Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 66: Chương 66: Nhất Biến Bát Trọng




- Nếu những cỏ ăn thịt này nguy hiểm như vậy, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi.

Ngô Mạnh Sinh đề nghị nói.

Phương Lâm lắc đầu, ngăn cản mọi người rời đi, nói:

- Những cỏ ăn thịt còn có tác dụng đối với ta.

Nói xong, ở dưới ánh mắt nghi ngờ của đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh, Phương Lâm bắt đầu thu thập từng gốc cỏ ăn thịt mọc lên ở xung quanh.

Chỉ có điều Phương Lâm cũng không trực tiếp dùng tay đi chạm vào những cây cỏ ăn thịt này, mà đeo đôi găng tay màu đen.

Cái găng tay này ngăn cách độc tính của cỏ ăn thịt, khiến cho Phương Lâm có thể không hề e ngại hái cỏ ăn thịt.

Mọi người thấy vậy cảm thấy hết sức tò mò, hỏi thăm đây là găng tay gì.

Phương Lâm nói cho bọn họ biết, cái găng tay này chính là thù lao của một đệ tử Võ tông nhờ mình luyện đan đưa cho, chính là lấy da cá sấu đen đặc biệt chế tạo ra.

Mà cá sấu đen thành yêu thích ăn nhất là cỏ ăn thịt. Bởi vậy độc tính của cỏ ăn thịt không có bất cứ tác dụng gì đối với da của cá sấu đen.

Lúc đó Phương Lâm vẫn cảm thấy loại găng tay da cá sấu đen này không có tác dụng gì, không nghĩ tới ở đây nó lại phát huy công dụng.

Mỗi gốc cây cỏ ăn thịt bị Phương Lâm bỏ vào trong túi, mọi người thấy lại không có bất kỳ ý kiến gì. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cỏ ăn thịt loại thực vật này không dùng được, dính vào chính là phiền phức.

Đối với hành vi thu cỏ ăn thịt của Phương Lâm, tuy rằng bọn họ cảm thấy kỳ quái, nhưng không mở miệng hỏi gì cả.

Khi cỏ ăn thịt gần đó đều bị Phương Lâm thu gần hết, ánh mắt Phương Lâm cuối cùng rơi vào một gốc cỏ ăn thịt lớn nhất đẹp nhất.

- Phương sư đệ, gốc cỏ ăn thịt này lớn như thế, màu sắc đẹp như vậy, sợ rằng đã có thời gian trăm năm trở lên, độc tính cũng sẽ rất mạnh.

Hứa Sơn Cao cẩn thận nhắc nhở.

Phương Lâm gật đầu. Gốc cỏ ăn thịt này tuyệt đối có thời gian trăm năm trở lên. Thậm chí Phương Lâm dự đoán, sợ rằng ba trăm năm cũng có.

Vừa qua trăm năm, phẩm chất của dược liệu lại lập tức bay lên một cấp bậc, mỗi trăm năm sau đó lại lên một cấp bậc.

Cỏ ăn thịt mấy trăm năm, Phương Lâm cũng không dám khinh thường. Dựa vào đôi găng tay da cá sấu đen, sợ rằng không đủ để chống lại độc tính của gốc cỏ ăn thịt này.

Hơn nữa, Phương Lâm còn cẩn thận chú ý tới, ở gần gốc cỏ ăn thịt này mơ hồ có vết máu, hiển nhiên đã từng phát sinh qua chuyện gì đó.

- Vết máu khô cạn, hiển nhiên không phải mới lưu lại gần đây, nhưng cũng không khô đến mức không nhìn thấy, chứng tỏ nhiều nhất là mấy ngày trước. Chắc là do dã thú nào đó lưu lại.

Phương Lâm nhìn vết máu khô này, trong lòng âm thầm suy đoán, nói.

Bỗng nhiên, Phương Lâm hình như nghĩ tới điều gì, thần sắc nhất thời trở nên nghiêm trọng.

- Nhanh rời đi!

Phương Lâm quát to một tiếng. Mọi người đều sửng sốt, không kịp phản ứng.

Vèo!

Cùng lúc đó, từ trong bóng tối phía sau cỏ ăn thịt trăm năm đột nhiên có một con vật cá sấu khổng lồ màu đen dài hơn ba trượng, trực tiếp xông về phía người đệ tử Đan tông ở gần nhất.

Đệ tử kia căn bản không kịp né tránh, hoàn toàn bị quái vật khổng lồ màu đen trước mắt dọa cho choáng váng.

Phương Lâm thầm mắng một tiếng, toàn thân giống như mũi tên rời cung, lại giống như sét đánh, trong nháy mắt bạo phát ra nội kình.

Gần như chỉ trong nháy mắt, Phương Lâm đẩy đệ tử Đan tông đang đứng sững sờ tại qua một bên, sau đó vung nắm đấm lên, hung hăng nện xuống hàm của con cá sấu khổng lồ màu đen kia.

Một tiếng động nặng nề phát ra. Toàn thân Phương Lâm bị chấn động lùi lại mấy chục bước, cánh tay phải run nhè nhẹ, khóe miệng mơ hồ có một dòng đỏ sẫm.

Con cá sấu khổng lồ màu đen kia bị Phương Lâm đập một quyền, thân thể đang hung hăng xông tới liền bị ngăn lại, không có khả năng tổn thương đến bất kỳ một đệ tử Đan tông nào.

Lúc này, mọi người mới hoàn hồn lại, khiếp sợ vội vàng tản ra bốn phía xung quanh.

- Phương sư đệ!

Hứa Sơn Cao cùng Ngô Mạnh Sinh kinh sợ hô lên một tiếng, lại muốn liên thủ đi đối phó với con cá sấu khổng lồ màu đen kia.

- Các ngươi không muốn chết thì lui lại. Đây là một con cá sấu đen nhất biến bát trọng!

Giọng nói Phương Lâm đầy nghiêm túc vang lên.

Nghe được bốn chữ nhất biến bát trọng này, Ngô Mạnh Sinh và Hứa Sơn Cao đều dừng bước, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng và chấn động.

Nhất biến bát trọng, tương đương với võ giả cảnh giới Nhân Nguyên bát trọng. Hơn nữa bởi thân thể yêu thú cường đại, thực lực yêu thú nhất biến bát trọng còn có thể cao hơn cả võ giả Nhân Nguyên bát trọng.

Với thực lực của con yêu thú nhất biến bát trọng, đủ để quét ngang bất kỳ đệ tử hạ đẳng của Đan tông. Thậm chí đệ tử trung đẳng gặp phải nó, cũng chỉ có thể xoay người chạy.

Phương Lâm chỉ là một đệ tử hạ đẳng, nhưng vừa rồi khi cùng con yêu thú nhất biến bát trọng này liều mạng một lần, tuy rằng ở thế hạ phong, nhưng đã đủ kinh người.

- Phương sư đệ, chúng ta liên thủ đối phó nó.

Hứa Sơn Cao lớn tiếng nói.

Phương Lâm trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Nếu như các ngươi ra tay, thuần túy chính là thêm phiền phức. Tất cả đều đứng một bên chờ ta đi.

Nói xong, hắn rút ra một thanh đoản kiếm màu xanh lục nắm trong tay, lại lao vọt về phía con cá sấu đen này.

Rất rõ ràng, con cá sấu đen này là yêu thú đã bảo vệ ở gần cỏ ăn thịt trăm năm này đã lâu. Nó chuyên lấy cỏ ăn thịt làm thức ăn, nhưng trước sau không ăn gốc cỏ ăn thịt trăm năm này, chính là để gốc cỏ ăn thịt thêm một ít thời gian nữa, đợi đến khi đủ năm, đến lúc đó nó sẽ mở miệng nuốt vào.

Mà vết máu gần đó hẳn là do con cá sấu đen này phục kích những dã thú khác, lưu lại. Gốc cỏ ăn thịt trăm năm này chính là thứ nó coi trọng nhất. Nếu như có người hoặc dã thú uy hiếp đến cỏ ăn thịt này, nó sẽ ẩn nấp ở một bên, chờ đợi cơ hội đánh lén.

Nếu không phải có Phương Lâm ở đây, vừa rồi tuyệt đối sẽ có một đệ tử hạ đẳng bị trọng thương, thậm chí tử vong.

Phương Lâm có động tác cực nhanh. Cho dù bị thương nhẹ, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tốc độ của hắn.

Chỉ thấy hắn ba bước rút ngắn lại thành hai bước, trong tay cầm đoản kiếm đâm về phía mắt của cá sấu đen này.

Toàn thân con cá sấu đen phủ một lớp da cực kỳ cứng rắn, cho dù là đoản kiếm sắc bén cũng không dễ dàng đâm vào được.

Ngoại trừ bụng ra, nhược điểm duy nhất lộ ra ngoài, chính là mắt.

Mục tiêu của Phương Lâm cực kỳ rõ ràng. Đó là muốn chọc mù mắt của con cá sấu đen này. Đến lúc đó mắt bị mù, con cá sấu đen này sẽ không có uy hiếp gì nữa.

Chỉ có điều ý đồ như vậy hiển nhiên hết sức rõ ràng. tuy rằng linh trí của con cá sấu đen nhất biến bát trọng này không bằng người, nhưng không ngốc. Vừa nhìn nó đã biết được Phương Lâm muốn tổn thương hai mắt mình. Ngay lập tức, đuôi cá sấu vung lên, trực tiếp khiến cho Phương Lâm không thể không né tránh.

Đuôi cá sấu cực kỳ nặng nề. Lực lượng của con cá sấu đen cũng cực kỳ mạnh mẽ. Một cái đuôi này nếu như đánh trúng vào trên thân người, cho dù ngươi là Nhân Nguyên bát trọng, cũng sẽ bị đánh đến kinh mạch đứt đoạn, xương cốt gãy lìa.

Cho dù Phương Lâm lấy Thối Cốt đan tăng cao cường độ của xương cốt, cũng sẽ không ngốc tới mức cứng rắn chống lại con cá sấu đen này. Tránh được thì nên tránh.

- Tiểu súc sinh, xem Phương Lâm gia gia ngươi giáo huấn ngươi thế nào.

Phương Lâm cười lạnh vài tiếng, bước chân nhất thời trở nên mờ ảo.

Chỉ thấy toàn thân Phương Lâm dường như tung bay. Khi thì lắc lư, khi thì ngửa ra sau, khi thì nhảy về phía trước. Mỗi một bước đi đều hoàn toàn không theo quy luật nào.

Con cá sấu đen nhất thời không hiểu, hoàn toàn không biết nên công kích Phương Lâm từ chỗ nào.

Đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh đứng ở chỗ xa như vậy, ai nấy đều nghẹn họng nhìn trân trối., lúc này theo bọn họ, bóng người Phương Lâm quả thực chính là giống như quỷ mị. Thỉnh thoảng chân bước ra một bước, lại có thể giữa chừng đột nhiên biến hóa, khiến người ta không tưởng tượng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.