Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 67: Chương 67: Phần Kết




Ngày mùng 8 tháng 8 năm 2008, Bắc Kinh, Trung Quốc, sáu giờ chiều, Tô Nhất bước vào sân vận động quốc gia Tổ Chim.

Cô đã bỏ số tiền đắt gấp nhiều lần để mua lại một tấm vé hạng B dự lễ khai mạc Thế vận hội. Mặc dù số tiền đó không hề nhỏ nhưng dùng để hoàn thành mơ ước mà cô và Chung Quốc từng vô cùng trông chờ, bất luận có đắt thế nào cô cũng cảm thấy đáng.

Buổi sáng ngày mùng Bảy, cô đã bay đến Bắc Kinh rồi. Thành phố đêm trước Thế vận hội, đâu đâu cũng tràn ngập không khí Olympic. Trong giai điệu rộn ràng của bài hát Bắc Kinh chào đón bạn, khóe mắt Tô Nhất bất giác ướt nhòe. “Chung Quốc, em đã đến Bắc Kinh rồi. Đã hẹn rằng sẽ ở bên nhau, tại sao anh lại không thể đến đón chào em vậy? Nếu anh vẫn còn thì tốt biết mấy!”

Sau khi rời khỏi sân bay, Tô Nhất được Từ Văn Lượng dẫn đi một lượt những nơi mà Chung Quốc đã từng sinh sống: trường đại học mà cậu theo học bốn năm, hai công ty kiến trúc mà cậu đã từng làm việc, căn hộ mà cậu ở ba năm...

Bắc Kinh cũng giống như Đô Giang Yển, là thành phố khiến cho Tô Nhất lòng đầy vấn vương mà nước mắt như mưa. Tất cả chỉ bởi người mà cô đã từng yêu sâu sắc đó.

Từ Văn Lượng đưa Tô Nhất đi cả một ngày, sau đó lại đưa cô về khách sạn.

Cô luôn miệng cảm ơn và xin lỗi: “Thật ngại quá, ngày mai cậu đã làm tân lang rồi mà hôm nay còn phải cùng mình đi khắp nơi như vậy.”

Từ Văn Lượng khổ sở theo đuổi Diệp Kha suốt bốn năm đại học, cuối cùng đã đến lúc sắp tu thành chính quả. Ngày cưới của cậu ta và Diệp Kha đã định vào ngày mùng Tám tháng Tám.

Từ Văn Lượng mời Tô Nhất tham gia hôn lễ của cậu ta và Diệp Kha nhưng cô đã từ chối khéo. Hai người họ thật may mắn, đã chờ đợi được đóa hoa tình yêu kết thành những quả ngọt đẹp xinh. Cô ngưỡng mộ biết bao, và cũng ganh tị biết chừng nào...

Ngày mùng Tám tháng Tám, ngày mà cả thế giới cùng mong đợi cuối cùng đã đến.

Bốn giờ sáng, Tô Nhất đã tỉnh dậy và đi đến quảng trường Thiên An Môn đợi quốc kì được kéo lên. Thành phố Bắc Kinh cũng tỉnh giấc từ rất sớm, quảng trường Thiên An Môn đã chật kín người. Chín giờ sáng, cô gửi một tin nhắn chúc phúc cho Từ Văn Lượng. Sau đó không lâu, cô lại nhận được điện thoại báo hỉ của Hứa Tố Kiệt. Ba giờ sáng hôm đó, cô ấy đã sinh hạ một bé trai khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

Tô Nhất thật lòng cảm thấy vui mừng cho Từ Văn Lượng và Hứa Tố Kiệt. Nhưng bên cạnh niềm vui đó, trong lòng cô vẫn có một nỗi đau âm ỉ. Những sinh mệnh không ngừng sinh sôi nảy nở, có người đến, có người đi, luân hồi sinh tử là quy luật tự nhiên giống như mặt trời lên thì mặt trăng lặn. Nhưng tại sao lại có những người ra đi sớm như vậy?

Mười hai giờ trưa, các con đường lớn xung quanh sân vận động Tổ Chim đã đông nghẹt người. Bốn giờ thì bắt đầu kiểm tra an ninh, Tô Nhất cuối cùng đã vào được công viên Olympic. Cô vô cùng xúc động dừng bước rất lâu trước sân vận động và đã chụp rất nhiều ảnh.

Sáu giờ chiều, Tô Nhất bước và sân vận động quốc gia Tổ Chim. Với sự hướng dẫn của tình nguyện viên, cô rất nhanh đã tìm được ghế ngồi của mình.

Mặc dù tám giờ tối lễ khai mạc mới chính thức bắt đầu, nhưng trong khán đài các ghế ngồi đã chật kín. Cô không biết rằng, giờ này phút này, trong biển người mênh mang của sân vận động, có một người đang ra sức tìm cô.

Trình Thực cũng đã đến Bắc Kinh vào ngày mùng Bảy tháng Tám. Cậu lại muốn đánh cuộc với ông trời một lần nữa, cùng đến Thế vận hội, liệu có bất ngờ gặp được Tô Nhất? Nếu có thể, như vậy chứng minh cậu và cô vẫn còn duyên với nhau, bất luận là duyên hay là nợ, cậu cũng sẽ tiếp tục kiên trì.

Nhưng trước cả sân vận động chen chúc hàng trăm nghìn người này, Trình Thực không khỏi ngây người. Biết rõ Tô Nhất đang ở đây nhưng lại giống như mò kim đáy bể. Đây chính là đáp án mà ông trời thản nhiên đưa ra hay sao? Cậu cúi đầu nhìn trân trân chiếc đồng hồ trên có tay của mình một thanh niên da đen ngồi bên trái cậu vô thức liếc nhìn, bắt chuyện với cậu bằng tiếng Anh một cách thân thiện: “Là ảnh của bạn gái anh à? Cô ấy thật dễ thương, giống như một thiên thần ấy.”

Cậu gượng cười. “Cảm ơn, nhưng mà thiên thần này đã không còn thuộc về tôi nữa rồi.”

Anh chàng da đen kia buồn bã nói: “Cô ấy đã thuộc về Thượng Đế rồi sao? Ồ, xin lỗi, tôi rất lấy làm tiếc.”

“Không không, ý tôi là cô ấy đã không còn là bạn gái của tôi nữa rồi.”

“Thì ra là vậy, chẳng trách cậu lại buồn như vậy.”

Trước mặt người lạ, Trình Thực đột nhiên có mong muốn dốc bầu tâm sự: “Đúng vậy, tôi rất buồn. Tôi rất yêu cô ấy hơn nữa còn yêu rất lâu rồi, đã có lúc tôi gần như đã giành được hạnh phúc cho mình, nhưng mà cuối cùng vẫn mất đi. Điều đó đã khiến tôi chán nản và đau khổ vô cùng.”

Anh chàng da đen vỗ vào vai cậu, nói: “Bạn thân mến, xin đừng cảm thấy chán nản và đau khổ. Chúng ta đang ngồi ở sân vận động chính của Thế vận hội Olympic, anh có biết điều quan trọng nhất của Olympic là gì không, là tham dự chứ không phải là giành chiến thắng. Bản chất của cuộc sống cũng giống như vậy, quan trọng ở việc tham gia, thắng lợi ngược lại không quan trọng, cái quan trọng là phấn đấu. Bật luận thế nào, anh đã từng phấn đấu vì tình yêu của mình, quá trình đó mới là điều đáng hưởng thụ nhất. Anh tuyệt đối sẽ không vì vậy mà cảm thấy hối hận, tôi nói có đúng không anh bạn?”

“Đương nhiên, tôi tuyệt đối không hối hận. Dù sao thì tôi và người mà tôi yêu cũng có với nhau những ngày tháng hạnh phúc.”

“Như vậy là đủ rồi, đừng oán trách Thượng Đế không cho anh kết quả hoàn mĩ mà nên cảm ơn Thượng Đế đã cho anh những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ. Hơn nữa, bạn của tôi, anh cũng có thể tiếp tục quá trình phấn đấu của mình!”

“Tiếp tục phấn đấu?” Trình Thực lặng đi, đánh cuộc với ý trời ư?

Anh chàng da đen mỉm cười. “Cuộc thi Olympic của đời người vẫn chưa kết thúc mà, tại sao lại không tiếp tục chứ? Hãy cố sức giành lấy thứ mà mình muốn có.”

Giống như được trút bỏ gánh nặng trong lòng, cả con người, cả trái tim Trình Thực đều vô cùng thanh thản. Đúng thế, đời người cũng giống như một cuộc thi Olympic, tình yêu là một nội dung thi đấu dài hơi, quan trọng ở chỗ không dễ dàng nói lời bỏ cuộc. Bởi vì chỉ có cố gắng hết sức mình theo đuổi, cuộc đời mới không có sự hối tiếc.

Khi cúi nhìn khuôn mặt tươi cười trên mặt đồng hồ thêm một lần nữa, sự chán nản, đau khổ trong mắt Trình Thực đã đổi thành sự kiên định. Cậu tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ như vậy, không chỉ là vì bản thân mình mà còn là vì Chung Quốc nữa. Năm đó ở Bắc Kinh, Chung Quốc đã gửi gắm Tô Nhất cho cậu, hi vọng cậu có thể thay mình mang đến cho cô một hạnh phúc trọn vẹn, sao cậu có thể thoái thác trách nhiệm được?

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, mọi người cùng đếm ngược đến phút giây khai mạc. “Sáu mươi, năm mươi, bốn mươi... mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một.”

Cảnh tượng lộng lẫy tráng lệ như mộng ảo, cả sân vận động Tổ Chim xôn xao, tiếng vỗ tay của hàng trăm nghìn khán giả đồng loạt vang lên như sấm nổ vang vọng khắp sân.

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên không dứt, Tô Nhất đưa cổ tay lên, nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Chung Quốc, mắt ngấn lệ, mỉm cười, nói: “Chung Quốc, anh nhìn thấy rồi chứ? Olympic Bắc Kinh cuối cùng đã đến rồi, chúng ta cùng nhau xem lễ khai mạc nhé, em cùng với anh, anh cùng với em.”

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong biển người, Trình Thực cũng nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, nói: “Tô Nhất, lễ khai mạc chính thức bắt đầu rồi, anh rất vui vì được cùng em tới sân vận động Tổ Chim xem lễ khai mạc. Mặc dù anh không biết cụ thể em đang ở vị trí nào, nhưng anh biết em cũng đang ở đây, như vậy đã đủ lắm rồi. Bất luận thế nào, chúng ta cũng đang ở cạnh nhau...”

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.