• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tôi từng muốn bản thân thật kiên cường và cứng cỏi, dù đớn đau cũng không để ai biết, dù nước mắt rơi cũng giấu nhẹm đi. Tôi từng nghĩ như thế là mạnh mẽ nhưng sau này tôi mới hiểu đó là cố chấp. Sự cố chấp ăn mòn trong trái tim mà rất nhiều năm sau cũng không gột rửa được. Quá khứ, hiện tại tôi chỉ dám khóc khi đêm xuống, chỉ dám nhìn về hình bóng xưa khi tôi một mình, tôi sợ chỉ cần sơ ý một chút những người xung quanh sẽ phát hiện ra tôi vẫn còn ôm ấp những điều đã từng khiến tôi khổ sở. Tôi chỉ đành khép mình, sống lặng đi để không phải

cố gắng mạnh mẽ nữa, để không cần cố gắng gạt nước mắt đi, nở nụ cười ngượng ngập...”

Đây là những điều mà cô viết trong nhật kí sáng nay sau khi thức dậy. Suốt những năm tháng qua, những gì cô nghĩ, những gì cô trải qua và nhiều hơn thế cô đều đặt hết vào đây, giấu hết vào cuốn nhật kí này, giấu cho riêng mình cô.

Ngày mai là chủ nhật, thứ hai phải ra tòa rồi, cô muốn có một ngày chơi vui vẻ chuẩn bị tinh thân ra chiến trận. Muốn rủ Diệp Tư Dao và Lăng Nguyệt ra ngoài chơi, ai ngờ lại bị Từ Sở Đình hớt tay trên, hôm nay cậu ta đưa Diệp Tư Dao đi Thượng Hải ra mắt bố mẹ. Cô gọi cho Lăng Nguyệt, giọng uể oải: “Tiểu Nguyệt, mai tớ phải ra tòa rồi, hôm nay đi chơi với tớ đi.”

Lăng Nguyệt đồng ý ngay: “Gọi Dao Dao đi.”

“Cậu ta bỏ bạn theo trai rồi!” Giọng cô có chút tức giận.

Hẹn nhau ở trước nhà cô, đợi một lúc, đâu chỉ có Tiểu Nguyệt tới, còn có cả Lăng Mặc Ngạn và Cố Thiên Phàm. Bốn người họ cùng nhau đi ăn, hai cô nàng đi shopping, hai chàng trai đi theo hộ tống, nếu gặp thứ gì quá đắt sẽ bắt hai đại công tử trả tiền. Dĩ nhiên vì người đẹp mà trả tiền họ rất sẵn lòng.

Cô mua tặng Lăng Mặc Ngạn hai chiếc cà vạt màu khói và màu vang chát, cô nhìn ra được cậu ấy rất vui.

“Cảm ơn Huyên Huyên!”

“Đừng cảm ơn, tớ không tốt thế đâu, trả ơn cho cậu thôi!”

Cậu ta không nói gì, có chút mất hứng, nhưng cô nhanh chóng phớt lờ đi. Sau khi shopping xong đã là buổi chiều, họ tìm nhà hàng ăn cơm. Cô quyết định mời họ đi ăn lẩu Tứ Xuyên.

Vào một nhà hàng, họ chọn bàn gần cửa sổ, đang cầm menu chợt Lăng Nguyệt lên tiếng: “Kia chẳng phải Trần Tử Minh sao?”

Cố Thiên Phàm nghe vậy liền nhìn theo hướng Lăng Nguyệt nhìn, cách đấy hai bàn là Trần Tử Minh và Hạ Khê. Không nghĩ gì nữa, cậu ta đi tới, không biết họ nói gì chỉ thấy Trần Tử Minh nhìn về phía này, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi vụt tắt ngay. Sau đó cả ba người họ đi về phía này. Đột nhiên Lam Huyên run lên, Lăng Mặc Ngạn ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô, anh hiểu cảm giác của vô lúc này, xuyến xao và nhói đau lạ thường.

