Tuyệt Thế Bá Sủng

Chương 1: Chương 1: Giới thiệu




Văn này một chọi một một, nam nữ đều sạch, sủng văn.

Anh là ông trùm thương giới, cũng là ông trùm hắc đạo tôn quý máu lạnh, sát phạt quyết đoán lãnh khốc vô tình, đối mặt trăm hoa đua nở không chút lưu tình bẻ gãy, không có người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt anh.

Kinh thế âm mưu làm cô ngã vào vực sâu vạn trượng trong một đêm, đối mặt thế lực thần bí không ngừng đuổi giết, cô hóa thân thành một cô gái luôn tươi cười ngọt ngào để che đậy bản tính phúc hắc, vây bản thân trong một vỏ ngoài không thể phá vỡ, thề không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa- – cho đến khi gặp anh, người đàn ông chỉ muốn cưng chìu cô một đời một kiếp, tim cô mới bắt đầu sống lại, vì vậy một màn cường sủng hào đoạt nóng bỏng diễn ra, cưng chìu càng thêm không giới hạn!

Đoạn ngắn một:

Trong đêm đen, trên đường phố lạnh lẽo truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn, một đám người nhanh chóng vây quanh một cô gái: “Thật xin lỗi, hôm nay chúng tôi phải dẫn cô trở về.”

“Chỉ bằng mấy người các người, các người cảm thấy có thể dẫn tôi về sao?” Cô gái khinh miệt giễu cợt, tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

“Vậy xin lỗi, đắc tội.” Còn chưa kịp tiếp cận, một đám người đã bị cô gái đánh ngã trên đất, một người đàn ông gấp rút chạy tới thấy một màn bất khả tư nghị này, trong đôi mắt tràn đầy tìm tòi, Tần Hiểu Hiểu, rốt cuộc em là ai?

Đoạn ngắn hai:

Anh ôm một người phụ nữ nhưng không có chút phiền chán, loại cảm giác này rất đặc biệt, khi Tần Hiểu Hiểu quấn khăn tắm đi xuống giường, Nhậm Thiên Dã cảm thấy một bộ phận cơ thể đã bị tách ra, đưa tay muốn ngăn cản, lại thấy Tần Hiểu Hiểu cười nói tự nhiên ngoái đầu nhìn lại: “Nhậm tổng, nhìn ánh mắt này của anh, chẳng lẽ đã yêu tôi rồi sao?” Người phụ nữ cười không tim không phổi, trong mắt tràn đầy trêu tức và xa cách: “Giao dịch của chúng ta kết thúc, tạm biệt!”

“Hiểu Hiểu!” Nhậm Thiên Dã muốn nói lại thôi, đôi mắt dịu dàng đang chậm rãi hòa tan lớp vỏ ngoài không thể phá vỡ của Tần Hiểu Hiểu, nhưng ánh mắt này chỉ làm Tần Hiểu Hiểu cảm thấy chói mắt, chướng mắt! Vẫn còn cười yếu ớt, Tần Hiểu Hiểu lập tức nở một nụ cười quyến rủ, chợt đưa tay bóp chặt cổ họng anh: “Không muốn chết, thì cách xa tôi một chút!”

Cô chán ghét loại ánh mắt này, loại ánh mắt đủ để hòa tan tất cả này!

Đoạn ngắn ba:

“A, trò đùa này một chút cũng không buồn cười.” Không đợi anh trả lời, Tần Hiểu Hiểu nhanh chóng đi vào đám người, anh muốn lấy mặt nạ trên mặt xuống, nhưng không ngờ lại bị hung hăng chặn ở miệng: “Sao hả, bị chặn thoải mái không?” Tần Hiểu Hiểu nở nụ cười mê hoặc chúng sinh hung hăng chà sát vào chỗ đau của anh Kim đan len trong tay cô giống như một con dao găm sắc bén đâm xuyên qua áo sơ mi trắng đụng thẳng vào ngực của anh. Anh nhếch môi mỏng, mồ hôi lạnh tràn ra: “Hiểu Hiểu!”

Đoạn ngắn bốn:

Anh chỉ vào một chỗ trên người Tần Hiểu Hiểu: “Anh muốn chỗ này, em hiểu không.”

“Ừ hừ, đương nhiên tôi hiểu.”

Buổi tối, anh được ăn tim xào, trong ánh mắt lại hiện ra ánh sáng phẫn hận: “Tần Hiểu Hiểu! Em lý giải ý nghĩa câu nói của tôi như thế này sao!”

Hiểu Hiểu vô tội nhún vai: “Nhậm tổng, ăn nhanh đi, đồ ăn nguội lạnh ăn không ngon đâu, tôi phải chạy ba cái siêu thị mới mua được đồ tươi, sao hả, anh còn có gì không hài lòng à?”

Trong đôi mắt sắc bén của Nhậm Thiên Dã dần u ám, tạch – – âm thanh chiếc đũa bị rớt xuống đất: “Hiểu Hiểu, anh muốn chính là tim của em, lòng của em! Giao trái tim của em cho anh được không!” Nụ cười xán lạn như hoa đào trên mặt Tần Hiểu Hiểu từ từ cương cứng, cô dùng sức đẩy Nhậm Thiên Dã ra, dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn anh, khóe môi giương cao thoáng qua một nụ cười hết sức châm chọc: “Nhậm tổng không giống người thích nói giỡn, giao tim của tôi cho anh, vậy tôi dùng cái gì để duy trì tính mạng đây? Thật xin lỗi, cho anh trái tim, tôi vĩnh viễn không làm được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.