• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bẩm Cửu công chúa! Trong tám ngày mà Tiểu Sơ Tử đã làm hư bảy cây chổi, điều này có thể tính là làm việc rất tốt không?” Lý Toàn Thủy cắn răng, trực tiếp vạch trần nói.

Két. . . . . . Két. . . . . .

Đoàn Cẩm Sơ xấu hổ cúi đầu, buồn bực mở miệng, “Nô tài rất cố gắng rất chăm chỉ rồi, cũng không biết như thế nào, cây chổi kia đến trong tay nô tài, liền, liền không chịu nổi giày vò!”

Một câu rơi xuống, Đoàn Cẩm Sơ chợt nhớ tới, Khúc Đại Hưng nói thân thể này của nàng biết võ công, chẳng lẽ vì vậy mà thân thể khỏe mạnh? Nhưng mà. . . . . . Con bà nó, nàng sẽ không lộ ra a! Nếu không, mới vừa rồi còn phải dùng tới mấy nắm đấm vụn về ấy sao?

Sở Lạc Dĩnh vừa nghe, đôi môi đỏ mọng nhịn không được nở nụ cười, liếc mắt nhìn bộ dáng thất bại cúi đầu của Đoàn Cẩm Sơ, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn, không những không trách cứ nàng, ngược lại nói, “Nếu Tiểu Sơ Tử không thể làm việc nặng, như vậy tùy bổn cung đi thôi, bổn cung vừa lúc có một việc giao cho ngươi đi.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều ngẩn người, Lý Toàn Thủy răng trên răng dưới vụng trộm cắn chặt hơn, Tiểu Thuận Tử ngẩng đầu, mê mang vả lại lo lắng nhìn về phía Đoàn Cẩm Sơ, Đoàn Cẩm Sơ không chút nghĩ ngợi liền cao hứng lên tiếng: “Được được, chính là làm chuyện khả năng cho phép, nô tài không thích hợp làm việc nặng, nhưng có thể làm việc tinh tế đấy!”

“Đứng lên đi!” Sở Lạc Dĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu lại nói với thái giám đi theo nàng: “Tiểu La Tử, ngươi mang Tiểu Sơ Tử trước tiên đên Nam Uyển rửa mặt một phen, thay đổi xiêm y, động tác nhanh một chút, sau đó đến cửa Nam Tuyên.”

“Dạ, Cửu công chúa!”

Thái giám có tên là Tiểu La Tử kia chắp tay, ngay sau đó liền mời Tiểu Sơ Tử đi ra ngoài.

Nam Uyển là một tòa cung điện trung đẳng, trang trí đẹp đẽ nhưng lại không tục tằng, điển hình là hành cung của công chúa.

Đoàn Cẩm Sơ bị đưa đến một gian phòng, Tiểu La Tử không nhiều lời, lấy nước, rồi cầm một bộ trang phục thái giám mới đưa vào, chỉ nói một câu, “Ngươi mau chút, không thể để cho công chúa chờ!” Liền mở cửa đi ra ngoài.

“Tiểu La Tử? Con la nhỏ!” Tiểu Sơ Tử càng suy nghĩ, càng không nhịn được cười lên, “Ha ha, tại sao không gọi là Tiểu Mã Tử? Tiểu Lư Tử? Không được, cái tên này càng đọc càng muốn cười, phải khống chế một chút!”

Nhéo nhéo hai má, Đoàn Cẩm Sơ cố gắng dừng cười, sau đó nhanh chóng rửa mặt chải đầu thay quần áo.

Đến cửa Nam Tuyên, đã nhìn thấy Sở Lạc Dĩnh đứng đợi ở bên cạnh xe ngựa, nhìn thấy Đoàn Cẩm Sơ, hai mắt không khỏi tỏa sáng, hài hước nói: “Vừa rồi mặt đày bụi đất, không nghĩ tới, khi rửa sạch rồi, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, thì ra cũng là một thái giám. . . . .nhanh nhẹn a!”

Bởi vì biết Đoàn Cẩm Sơ là thái giám, cho nên, chợt nhìn đến nam tử đẹp như vậy, Sở Lạc Dĩmh đỏ mặt một chút, còn đứng thảnh thơi trêu chọc.

Trên trán Đoàn Cẩm Sơ xuất hiện vách tuyến, dùng sức mà nuốt nuốt nước miếng, nói: “Nếu công chúa không nói hai chữ cuối cùng, hẳn là tốt!”

“Ừ?” Sở Lạc Dĩnh ngẩn người, tiếp theo bật cười, “Ngươi quả là một thái giám thú vị! Bổn cung rất ít thấy có người nào là thái giám mà không có quy củ như ngươi! Cho nên, chuyện hôm nay, ngươi phải làm tốt cho bổn cung! Nếu như làm tốt, ngươi không muốn làm việc nặng nữa, bổn cung sẽ lên tiếng nói giúp ngươi, như thế nào?”

“A? Chuyện gì a?” Đoàn Cẩm Sơ nghi hoặc trợn to hai mắt, nàng hữu dụng* như vậy sao?

*Hữu dụng: có ich.

“Cùng bổn cung lên xe ngựa rồi hãy nói.”

Sở Lạc Dĩnh thần bí cười cười, xoay người, giẫm lên ghế lên ngựa đi vào buồng xe.

Đoàn Cẩm Sơ chớp chớp mắt đẹp, ngây người một chút, hạ quyết tâm, bò lên xe ngựa.

Tiểu La Tử cùng một thái giám khác đánh xe ngựa cũng lên, Tử Liên, Tử Yên cũng đi theo ngồi vào trong buồng xe.

Xe ngựa từ từ khởi động, chạy ra cửa cung, hướng về đường cái kinh thành phồn hoa mà đi.

Màn xe đóng kín lại, Đoàn Cẩm Sơ không nhìn được cảnh sắc bên ngoài, chỉ nghe một hồi ồn ào, bởi vậy phán đoán là tựa hồ đang đi trên đường phố, lại hoàn toàn không biết muốn đi đâu, nhìn về hướng Sở Lạc Dĩnh, nàng chỉ là cười mà không đáp, trong lòng không khỏi có chút bất an mà đứng lên, nhịn không được hỏi: “Cửu công chúa, ngài, ngài, ngài không phải là muốn bán nô tài đi chứ?”

Đăng bởi: admin

Truyện Xuyên Không hay