Trần Tử Minh cùng Hạ Khê chào hỏi mọi người sau đó ngồi đối diện với cô và Mặc Ngạn. Trần Tử Minh nhìn thấy rõ Lăng Mặc Ngạn đang nắm tay Lam Huyên, không hiểu sao anh thấy có chút khó chịu.

Anh không ngờ sau 5 năm lại tương phùng ngay giờ khắc này. Có lẽ mãi mãi khoảng cách giữa họ luôn là Hạ Khê, anh biết cô sẽ lại hiểu lầm rằng anh và Hạ Khê từ đó đến giờ vẫn bên nhau, đột nhiên anh lại có chút chán ghét Hạ Khê. Nếu không vì chút tình nghĩa anh sẽ không giúp anh cô ta xin việc trong Sở Cảnh Sát, cũng sẽ không nhận lời mời ăn cơm cảm ơn của cô ta hôm nay, cũng không khiến tất cả kí ức và sự ngông cuồng của bản thân trong quá khứ hiện về trong lúc này, sẽ không khiến bạn bè nghĩ rằng anh vẫn là tên khốn phản bội.

Cô cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đây, càng không ngờ sẽ gặp anh đang ở cùng Hạ Khê, cô vẫn chưa thể quên chuyện năm đó. Tất cả sóng gió và trắc trở bắt đầu từ những ngày đầu năm 18 tuổi.

Bước vào năm cuối cấp, Lam Huyên cũng đã có dự định cho riêng mình. Cô muốn thi vào trường luật biết rằng bố cô sẽ không đồng ý nhưng cô sẽ cố gắng thuyết phục ông.

Bước vào lớp, cô liền có chút ngạc nhiên khi chỗ bên cạnh Trần Tử Minh của mình đã bị một cô gái lạ tranh mất. Càng lạ hơn khi Trần Tử Minh cũng đang ngồi đấy nhưng có vẻ như không có ý kiến gì. Không hiểu gì, cô đi tới: “Này cậu, đây là chỗ của tớ mà!”

Cô ta trả lời với vẻ mặt vô cùng dịu dàng nhưng cô thấy đầy giả tạo: “Xin lỗi cậu nhưng là cô giáo xếp tớ ngồi chố này.”

Cô giáo thấy vậy liền lên tiếng: “Lam Huyên có thể tìm chỗ khác để ngồi, Hạ Khê là bạn mới đến nên để lớp trưởng giúp đỡ bạn.”

“Nhưng lớp trưởng kèm em học toán mà.”

“Lam Huyên, cậu nghe lời chút đi.” Trần Tử Minh giọng lạnh nhạt lên tiếng.

Cậu ấy vốn không muốn các thầy cô giáo biết quan hệ của hai người nên nói vậy cũng là dễ hiểu. Nhưng cô lại cố tình hiểu sai ý cậu, rằng cậu ấy muốn ngồi với cô bạn mới. Đã thế lại còn gọi thẳng tên cô ra, không cho cô chút mặt mũi nào sao? Chua sót dâng lên, cô tức giận chuyển sang bàn thứ ba dãy bên ngồi cùng Lăng Mặc Ngạn, cô cố tình ngồi phía trong.

Tiết học đầu diễn ra hết sức căng thẳng, cô không nghe được giáo viên dạy gì, bên tai chỉ văng vẳng tiếng quát của Trần Tử Minh, càng nghĩ càng tủi thân, càng muốn khóc nhưng cô cố nhịn. Cô cũng nghe tiếng gọi thân mật của Hạ Khê khi nói chuyện với Trần Tử Minh, cô khó chịu vô cùng.

Cứ thế suốt buổi học, hai người không nhìn nhau lấy một lần, dĩ nhiên đó là suy nghĩ của Lam Huyên. Còn Lăng Mặc Ngạn thì biết Trần Tử Minh không hề có hứng thú với câu chuyện của Hạ Khê, mà chỉ chú ý tới Lam Huyên. Lăng Mặc Ngạn cũng có đôi chút khó chịu vì Trần Tử Minh không cho Huyên Huyên chút mặt mũi nào, vậy nên quyết định không giúp đỡ Trần Tử Minh một phen này. Lí luận là thế nhưng Lăng Mặc Ngạn biết đó chỉ là cái cớ, còn tất cả là vì một lẻ khác.

