưởng đến hai ngàn năm, thân thể lại rút nhỏ lần nữa, màu hồng càng lúc càng đậm hơn. Từ màu sắc và chiều dài của con Mạn Đà La Xà này thì hẳn tu vi đã khoảng một ngàn ba trăm năm. Nếu không có sự trợ giúp của ngươi, sợ rằng ta phải trả một cái giá lớn mới giết được nó.

Đương nhiên Bối Bối cũng không nói ra một điều là cho dù không có Hoắc Vũ Hạo chỉ cần hắn và Đường Nhã phối hợp, đánh chết con Mạn Đà La Xà này cũng không quá khó khăn, nếu không bọn hắn cũng không dám đơn độc đi vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Nghe Bối Bối giảng xong, Hoắc Vũ Hạo liền biết thêm một số kiến thức.

- Hóa ra con Mạn Đà La Xà này thần kỳ như thế. Vậy nếu tu vi của nó đạt đến vạn năm thì sẽ lại biến đổi tiếp?

Bối Bối gật đầu nói:

- Đạt đến vạn năm thì Mạn Đà La Xà sẽ biến thành màu vàng, lúc đấy thì có thể xem là một tồn tại khủng bố rồi. Cho dù là cường giả Hồn Vương năm mươi cấp cũng không dám trêu chọc nó, ít nhất cũng phải là Hồn Đế sáu mươi cấp mới có thể chiến thắng nó dễ dàng.

- Tiều sư đệ, tranh thủ lúc Tiểu Nhã đang hấp thu Hồn Hoàn, nói cho ta nghe một chút về hồn kỹ của ngươi đi. Hồn kỹ của ngươi tên là gì, có thể dùng liên tục trong thời gian bao lâu? Điều này vô cùng quan trọng đấy.

Hoắc Vũ Hạo đã từng được Thiên Mộng băng tằm nhắc nhở không được đem chuyện của nó nói ra, thoáng suy nghĩ một chút, nói:

- Đại sư huynh, kỹ năng vừa rồi của ta tên là Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng (2 kỹ năng kết hợp lại đấy). Phạm vi dò xét như ngươi thấy đấy, hiện tại có tác dụng trong khoảng phạm vi trên dưới ba mươi thước. Chờ đến khi hồn lực của ta tăng lên thì hẳn là có thể gia tăng phạm vi. Ta cũng không biết có thể dùng liên tục trong bao lâu nhưng cảm thấy kĩ năng này tiêu hao hồn lực cũng không lớn lắm.

- Không thể nào.

Bối Bối trợn mắt há mồm nhìn hắn.

- Hồn kỹ có tác dụng lớn thế nhưng lại tiêu hao ít hồn lực? Linh Mâu vũ hồn của ngươi cũng quá cường đại đi, hơn nữa hồn hoàn của ngươi lại từ Thập niên Hồn Thú Phong Phí Phí. Thật là làm cho ta khó giải thích. Hồn sư trên Đấu La Đại Lục chúng ta nghiên cứu về Vũ Hồn cũng đã hơn vạn năm, thế nhưng theo những gì ta đã đọc được trong sách thì chưa bao giờ có tình huống giống như ngươi, thật khó tưởng tượng.

Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nói:

- Ta cũng không hiểu sao lại như thế.

Bối Bối suy nghĩ một chút, nhoẻn miệng cười nói:

- Tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì, hồn kỹ cường đại dù sao cũng là chuyện tốt. Có hồn kỹ này, đảm bảo sau này bất cứ Hồn Sư nào cũng đều muốn phối hợp với ngươi. Bất quá, tiểu sư đệ, ngươi là tinh thần thuộc tính hồn sư, tương lai định đi theo con đường phụ trợ hay là khống chế đây?

Hoắc Vũ Hạo lặng đi một chút, nói:

- Ta cũng không biết nữa.

Bối Bối nói:

- Lựa chọn phương hướng tu luyện của bản thân vô cùng quan trọng, điều này quyết định chọn lựa hồn hoàn, hồn kỹ và khuynh hướng tu luyện của ngươi trong tương lai. Tinh thần thuộc tính của ngươi mặc dù mới có hồn hoàn đầu tiên, nhưng cũng đã thể hiện ra tiềm năng vô cùng của nó. Nếu chỉ đơn thuần theo hướng phụ trợ, ta cảm thấy có chút lãng phí. Tuy là ra cũng không biết được tương lai ngươi sẽ có thêm kỹ năng thuộc tính tinh thần nào nữa không nhưng ta có nghĩ ngươi nên trở thành một gã Khống Chế hệ Chiến Hồn Sư. Bỏ thêm nhiều công sức tu luyện tinh thần khống chế. Nếu mọi việc đều thuận lợi không chừng trong tương lai ngươi sẽ trở thành trụ cột của đội ngũ cũng nên.

- Đội ngũ? Hồn Sư nhất định phải có Đội ngũ sao?

Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Từ nhỏ đến lớn lúc nào hắn cũng chỉ tự mình tu luyện, tất cả đều tự mò mẫm, chưa có bất cứ ai dạy bảo hắn cái gì. Bây giờ vừa mới gia nhập Đường Môn, vị sư huynh này so với lão sư còn quan trọng hơn nhiều, không được nửa ngày đã dạy cho hắn biết thêm được rất nhiều thứ.

Bối Bối kiên nhẫn chỉ bảo:

- Chức nghiệp Hồn Sư của chúng ta đã phát triển không biết bao nhiêu năm tháng, hình thức đoàn đội cũng do chính vị Đường chủ truyền kỳ sáng lập ra Đường Môn mà thành. Lúc ấy, hắn và đồng đội được gọi là Sử Lai Khắc Thất Quái, thực lực mỗi người đều hết sức mạnh mẽ. Khi bảy người hợp thành một đội thì sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Từ đó về sau, việc phối hợp giữa các Hồn Sư trở thành một phần trong con đường phát triển của Hồn Sư. Cho dù thế nào đi nữa thì lực lượng của một người cũng khá là nhỏ bé. Ví dụ vừa rồi ngươi với ta phối hợp khiến cho ta chiến đấu thoải mái hơn nhiều. Ta với Tiểu Nhã cũng có một ít cách thức phối hợp gần như thế. Tương đối mà nói thì một Đội ngũ Hồn Sư thường không quá mười người. Trong đó, Chiến Hồn Sư phụ trách phòng ngự, Cường Công hệ Chiến Hồn Sư phụ trách công kích, chỉ huy Khống Chế hệ Chiến Hồn Sư, ba người này là có tác dụng lớn nhất. Một số còn lại chính là Khí Hồn Sư phụ trợ, Thực Vật hệ Hồn Sư, Mẫn Công hệ Hồn Sư. Tác dụng của mỗi cá nhân trong Đội ngũ đều hoàn toàn khác biệt.

Hoắc Vũ Hạo chợt hỏi:

- Nói thế thì đại sư huynh hẳn là Cường Công hệ Chiến hồn sư à?

Bối Bối mỉm cười gật đầu:

- Vũ hồn của ta là Lam Điện Phách Vương Long, cũng xem như là tương đối mạnh, am hiểu tấn công. Mà vũ hồn của Tiểu Nhã là Lam Ngân Thảo, giống như vị truyền kỳ tổ tiên kia của Đường Môn, là Khống Chế hệ Chiến hồn sư. Nhưng khả năng khống chế của nàng ưu tiên thể hiện ở Lam Ngân Thảo, nếu ngươi cũng có thể trở thành một gã Khống Chế hệ Chiến Hồn sư, bằng vào năng lực tinh thần khống chế của ngươi kết hợp với Lam Ngân Thảo của Tiểu Nhã, hai người khống chế thậm chí không cần phụ trợ Khí Hồn Sư cũng có thể tạo nên một Đội ngũ mạnh mẽ.

Hoắc Vũ Hạo thành thật gật đầu nói:

- Đại sư huynh, ta nghe lời ngươi. Ta sẽ theo con đường Khống Chế hệ Chiến hồn sư. Chỉ là thiên phú của ta không tốt lắm, tu luyện chậm vô cùng...

Nói tới đây, hắn không khỏi cúi đầu thật thấp. Cho dù so với Bối Bối hay Đường Nhã, đến tận lúc mười một tuổi hắn mới có được hồn hoàn đầu tiên, thiên phú đúng là khá kém.

Bối Bối sờ đầu Hoắc Vũ Đạo, mỉm cười nói:

- Thiên phú chỉ là một phần để thành công. Trước kia hẳn là không có ai chỉ điểm ngươi tu luyện, hơn nữa lại không có công pháp thích hợp, ngươi có thể bằng cố gắng của chính bản thân mà đạt đến như bây giờ thật là không dễ dàng. Hơn nữa bản thân Vũ hồn của ngươi cũng tương đối khá, tiềm lực phát triển vô cùng lớn, cho nên ngươi không phải suy nghĩ nhiều cho mất thời gian, không bằng dùng thời gian này mà tu luyện. Chỉ cần trước hai mươi tuổi ngươi đột phá đến ba mươi cấp thì có hi vọng trở thành một gã Hồn sư cường đại. Dù là ta hay là Tiểu Nhã đều sẽ tận lực giúp ngươi.

- Cảm ơn Đại sư huynh.

Hoắc Vũ Hạo chỉ còn biết cảm động nói lời cám ơn.

Bối Bối ôn hòa vỗ vai hắn nói.

- Gặp ngươi có lẽ cũng là vận may của ta và Tiểu Nhã, có thể nhanh chóng như vậy giải quyết vấn đề tiến giai của nàng, đợi nàng hấp thu Hồn Hoàn xong chúng ta sẽ trở về học viện. Đây không phải là nơi thích hợp để tu luyện. Ngươi có thể ghi nhớ phương pháp tu luyện Huyền Thiên Công mà ta giảng, đến khi đó có địa phương an toàn là ngươi có thể bắt đầu tu luyện.

- Dạ.

Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng, ở trong lòng hắn, kỳ thật xem Bối Bối làm lão sư nhiều hơn là Đường Nhã.

- A, đúng rồi, tiểu sư đệ. Không phải đệ nói không biết kỹ năng này có thể duy trì bao lâu sao? Hay giờ chúng ta thử một lần đi. Chuyện này rất quan trọng trong việc phối hợp chiến đấu sau này của chúng ta, cũng có thể cho đệ làm quen với năng lực của mình nữa.

Bối Bối vừa dứt lời, Hoắc Vũ Hạo liền lập tức phóng ra Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng. Mắt hắn lại lóe ra kim quang nhàn nhạt, những hình ảnh đang xảy ra trong khuôn viên mười thước lập tức xuất hiện trong đầu hắn và Bối Bối.

Tinh Thần Tham Trắc có thể quét đến bất cứ nơi nào, còn Tinh Thần Cộng Hưởng không chỉ giúp đỡ hắn dò xét mà giống như thêm cho hắn một cái đầu để đánh giá mọi thứ. Thế nên, trong phạm vị mười thước tất cả những gì đang diễn ra đều hiện ra rõ ràng rành mạch, không có một góc chết nào. Có kỹ năng này chẳng khác nào bản thân có thêm nhiều con mắt lúc nào cũng cẩn thận quan sát từng góc độ a!

Nhưng bất ngờ còn ở phía sau, Hồn Kỹ này được Hoắc Vũ Hạo thi triển ra một cách hết sức dễ dàng, không có chút nào gọi là kiệt sức. Nhờ Tinh Thần Tham Trắc mà hai người bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được một ít biến hóa của thân thể Đường Nhã khi dung hợp với Hồn Hoàn.

Dáng người Đường Nhã dường như càng trở nên hoàn mỹ, hơi thở đã đều đặn, khi huyết dồi dào, mà làn da lại càng sáng bóng hơn.

Giây lát sau, khuôn mặt Hoắc Vũ Hảo chỉ hơi tái đi một chút.

Trong lòng Bối Bối âm thầm tán thưởng, có thể dùng Tinh Thần Tham Trắc trong một thời gian dài như vậy, bấy nhiêu trong chiến đấu đã đủ dùng rồi. Hơn nữa Tinh Thần Tham Trắc này không những có thể dùng trong chiến đấu mà còn dùng trong việc tìm đường, truy xét hồn thú, quả thật là một năng lực tiện dụng. Nếu theo đúng lời hắn nói, phạm vi tham trắc còn có thể tăng lên theo tu vi thì đây quả là một Thần Kỹ.

Hơn nửa canh giờ sau, Hoắc Vũ Hạo rốt cục cũng không kiên trì nổi nữa, thân thể nhoáng một cái rút lại Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng. Lúc này, từng cơn đau đớn truyền đến đại não của hắn khiến hắn suýt phải gục xuống, hắn liền vội vàng khoanh chân ngồi xuống minh tưởng hồi phục Hồn Lực và Tinh thần lực.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được sự đau đớn khi tinh thần cạn kiện, loại cảm giác đầu óc trống rỗng này không thoải mái chút nào.

Bối Bối quan sát cử động của hắn, sau khi thấy Hoắc Vũ Hạo kiệt sực nhưng không ngã xuống mà lại lập tức minh tưởng, khuôn mặt khẽ mỉm cười gật đầu. Hắn xem trọng tâm tính hơn thiên phú tu luyện, vị tiểu sư đệ này đã qua được một cửa của hắn.

Thời gian hấp thu Thiên niên Hồn Hoàn tương đối dài, Bối Bối lấy ra một ít dược vật có tác dụng xua đuổi hồn thú rải ra xung quanh. Vận số cả nhóm cũng không quá đen đủi, trong lúc Đường Nhã tu luyện chỉ xuất hiện vài Thập niên và Bách niên Hồn Thú, tất cả đều bị Bối Bối đuổi đi, cũng không gặp phải Thiên niên Hồn Thú nào, xem như hữu kinh vô hiểm (bị kinh ngạc, sợ hãi nhưng không có nguy hiểm).

- A…

Đường Nhã thở dài một hơi, đôi mắt chậm rãi mở ra, tinh quang quét khắp tứ phía, thực lực và sinh lực đều đã tăng lên rõ rệt.

Trong quá trình tu luyện của Hồn Sư, cấp ba mươi chính là một cánh cửa quan trọng, sau khi vượt qua cửa này xem như chân chính bước vào cảnh giới Hồn Tôn, tương lai không thể đoán được. Có rất nhiều Hồn Sư vì thiên phú không đủ mà cả đời không thể đột quá qua cánh cửa cấp ba mươi này.

- Thành công rồi.

Đường Nhã hưng phấn reo lên, thúc dục Hồn Lực, hai Hồn Hoàn màu vàng và một Hồn Hoán màu tím xuất hiện trước mặt nàng, nổi bật nhất chính là Hồn Hoàn màu tím tỏa ra khí tức cao quý, lúc này thực lực Đường Nhã đã tiến vào cấp bậc cao hơn.

Bối Bối mỉm cười:

-Chúc mừng Tiểu Nhã.

Đường Nhã reo lên một tiếng, ôm chầm lấy hắn:

- Cảm ơn ngươi, Bối Bối.

Bối Bối ôm thân thể nàng, khuôn mặt nở nụ cười chứa vài phần thân thiết:

- Ta đã nói là sẽ gúp ngươi mà, giấc mộng của ngươi nhất định sẽ thành hiện thực.

Đường Nhã dựa vào lòng Bối Bối, trong lúc vô tình lại chứng khiến một đôi mắt đang trợn thật to nhìn mình, nhất thờ nhớ lúc này vẫn còn một người, lập tức rời khỏi lồng ngực Bối Bối, hơi xấu hổ nhìn Hoắc Vũ Hạo:

- Nhìn cái gì, chưa thấy thầy trò yêu nhau sao?

Hoắc Vũ Hạo thực lòng nói:

-Thật là chưa thấy qua mà!

Thấy Đường Nhã và Bối Bối ôm nhau, trong lòng hắn chợt xuất hiện một tia hâm mộ, lại không hề ghen tị. *** sư huynh cùng tiểu Nhã lão sư thật là một đôi trời sinh.

Bối Bối ho khan:

- Được rồi, đã hấp thu xong Hồn Hoàn thì chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi. Gần đây số lượng Hồn Sư tiến vào Tinh Đấu *** Sâm Lâm gặp nạn ngày càng tăng, chắc hẳn trong này tồn tại khá nhiều Thiên niên Hồn Thú tồn tại, đi sớm vẫn tốt hơn.

Đường Nhã gật đầu:

- Đi thôi.

Lúc này sắc trời đã chập tối nhưng ở lại Tinh Đấu *** Sâm Lâm qua đêm không phải là ý kiến hay, ba người không quản mệt mỏi nhanh chóng hướng ra ngoài.

Tinh lực đã khôi phục, Hoắc Vũ Hạo lại mở ra Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng nhằm bảo đảm an toàn cả nhóm đồng thời chủ động tránh né hồn thú.

Một lúc sau, cả nhóm đã trở lại dòng suối nướng cá ban sáng, nơi này cách Tinh Đấu *** Sâm Lâm hơn vài chục dặm, căn bản đã không còn nguy hiểm.

Hoắc Vũ Hạo bị Đường Nhã bắt buộc lại phải làm đầu bếp nướng cá, bất quá lúc này người bắt cá không phải là hắn.

Bối Bối đưa tay phải xuống nước, một tia Lôi Điện màu xanh đậm xuất hiện, hơn mười con cá bị điện giật lập tức ngửa bụng lên trời, sau đó hắn dùng Khống Hạc Cầm Long trực tiếp hút lên bờ.

Đường Nhã cũng lấy ra một vài loại rao từ Hồn Đạo Khí, ba người một chỗ ăn một bữa tối thịnh soạn.

Đường Nhã vô cùng cao hứng, ăn rất nhiều rồi dựa vào gốc đại thụ thiếp đi. Hoắc Vũ Hạo thu hoạch lớn hơn lại chưa ngủ, cố nén mệt mỏi nhờ Bối Bối hướng dẫn phương pháp tu luyện Huyền Thiên công.

Bối Bối vô cùng tán thưởng tính siêng năng của Hoắc Vũ Hạo, lấy áo ngoài của mình khoác lên người Đường Nhã, sau đó giảng lại một ít nội dung chính của Huyền Thiên công rồi giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo minh tưởng.

Lộ tuyến vận hành khi tu luyện Huyền Thiên Công phức tạp hơn nhiều so với phương pháp minh tưởng bình thường của Hoắc Vũ Hạp, nó liên quan đến hơn mười kinh mạch, có rất nhiều kinh mạch Hoắc Vũ Hạo còn chưa từng vận hành Hồn Lực tiếp xúc đến.

Vì muốn chắc chắn Hoắc Vũ Hạo có thể an toàn tu luyện, Bối Bối khoanh chân ngồi sau hắn, hai tay để lên lưng hắn, ngay vị trí tái tim, truyền Hồn lực của bản thân sang dẫn dắt Hồn Lực của Hoắc Vũ Hạo vận chuyển chu kì đầu tiên.

Vừa mới băt đầu dẫn dắt, sắc mặt Bối Bối lập tức trở nên ngưng trọng. Hoắc Vũ Hạo ngộ tính rất cao, lại còn thông minh nữa. Nhưng thân thể của hắn thật sự quá yếu. Hồn lực của Bối Bối vừa vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện kinh mạch của hắn hết sức nhỏ bé và yếu ớt, có nhiều chổ mỏng đến nỗi không thể mạnh mẽ khai thông. Thậm chí một số kinh mạch ở gần nhau còn có dấu hiệu rối loạn.

Lúc này Bối Bối mới hiểu Hoắc Vũ Hạo có thể tu luyện đến cấp bậc này, đạt được đệ nhất Hồn Hoàn, đã phải gian nan như thế nào. Sau khi đạt được hồn hoàn đầu tiên, ít nhất thân thể sẽ được cải thiện một chút, nhưng kinh mạch hắn lúc này vẫn còn yếu ớt thế này, có thể nói thiên phú của hắn không hơn người bình thường là bao. Thế nên, để tu luyện đến Hồn Sư cấp mười, phải cần rất nhiều nghị lực a!

Tính tình Bối Bối vồn trầm ổn nên cho dù phát hiện chuyện này hắn cũng không có chút thất vọng với Hoắc Vũ Hạo, người lại càng thêm quý trọn. Với tuổi tác của Hoắc Vũ Hạo, hắn đã có thể có tâm tính kiên định thế này, thiên phú tuy kém nhưng tương lai thì không nói trước được.

Hồn lực từ từ di truyển trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối đoán, Linh Mâu Vũ Hồn của Hoắc Vũ Hạo sở dĩ mạnh mẽ như thế chắc chắn là Vũ Hồn biến dị, mà biến dị này càng mạnh thì lại càng gây nhiều tổn hại cho thân thể nhỏ bé của Hoắc Vũ Hạo. Trước đây do không được bồi dưỡng tốt nên mới thành thế này. Nếu ngay từ lúc hắn ra đời đã được dùng dược vật điều dưỡng thì tiểu sư đệ đây chắc chắn đã trở thành thiên tài.

Suy đoán của Bối Bối thật ra cũng không sai, có thể xem như đúng một nửa, thân thể Hoắc Vũ Hạo yếu ớt đúng là do Vũ Hồn biến dị, sau đó lại không được điều dưỡng tốt. Nhưng về phần Linh Mâu, sự mạnh mẽ của nó phải kể đến Thiên Mộng băng tầm, Bách vạn niên Hồn Hoàn phụ trợ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái màn đêm dần biến mất thay vào đó là bầu trời trong xanh, xa xa phía đông mặt trời đã ló dạng, lúc này Bối Bối mới chậm rãi rút tay về, thở dài một hơi. Khuôn mặt xanh xao hiện rõ sự mệt mỏi.

Hắn dùng cả đêm giúp Hoắc Vũ Hạo khơi thông kinh mạch, một vòng tuần hoàng đầu tiên của Huyền Thiên Công được hắn cẩn thận dẫn dắt, quá trình này tuy gian nan nhưng sẽ mang lại rất nhiều chổ tốt cho Hoắc Vũ Hạo. Tuy hiện giờ kinh mạch vẫn còn yếu nhưng sau này Hoắc Vũ Hạo từ từ tu luyện sẽ ổn định trở lại và dần dần mở rộng ra, thay đổi thể chất của hắn.

- Oa...

Hoắc Vũ Hạo phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt từ từ hé mở.

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy dường như ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông khắp người tất cả đều giãn nở, cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân. Ngụm máu ban nãy chính là máu độc chứa tạp chất bị tắc nghẽn ở các kinh mạch bấy lâu nay, bây giờ kinh mạch đã được đả thông nên trực tiếp bị tống ra ngoài.

Có thể nói Bối Bối là một người tài giỏi, hồn lực cũng đạt đến cấp Hồn Tôn, nhưng sau một đêm giúp Hoắc Vũ Hạo khai thông kinh mạch, hiện giờ đã cực kỳ mệt mỏi.

- Tiểu sư đệ, đứng lên, quay về phía đông. Làm theo hướng dẫn của ta, tập trung năng lượng vào hai mắt.

Bối Bối cố gắng áp chế mệt mỏi, quay sang nói với Hoắc Vũ Hạo, đồng thời hai tay đè lên vai hắn.

Mà lúc này, Đường Nhã đang ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc, nàng bật dậy tiến về phía Bối Bối.

Ba người hai mắt mở to, nhìn về hướng đông, mặt trời từ từ xuất hiện từ phía chân trời, ẩn trong ánh sáng màu vàng có vài tia màu tím, nếu không có chăm chú quan sát và có thị lực kinh người, tuyệt đối không thể phát hiện ra nó.

Tử khí xuất hiện, tinh thần ba người đã hoàn toàn tập trung vào nó, thậm chí không còn nghe thấy hơi thở nữa, từ từ hút lấy tia tử khí kia, tia tử khí ấy vừa vào hai mắt liền bắt đầu lau chùi.

Tử khi xuất hiện chỉ trong giây lát, khi mặt trời lên cao thêm một chút thì nó đã hoàn toàn biến mất.

Cả ba từ từ nhắm hai mắt lại, đồng thời thở ra một hơi.

Bối Bối và Đường Nhã phun ra một dải khí màu trắng dài như tơ lụa, hít vào thở ra mấy lần nó mới dần dần tan biến.

Tuy rằng tu vi Hoắc Vũ Hạo thua xa hai người kia nhưng vừa rồi, trong giây lát ấy, rung động của hắn là mãnh liệt nhất.

Khi tia tử khí kia xâm nhập vào mắt hắn và bắt đầu lau chùi, trong lòng hắn vẫn còn chút lo lắng, nhưng khi nó vừa tiếp cận với Linh Mâu, đôi mắt hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái chưa từng có, thậm chí không cần rót hồn lực vào hắn cũng có thể nhìn thấy mọi thứ cực kỳ rõ ràng, giống như góc nhìn trong nháy mắt đã mở rộng ra vậy.

Còn khi hắn nhắm hai mắt lại, tia tử khí ấy nhẹ nhàng xuyên qua hai tròng mắt, Linh Mâu vận dung hồn lực tiến hành dung hợp với tia tử khí kia, lúc này mọi lo âu trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất, cả người cảm thấy mát lạnh, thoải mái không nói nên lời.

Tử Cực Ma Đồng, Tiểu Nhã lão sư nói thật đúng, công pháp này thật quá thích hợp với mình a! Chỉ mới tu luyện lần đầu tiên đã đạt đường hiệu quả như thế này. Hoắc Vũ Hảo cảm thấy trước đây mình tu luyện mấy tháng cũng không bằng một khắc hấp tụ đông phương tử khí này.

Giây lát sau, cảm giác mát lạnh mới dần dần biến mất, Hoắc Vũ Hạo lại mở hai mắt ra, ẩn sâu trong tròng mắt xanh lam kia đã ẩn hiện một tia màu tím.

- Xem ra hiệu quá không tệ a!

Đường Nhã vui sướng nhìn Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng đứng dậy, cung kính nói:

- Tạ ơn sư phụ, cám ơn đại sư huynh.

Tia màu tím trong mắt Bối Bối dần dần nhạt đi, nhưng khuôn mặt vẫn đầy vẻ mệt mõi như trước, hắn vỗ vỗ vai Hoắc Vũ Hạo nói:

- Chúng ta đã là người một nhà, không cần phải nói cám ơn. Ta phải nghỉ ngơi một chút, chắc phải đến tối chúng ta mới có thể đi được. Tiểu Nhã lão sư, nàng chuẩn bị một chút rau đi. Còn tiểu sư đệ, ngươi tiếp tục vận hàng lại chu kỳ Huyền Thiên Công mà ta đã dạy tối qua, cố gắng khắc sâu vào trí nhớ.

- Dạ.

Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng tôn kính vị đại sư huynh này, hắn lập tức ngồi xuống, dựa theo công pháp Huyền Thiên Công, bắt đầu vận chuyển hồn lực. Nhờ Bối Bối đã hướng dẫn tạo sẵn lộ tuyến nên lần này hắn vận dụng hồn lực đi theo chu kỳ khá là dễ dàng. Hồn lực sau khi được Huyền Thiên Công tinh luyện dần dần biến thành màu trắng, một ít tạp chất còn sót lại trong hồn lực cũng bị luyện hóa trong quá trình vận chuyển.

Một lúc lâu sau, Bối Bối là người đầu tiên ngừng tu luyện, tu vi hắn không thấp, sau một lúc mệt mỏi đã tan biến hết.

Đường Nhã đưa lương khô cho Bối Bối, thấp giọng hỏi:

- Thế nào?

Bối Bối mỉm cười nói:

- Lần này nàng đúng rồi. Tiểu sư đệ này quả là một thiên tài. Tuy thân thể hắn không tốt lắm, nhưng ý chí rất kiến định. Hơn nữa có thể chịu được cực khổ, tâm tính ổn định. Là một hạt giống tốt. Mà Huyền Thiên Công có thể tu bổ thân thể, có thể nói công pháp này cũng vô cùng thích hợp với hắn. Việc chúng ta có thể làm là mở cánh cửa cho hắn, còn tương lai hắn có thể phát triển đến đâu, phải dựa vào cố gắng và cơ duyên của chính hắn.

Đường Nhã khẽ nói:

- Cám ơn.

Bối Bối bật cười:

- Làm sao thế? Bình thường ngươi rất ít nói cám ơn với ta, chẳng lẽ vì tiểu sư đệ này sao? Ta sẽ không phải dạy dỗ tình dịch của mình đấy chứ?

Đường Nhã tức giận đánh hắn một cái:

- Ngươi biết là ta cám ơn việc gì, đừng giả ngốc nữa.

Bối Bối vươn tay kéo Đường Nhã vào lòng:

- Tiểu Nhã, ta thừa nhận lúc trước ta đồng ý gia nhập Đường Môn là vì thích ngươi, xem như là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu). Nhưng sau này tu luyện công pháp Đường Môn, ta lại phát hiện Đường Môn còn rất nhiều bí ẩn. Tuy tông môn đã xuống dốc nhưng nếu chúng ta có thể dựa vào chính mình vực dậy Đường Môn, đây chẳng phải là một chuyện thú vị sao. Vì thế những chuyện ta làm không những là vì ngươi mà còn vì chính ta.

Đường Nhã chớp chớp mắt:

- Nếu như vậy nếu ta không thích ngươi, ngươi có tiếp tục vì Đường Môn mà cố gắng không?

Bối Bối biến sắc hổn hển:

- Đùa người ta sao?

- Ha ha.

Đường Nhã trêu tức Bối Bối:

- Ta chỉ thích nhìn sắc mặt của ngươi bây giờ, lúc nào cũng nghiêm trang đạo mạo không mệt sao!

Bối Bối kí nhẹ vào đầu nàng:

- Cái này người ta gọi là tu dưỡng tốt, đừng nghĩ ai cũng giống ngươi, nghĩ gì cũng đều hiện lên mặt.

Đường Nhã lay lay tay hắn, ra vẻ ủy khuất:

- Không được gõ đầu ta nữa, đây là mạo phạm sư tôn. À, ngươi nghĩ Tiểu Hoắc có thể kiên trì ở học viện không?

Bối Bối trầm ngâm:

- Cũng khó nói lắm, phải xem bản thân hắn. Ta chỉ có thể nói, nếu hắn thật sự kiên trì được mười hai năm tại học viện, thành tựu thậm chí có thể hơn cả ta.

Đường Nhã kinh ngạc:

- Không ngờ ngươi đánh giá hắn cao như thế.

Bối Bối mỉm cười:

- Vũ hồn biến dị của tiểu sư đệ không hề tầm thường, ta nói một chút ngươi sẽ hiểu ngay. Lần đầu hắn dùng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng so sánh với lần thứ hai cực kì khác biệt. Nói cách khác tuy hắn vẫn chưa sử dụng thành thục nhưng biên độ lại không từng phát triển. Hơn nữa hắn còn nói kỹ năng có thể tiến hóa. Nếu tương lai các hồn kỹ của hắn đều có thể tiến hóa chắc chắn hắn sẽ trở thành đệ nhất Tinh Thần Khống Chế hệ Chiến Hồn Sư.

Đường Nhã nói:

- Chỉ là như thế khả năng tự bảo vệ lại kém một chút.

Bối Bối nói:

- Sai rồi, hắn căn bản không cần tự bảo vệ, chỉ dựa vào hồn kỹ trước mắt của hắn, bên cạnh hắn sẽ không thiếu người gia nhập đội ngũ.

Thời gian tu luyện của Hoắc Vũ Hạo dài hơn Bối Bối và Đường Nhã, hắn tu luyện đến giữa trưa mới chấm dứt. Được sự hướng dẫn của Bối Bối, hắn xem như là đã nhập môn tu luyện Huyền Thiên Công.

Sau khi tu luyện xong, ba ngươi ăn một ít rau rồi đi về phía tây ( DG: nhất lộ hướng tây )

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nằm bên trong Tinh La Đế Quốc, chỉ có một bộ phận nhỏ thuộc Thiên Hồn Đế Quốc. Mà học viện Sử Lai Khắc nằm tại hướng tây bắc của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, khoảng cách cũng không quá xa.

Đường Nhã và Bối Bối từ hướng nam tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vì nơi ấy có ít hồn thú cường đại, độ an toàn lớn hơn một chút. Mà ở phía học viện Sử Lai Khắc hồn thú lại cực kì mạnh mẽ.

Học viện Sử Lai Khắc thường xuyên có đệ tử tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm liệp sát hồn thú, các hồn thú mạnh mẽ tại sâm lâm rất căm thù, thậm chí nhiều lần còn tổ chức thú triều tấn công vào học viện.

Vì thế tại học viện, từ Hồn Vương trở xuống không được một mình tiến thẳng vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cho dù là Hồn Vương cũng cần phải có người dẫn dắt mới được phép tiến vào.

Ba người Hoắc Vũ Hạo một đường chạy đến học viện, tốc độ tiến lên cũng không quá nhanh bởi vì cả bọn phải đi đường vòng qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, quãng đường cũng gần nghìn dặm.

Trên đường đi Đường Nhã và Bối Bối truyền thụ các tuyệt học Đường Môn cho hắn. Hoắc Vũ Hạo lĩnh ngộ nhiều nhất chính là Huyền Thiên Công và Tử Cực Ma Đồng. Còn Khống Hạc Cầm Long, Quỷ Ảnh Mê Tung và Huyền Ngọc thủ chỉ xem như là sơ nhập mà thôi.

Hoắc Vũ Hạo siêng năng khiến Bối Bối và Đường Nhã cực kì rung động. Một thiếu niên mười một tuổi lại có thể liên tục tu luyện, chăm chú nghe Bối Bối giảng thuật các kỹ năng đề cao Hồn Lực, lại không ngừng sử dụng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng đề cao cực hạn. Đến lúc nghỉ ngơi lại lập tức tu luyện Huyền Thiên Công, trong lúc phóng thích kỹ năng còn phân tâm luyện thiên Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, Khống Hạc Cầm Long và Huyền Ngọc Thủ.

Cũng vì thời gian minh tưởng tu luyện Huyền Thiên Công của Hoắc Vũ Hạo khá dài mới khiến tốc độ cả bọn chậm lại nhưng Bối Bối và Đường Nhã lại không thúc giục hắn, thậm chí còn gia tăng thời gian tu luyện.

- Tiểu Nhã, nếu ngươi có thể cố gắng bằng một nửa tiểu sư đệ, lấy thiên phú của ngươi mà nói lúc này có thể đã vượt qua ta.

Bối Bối nhìn Hoắc Vũ Hạo đang khoanh chân tu luyện nói.

Đường Nhã bĩu môi:

- Sao ngươi không tự đi so sánh với Tiểu Hoắc đi. Mà hình như trong lòng hắn có gì đó thúc dục bản thân điên cuồng tu luyện, cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu.

Bối Bối mỉm cười:

- Có mục tiêu để cố gắng chắc chắn không phải chuyện xấu, hơn nữa tuổi hắn còn nhỏ, nhận thức cũng chưa nhiều, khúc mắc gì cũng có thể gỡ bỏ. Điều quan trọng nhất đối với hắn chính là trước hai mươi tuổi có thể đột phá ba mươi cấp.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã tỉnh táo, trên khuôn mặt còn có vài dòng bạch sắc khí lưu di chuyển, đôi mắt đạm đạm kim quang, Linh Mâu càng thêm thâm thúy.

Hoắc Vũ Hạo cố gắng tu luyện cố nhiên là để tăng cường tu vi, nhưng trọng hiếu hơn chính là thể nghiệm khác biệt sau khi tu luyện Huyền Thiên Công.

Được Bối Bối và Đường Nhã trợ giúp, thể chất của hắn đã có thay đổi, Huyền Thiên Công lại là một công pháp vô cùng ưu tú, bọn hắn di chuyển bốn ngày, Hoắc Vũ Hạo cũng tu luyện bốn ngày. Trong bốn ngày này Hồn Lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành Hồn Lực của Huyền Thiên Công. Trong quá trình chuyển hóa, Hồn Lực hỗn tạp trong cơ thể hắn không ngừng được chắt lọc trở nên tinh thuần, mỗi lần tu luyện hoàn thành bản thân đều vô cùng thoải mái, hiệu quả khôi phục sức lực còn tốt hơn đi ngủ.

Tuy Hồn Lực gia tăng không nhiều nhưng chất lượng lại ngày càng cao. Sau khi tu luyện Huyền Thiên Công, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được cơ năng cơ thể tăng cường rõ rệt.

Sự tiến bộ thần tốc này là lần đầu tiên trong khi tu luyện hắn cảm nhận được, làm sao lại không điên cuồng cố gắng đây.

- Tiểu Hoắc, không cần phải như thế, nên nghỉ ngơi một chút đi. Nếu ngươi cứ tu luyện thế này chẳng bao lâu sẽ trở thành tượng gỗ đấy.

Đường Nhã nghiêm túc khuyên bảo.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu:

- Vâng, lão sư.

Đường Nhã buộc miệng cười:

- Không cần phải nhu thuận thành thực như thế, chán chết được. Đi thôi, sắp đến học viện rồi, mấy hôm nay ngươi toàn tu luyện, ta cũng chưa kịp nhắc nhở một chút về những việc cần chú ý khi vào học viện. Nghỉ ngơi một lát thong thả đầu óc rồi lắng nghe ta nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.