Lam Huyên không quen bầu không khí khó chịu này, đành úp mắt xuống bàn mà ngủ.

Lúc ra về, cô cố ý đi nhanh, Trần Tử Minh ở phía sau gọi cô nhưng cô cố tình lên xe buýt về trước. Trần Tử Minh gọi cô cũng tắt máy. Anh biết anh làm cô giận rồi.

Hôm sau, họ vẫn đi học bình thường, anh tới đón cô đi học nhưng cô nhất quyết không đi cùng, bắt xe buýt tới trường. Hạ Khê ngày càng quấn lấy Trần Tử Minh, anh cũng rất khó chịu nhưng không biết làm gì, anh cũng biết nếu cứ tiếp tục thế này Lam Huyên và anh sẽ cải nhau mất.

Trần Tử Minh im lặng nhìn về phía cô, không biết phải làm gì, nhìn cô uể oải như vậy anh thấy rất có lỗi vì đã lớn tiếng với cô.

Trần Tử Minh chưa bao giờ thấy hụt hẫng đến thế, giáo viên giảng cái gì anh cũng không biết. Khi đã định thần lại, anh lại lo lắng cho cô, sợ cô sẽ càng ngày càng hiểu lầm.

Từ Sở Đình cũng nói: “Nếu cậu cứ để người tình cũ của cậu lộng hành thì sớm muộn Huyên Huyên cũng sẽ bỏ cậu.”

Anh cũng cảm thấy may mắn khi Lam Huyên chưa biết Hạ Khê là bạn gái cũ của anh năm lớp 10, anh biết không thể giấu mãi được nhưng còn giấu được ngày nào hay ngày đó. Kết thúc lớp 10, cô ta chuyển đi Hồng Kông cùng gia đình, hai người vì thế mà chia tay. Nhưng rất lạ là, khi anh yêu Hạ Khê và yêu Lam Huyên rất khác nhau, anh không quá quan tâm tới Hạ Khê, cũng không cảm thấy yên bình, vui vẻ như khi ở bên Lam Huyên. Có lẽ tình cảm năm lớp 10 chỉ là chút bồng bột nhất thời, họ chỉ yêu nhau 3 tháng còn Lam Huyên và anh đã được 1 năm rồi. Vấn đề quan trọng không phải là thời gian, anh biết, mà quan trọng là hiện tại anh yêu Huyên Huyên còn với Hạ Khê chút tình cảm vấn vương cũng không có.

Ở góc bên này, Lam Huyên đang tự an ủi mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả, sẽ quay về đúng vị trí của nó, hai người sẽ tiếp tục ở bên nhau, sẽ lại tiếp tục vui vẻ.

Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn rất muốn khóc, cảm giác rất chua xót nhưng cô cố kìm nén. Cô không muốn ai nhìn thấy mình quá bi thương vì một người đàn ông, cô không muốn ai nghĩ rằng mình quá yêu anh ấy. Cô muốn tình yêu của mình từ đầu đến cuối đều do cô làm chủ, bắt đầu hay kết thúc không phụ thuộc vào người khác.

Giờ ra chơi, khi Lăng Mặc Ngạn đi ra ngoài, anh liền đi đến chỗ cậu ta ngồi xuống, vòng tay lên bàn rồi áp mặt xuống ngắm cô ngủ.

Như có ai đang nhìn mình, cô mở mắt ra, bắt gặp nụ cười trên môi anh, chỉ nụ cười ngọt ngào này cô đã thấy vui hơn một chút. Nhưng đâu vì thế mà hết giận, cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp. Anh cười véo má cô: “Nước miếng chảy ra rồi này!”

Cô chột dạ, ngồi thẳng dậy, thấy mọi chuyện vẫn ổn, cô lườm anh: “Đồ lừa gạt.”

Anh vẫn cười: “Thế mà vẫn có người yêu đồ lừa gạt đấy!”

Cô bĩu môi nói: “Ai thèm chứ!”

“Tớ đâu có nói cậu.”

Cô cứng họng không nói được gì, biết mình lại thua anh, cô giận lẫy đứng dậy bỏ đi. Anh đuổi theo: “Lại giận nữa à?”

“Không thèm!”

“Không giận mà từ qua tới giờ cứ thay đổi tâm trạng suốt.”

“Cậu chê tớ phiền phức chứ gì?”

“Oan hơn cả đậy nga.” Anh làm vẻ mặt oan ức làm cô phì cười.

“Thế là hết giận rồi nhé!”

“Còn lâu!” Cô bĩu môi, vẻ mặt ương bướng nhưng rất dễ thương, anh liền véo má cô.

“Thế ai vừa bảo không thèm giận đấy!”

“Ai bảo đấy?” Cô cố làm vẻ mặt ngây thơ.

Anh cười: “ Không nhớ nữa!”

Rồi anh khoác vai cô, thủ thỉ: “Tớ xin lỗi, tớ chỉ không muốn giáo viên biết thôi, tớ hứa không bao giờ lớn tiếng với Huyên Huyên nữa. Đừng giận nữa nhé?”

Cô vẫn bướng: “Cậu cũng từng nói sẽ không bao giờ lớn tiếng với tớ còn gì!”

“Là tớ sai, là tớ khốn kiếp, cậu đánh tớ đi.” Anh cầm tay cô đánh vào mặt mình, cô không nỡ, rút tay lại.

“Hâm à!”

“Đừng giận nữa nhé!”

Cô không nói gì, sờ vào mặt anh: “Tớ không thích cậu gần gũi Hạ Khê đâu!”

“Tớ sẽ tránh cậu ta, sẽ không làm cậu buồn đâu, tớ hứa.” Anh giơ ba ngón tay lên trời, cô không thèm để ý, quay người bỏ đi. Anh lại chạy theo nói những chuyện vui, nói không ngừng còn cô thì cười không ngừng.

Thế rồi hai người lại vui vẻ hòa thuận như xưa, Hạ Khê thấy thế thì vô cùng tức giận. Lăng Mặc ngạn cầm hộp sữa bà túi quẩy trong tay, vẻ mặt buồn bã, thất vọng, họ đã làm hòa rồi, cô sẽ không cần cậu mua những thứ này vì đã có Trần Tử Minh mua cho cô.

Diệp Tư Dao vào Lăng Nguyệt lại trêu chọc cô: “Biết ngay cậu không giận lâu được mà.”

“Cậu ta mới dỗ ngọt một chút đã đầu hàng, thật không có tiền đồ!”

“Nào, hãy nói đi Lam đại tiểu thư, cậu ta đưa cậu đi ăn món gì, đừng nói là lẩu cay Tứ Xuyên nhé!” Diệp Tư Dao luôn hiểu cô nhất, nhưng có vẻ lần này cô nàng sai một nửa rồi.

“Tớ đâu có rẻ mạt như vậy!” Cô bĩu môi trả lời.

“Không lẽ là sườn chua cay?” Lần này là Lăng Nguyệt lên tiếng.

Cô chột dạ đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn họ. Họ cùng nhau hét lên: “Lam Huyên, cậu bị điên rồi, cậu còn rẻ hơn cả lẩu Tứ Xuyên!”

“Tại móm sườn ngon quá, tớ ăn nhiều, cậu ta liền bảo như thế là hết giận rồi, tớ không biết nói gì... nên đành chấp nhận.” Cô vẫn cúi đầu, như một đứa trẻ mắc lỗi.

Hai người họ lắc đầu thất vọng: “Thật hết nói nỗi cậu!”

Đã đi qua rồi, cô mới nhận ra, tuổi trẻ chính là những tháng ngày ta sống cùng tình yêu, tình bạn, cũng những con người đã định sẵn sẽ bên ta suốt đời. Dù trải qua bao vụn vỡ và chia xa, họ vẫn luôn bên cô, cô tin chắc tình bạn này sẽ không bao giờ phản bội mình.

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay