• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHUYỂN NGỮ: NQL

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Tô Trản ném áo cho anh, “Còn áo của anh nữa này.”

Nói xong cô xoay người rời đi rất tự nhiên, hôm nay trông cô đi về nhanh nhẹn quá lại làm Từ Gia Diễn cứ nhìn mãi không thôi, cho đến khi tiếng đóng cửa “Rình —-” ở bên đối diện vang lên, anh mới tặc lưỡi một cái, từ từ đóng cửa lại.

Xế chiều hôm thứ sáu, Từ Gia Diễn bỗng nhiên sốt cao.

Lúc Tô Trản gõ cửa nhà anh, anh đã ngủ mê man rồi. Đại Minh gọi điện thoại thế nào cũng không thấy nhấc máy, vì vậy gọi điện cho Tô Trản. Bốn giờ chiều cô có một cuộc phỏng vấn, nên giờ đang đọc bản thảo, lại nhận được điện thoại của Đại Minh nói không liên lạc được với lão đại.

Cô ném bản thảo qua một bên, bình tĩnh hỏi Đại Minh: “Sao không gọi được?”

Bên kia Đại Minh đang làm thủ tục lên máy bay, lão đại không có ở đây, ngoại trừ ông anh đội phó Mạnh Thần đang nhàn rỗi nhai kẹo cao su, những người còn lại đang náo loạn hết cả lên rồi, đấu giải mà không có lão đại mọi người đương nhiên cảm thấy hoảng loạn!

Đại Minh nói: “Bọn anh tối nay bay sang San Francisco đấu giải, đã hẹn nhau hai giờ gặp ở sân bay rồi, mà bây giờ sắp ba giờ đến nơi, lão đại vẫn chưa xuất hiện! Gọi điện thoại cho anh ấy cũng không thấy nghe máy gì cả, em gái ơi, em giúp anh sang bên kia nhìn một chút, rốt cuộc có phải anh ấy hôm qua thức đêm nên ngủ quên hay không.”

Tô Trản gõ cửa ầm ĩ hết cả lên, mãi mới thấy Từ Gia Diễn ra mở cửa, đầu tóc thì rối bù, gò má đỏ ửng cả lên, cũng chẳng buồn để ý xem người đến là ai, anh mở cửa là lại quay về phòng ngủ, nằm vật xuống giường, vóc người anh cao gầy, nhìn giống như một con tôm to đang nằm co quắp trên giường vậy.

Tô Trản đi sau anh, gọi anh mấy câu, anh đều không trả lời, lúc này cô mới nhận ra có điều không ổn, cô đưa tay lên sờ, thấy trán nóng bừng bừng có thể nướng bánh luôn được rồi!

Cô vỗ vỗ mặt anh, gọi tên: “Từ Gia Diễn”

Anh không để ý tới, ôm chăn, vùi đầu vào gối

Cô lại vỗ vỗ, “Từ Gia Diễn, anh, anh đang sốt đấy.”

Anh gạt tay cô ra, giọng mất kiên nhẫn: “Em đừng quấy rầy anh.”

Được rồi, khó tính khó nết, lúc phát sốt lên, thì coi mình là vua là chúa đấy à!

Tô Trản đứng lên, chống nạnh trừng mắt nhìn anh một hồi, sau đó mới xuống dưới tầng mua nhiệt kế, mua thuốc, lại thêm mấy hộp giúp giảm nhiệt lên cho anh, đang thanh toán thì nhận được điện thoại của Đại Minh, “Em gái Tô à, em có tìm được lão đại không?”

Tô Trản giơ điện thoại, cất đống tiền lẻ, đi ra ngoài: “Anh ấy sốt rồi.”

Đại Minh a lên một tiếng, “Vậy trận đấu làm sao bây giờ?”

“Trận đấu đó không có anh ấy, các anh không đánh được hay sao?”

Đâu có đơn thuần à tranh giải chứ? Trận đấu này rất quan tọng với lão đại mà.

Người khác thì Đại Minh anh ta không biết, nhưng với Pot, đấu giải luôn xếp thứ nhất, hết thảy những thứ khác đều dẹp qua một bên.

Anh ta mười lăm tuổi đã quen lão đại, lúc nào cũng lút cút đi theo anh, chỉ cần có người nói một câu lão đại không đúng, anh ta sẵn sàng xắn tay áo xông vào luôn, thời điểm đó Pot một lòng muốn tranh giải cao, chả bao giờ để ý đến sức khỏe của bản thân có bị làm sao không, tập luyện đến mức bị xuất huyết dạ dày, mà hôm sau cứ như bình thường bay ra nước ngoài để thi đấu.

Khi đó anh ta thật sùng bái lão đại.

Chẳng riêng gì anh ta, trong đội cũng có rất nhiều người hâm mộ lão đại, nhưng tính anh hay thích một mình không cần người đi theo, cũng không thích nói chuyện, bình thường gặp hôm tâm trạng anh đang vui thì anh sẽ gật đầu chào người khác, dần dần, có người lại cảm thấy như anh rất giả tạo. Khi đó cả cậu ta và Mạnh Thần ngày ngày đi theo anh, lão đại ban đầu chỉ phớt lờ không để ý tới, nhưng cũng không bài xích, được một thời gian thì anh nói chuyện với bọn họ, ngày đó anh hỏi cậu ta có muốn gia nhập hay không, Đại Minh vui sướng đến nỗi suýt cắn phải đầu lưỡi của mình.

Cuộc so tài vào mùa đông năm 18 tuổi, anh giành lấy giải quán quân của cuộc đời mình, dửng dưng khoác quốc kỳ cầm cúp đứng trên bục ở San Francisco nhận thưởng.

Bên dưới hai người Mạnh Thần và Đại Minh cực kỳ kích động, hai anh em cứ ôm nhau mà khóc.

Sau bữa tiệc ăn mừng, một chiến đội gồm một nhóm người của nước Mỹ uống say hết trong quán bar, Pot đưa cậu ta và Mạnh Thần đến một bến tàu cho ngư dân bên San Francisco, kế cận bên đó là căn cứ trại của một chân nhân CS, ông chủ của căn cứ đó James là một tuyển thủ CS đã giải nghệ, đang ở Mỹ làm huấn luyện, người trong đội thường xuyên qua đó đấu với chân nhân CS.

Đêm hôm đó, ba người bọn họ, nói chuyện đời người, nói chuyện hiện tại, nói chuyện tương lai, nói cả về chuyện đàn bà.

Khi đó Đại Minh mới cảm thấy mình đến gần với lão đại hơn một chút, cũng là lúc ấy, cậu ta cảm nhận được nhiệt huyết trong lòng lão đại.

Nam nhi mà,

Luôn rực cháy trong tim tình yêu nước.

Anh nói muốn để cho trên thế giới khắp nơi đều có phất phơ cờ đỏ năm sao.

Đại Minh chợt nghĩ ra một chuyện, tò mò hỏi: Các anh nếu không chọn con đường eSport, các anh sẽ làm gì?

Mạnh Thần nói, anh ta có thể sẽ làm thầy giáo, Đại Minh cược cái kiểu cà lơ phất phơ thế này của anh ta mà còn đi làm thầy giáo, ngàn vạn lần đừng hại con em nhà người ta.

Hỏi tại sao anh ta lại muốn làm thầy giáo, Mạnh Thần rít một hơi thuốc lá, nghiêm túc nói với bọn họ, học sinh rất là trong sáng nha!

Hai người giơ chân đá anh ta, đồ bỉ ổi!

Hai người cũng tò mò nhìn Pot hút thuốc lá yên lặng ở một bên.

Lão đại, còn anh thì sao?

Từ Gia Diễn mặc bộ đồ rằn ri ngồi trên cỏ, trong tay cầm súng điện tử, một chân duỗi thẳng, một chân co lên, tay đặt vắt vẻo lên đầu gối, trước sau nhìn như một ông cụ, nghiêm mặt nói,

“Làm lính.”

Mạnh Thần hỏi anh, tại sao lại là làm lính?

Anh cười cười không nói lời nào, thật ra thì có người đàn ông nào lại không muốn làm lính, người đàn ông nào chẳng phải đều muốn khố luyện trong nhà binh hay sao?

—–Bởi vì trái tim kia

Tim kia nguyện đem máu thịt gửi đến núi sông, đi vẩy Đông Sơn bồi đất lòng.

Kỳ thực năm lớp mười hai Từ Gia Diễn có len lén gạt Từ Quốc Chương định nhập ngũ, sau đó, không biết do ai truyền tới tai Từ Quốc Chương, ngày đó ông lôi anh về nhà, đóng cửa một tháng, cho đến khi anh bỏ cái ý nghĩ ấy đi mới thôi.

Ngay từ nhỏ Từ Quốc Chương đã đem hi vọng đặt lên người anh, ông nhìn anh lớn lên, mong anh thành tài, hi vọng anh có thể trở thành “trụ cột quốc gia”.

Muốn đến một ngày, anh có thể làm trụ cột cho cả gia đình.

Đúng thế, Từ Gia Diễn đến giờ có thể gánh vác được cả gia đình rồi, cứ mỗi cuộc thi đấu anh lại nhận được một khoản tiền thưởng khá lớn, đủ cho tiền thuốc, đủ cho tiền lương, đủ cả tiền thuê nhà của anh, vậy thì sao nào, cả hai cha con, bây giờ càng lúc càng xa, những xung đột càng đi vào bế tắc.

Từ Quốc Chương ban đầu còn mắng anh không có tiền đồ, sau đó lại mắng anh “Có mấy đồng tiền dơ bẩn đó mà giỏi lắm à?”

Về sau ông cũng không mắng anh nữa, gặp nhau, hai người chẳng ai nói với nhau lấy một lời, càng về sau, Từ Gia Diễn cũng không về nhà nữa.

Mặc dù từ trước tới nay Từ Gia Diễn chẳng mấy khi đề cập tới, nhưng Đại Minh luôn biết, lão đại vô cùng coi trọng trận đấu này, CPL năm 2005 vì vấn đề tài chính mà tuyên bố đóng cửa, năm 2010 bị ông trùm trò chơi nào đó ở Mỹ thu mua, từ năm 2011 cho đến năm nay đây là trận tranh tài đầu tiên sau khi quay lại, cũng là trận thi đấu chính thức cuối cùng trong nghề của Pot.

Sang năm là anh giải nghệ rồi.

Vinh quang mười năm của anh, rồi cuối cùng sẽ tan thành mấy khói.

Tất cả mọi người đều mong mỏi anh đoạt cúp vinh quang, trở thành người cuối cùng vô địch thế giới, hoàn thành “Đại mãn quán”[1]của anh.



Đại Minh trịnh trọng đề nghị Tô Trản ở bên kia đầu dây: “Em gái Tô à, lão đại nhờ cả vào em đấy, bọn anh sẽ thi đấu thật tốt.”

Sau đó, lại nghe thấy Mạnh Thần ở bên kia sốt ruột nói: “Sao chú mày lảm nhảm nhiều thế, để yên cho em nó chăm sóc tốt cho lão đi xem nào.”

Nè, tôi thành bảo mẫu của mấy người từ khi nào thế?

Đại Minh cúp điện thoại, gọi các anh em qua, tường thuật lại: “Lão đại lên cơn sốt rồi, không đến được.”

Mạnh Thần: “Tao đã nói anh ấy cứ dày vò bản thân như thế, sớm muộn cũng có chuyện mà.”

“Dù cho lão đại có không ở đây, trận đấu này chúng ta cũng phải giúp anh ấy đoạt giải phải vậy không? Mười năm vinh quang, không phải ai cũng có thể làm được.”

Chỉ ngắn ngủi một câu vinh quang mười năm, cảm xúc của các anh em dâng trào mạnh mẽ, lập tức phấn chấn hẳn lên, giơ cánh tay hô to: “Nhất trí!”

Tuy mới chỉ là 1/4 trận bán kết, nhưng trận đấu này được chú ý cao độ, thứ nhất là vì CPL quay lại rồi, thứ hai là vì Pot, nghe nói đây là trận tranh giải chính thức cuối cùng trong nghiệp này của anh ta.Mười năm vinh quang của Potlà chủ đề nóng hổi của khắp các blog, hot search, trong mấy ngày nay.



Trong nhà trọ.

Tô Trản giúp Từ Gia Diễn cặp nhiệt độ, —–40 độ!

Cô cầm nhiệt kế nhìn người trên giường.

Có lẽ do anh lạnh hay khó chịu, nên cứ vùi đầu vào trong gối, Tô Trản sợ đánh thức anh, nhưng cũng sợ anh ngạt thở luôn, nên vô cùng bối rối.

Tô Trản ngồi bên mép giường, nhỏ giọng dụ dỗ anh để anh quay mặt ra, anh chẳng buồn để ý tới cô, Tô Trản liền cầm lấy đầu anh hơi nghiêng ra, lại bị tay anh gạt ra, cứ như thế mấy lần, tay Tô Trản bị đánh sắp sưng lên đến nơi rồi vẫn không dán được miếng dán hạ sốt cho anh.

“Anh không quay mặt ra là em cắn đấy nhé!”

Cô nhỏ giọng rít lên.

Đúng là có tác dụng, lúc này lại không làm loạn nữa, aizz—–cô có chút mất mát đem dán miếng hạ sốt lên, cắn một cái cũng không được rồi.

Dán miếng hạ sốt lên xong, cô ngồi bên mép giường nghỉ ngơi, rảnh rỗi ngắm nghía phòng của anh.

Phòng khách khá nhiều màu sắc, không loạn nhưng cũng không thể nói là đẹp, trên sofa là mấy cái áo khoác, còn có cả bàn phím, chuột, trên mặt bàn là mấy chiếc tai nghe, điều khiển trò chơi vứt một chỗ, trên tường treo đầy huy chương, bên trong tủ kính là hàng loạt cúp lớn nhỏ không giống nhau, phía trên tủ kính ngay chính giữa có một ô vuông, chẳng để gì cả.

Còn thiếu một cái, là đầy rồi,

Anh cố ý để trống vị trí đó nhất định là có ý nghĩa gì đó sâu xa nhỉ?

Cô xán lại ngắm nghía vài lần, dường như đều là quán quân, huy chương vàng, cúp…

Có cả WG, cuộc thi đấu tranh giải của thế giới, ESWC (giải thi đấu eSport World Cup)… Tô Trản trong thời gian ngắn vừa rồi cũng xem không ít video về thể thao điện tử, bao gồm cả vinh dự so tài. Bởi vì là quốc gia mới gia nhập các giải đấu thể thao điện tử không lâu, chính phủ Trung Quốc đầu tư vốn cho việc này cũng không nhiều lắm, còn cách xa so với Hàn Quốc Nhật Bản, hai nước này hàng năm các công ty tư nhân sẽ chi ra một số tiền rất lớn đầu tư vào thể thao điện tử, tiền thu về cũng rất lớn, so với Trung Quốc thì hơn hẳn. Có thể chống đỡ cả một chiến đội không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là thời gian đầu, liên quan tới cả tiền lương của đội viên, ăn ở, giải đấu, vân vân. Nhưng lúc đầu tham gia vào eSport, mọi người cũng chẳng mấy quan tâm tới việc họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ mang một lòng nhiệt huyết tham gia giải đấu. Mấy năm gần đây, giải đấu trở nên thương mại hóa hơn, những chiến đội không kiếm được tiền rất dễ bị thị trường đào thải, giải tán.

Ai cũng không còn nhắc tới ước mơ nữa.

Nói chính xác, mặt tường này, có lẽ chính là niềm ao ước của tất cả người mê eSport.

Cô quay đầu liếc nhìn người nhắm mắt ngủ say trên giường, trong lòng hơi kích động.

Đàn ông trên thế giới đều nhiệt huyết như thế này sao?

Thật là khiến cho người khác sục sôi.



Chạng vạng, cô gọi điện cho Thành Tuyết, hỏi nấu cháo như thế nào? Thành Tuyết chỉ dẫn từ xa, trong lòng buồn bực Đại tiểu thư này bây giờ mới học nấu ăn sao hả trời, Tô Trản không giải thích thêm, nghe theo chỉ dẫn của cô bạn đem gạo vo sạch đổ vào trong nồi cơm điện, lại mở tủ lạnh ra, nhờ Thành Tuyết hướng dẫn làm chút thức ăn thanh đạm cho anh ăn.

Thành Tuyết càng nghe càng thấy có điểm kì lạ, “Rốt cuộc mày sống kiểu gì thế? Từ trước tới giờ đừng nói mày chưa xuống bếp bao giờ nhé?”

Tô Trản mở tủ lạnh giọng vui vui, “Mày không cần biết.”

Tủ lạnh nhà Từ Gia Diễn rất trống, trừ mấy miếng bánh mỳ cũng chỉ có thêm mấy quả trứng gà, một hai lon sữa bò, còn đâu trống trơn, cô nhìn chằm chằm vào quả trứng ngẫm nghĩ, nhỏ giọng thầm thì: “Lên cơn sốt có thể ăn trứng gà không nhỉ?”

Lỗ tai Thành Tuyết, lập tức bắt được trọng tâm, cô nàng quay ra đặt câu hỏi: “Ai sốt, ai sốt!” Mày có chuyện gì giấu tao đúng không? Không phải mày nấu cơm cho anh nào đấy chứ hả?”

Tô Trản không để ý tới cô nàng, tiếp tục xem tủ lạnh, aizz —-

Chờ một chút coi nào

Đây là cái gì?

Cô lấy từ trong khe hở nhỏ của tủ lạnh ra một bọc vuông, được bọc giấy bạc rồi gói trong túi nhỏ màu xanh da trời.

Tô Trản cầm trên tay nhìn một hồi, lại thản nhiên nhét trở về, tiếp tục tìm đồ trong tủ lạnh.

Thành Tuyết nôn nóng, “Mẹ kiếp mày có đối tượng mà không nói cho tao à?”

“Chữ bát còn thiếu một nét phẩy đấy[3].”

Thành Tuyết nghe ra một chút manh mối, “Xem ra là có mục tiêu thật, như thế nào? Như thế nào hả?

Đúng lúc đó thì có một cú điện thoại khác gọi tới, Tô Trản lấy điện thoại ra nhìn, nói với Thành Tuyết: “Không cùng mày nói chuyện nũa, tao đang có điện thoại.”

Cũng không quan tâm Thành Tuyết có lải nhải gì bên đó không, cô cụp cái điện thoại luôn.

“Xin hỏi có phải là cô Tô Trản không ạ? Chiều nay cô có buổi phỏng vấn liệu cô có đến được không?”

“Xin lỗi chị, em chắc là không tham gia được rồi ạ.”

….

Lúc Từ Gia Diễn tỉnh ngủ đã là sáu giờ chiều, đầu óc quay cuồng, cả người đổ đầy mồ hôi, người nhớp nháp, anh chống người ngồi dậy, vuốt vuốt tóc, chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy trong phòng bên truyền tới những âm thanh binh binh bàng bàng, anh liền đi nhanh ra xem.

Cảnh tượng đó chắc cả đời anh cũng không quên được mất.

Phòng bếp chất đống bừa bộn, nồi chén gáo chậu ngổn ngang bên trong bồn rửa, trên đất còn vuong vãi trứng vỡ và mấy cọng rau, chưa kẻ đến ít mạt vụn của bánh mì.

Lúc Tô Trản bưng nồi cháo thứ hai ra, Từ Gia Diễn đang khoanh tay dựa người vào tủ lạnh, nhíu mày hỏi cô:

“Chỗ này… mẹ nó, đều là kiệt tác của em à?”

Tô Trản bưng nồi, quay đầu liếc nhìn, mờ mịt gật đầu một cái.

Từ Gia Diễn: “Em đang làm cái gì thế? Anh với em có thù oán gì à?”

Tô Trản thật sự muốn phi ngay cả nồi cháo vào mặt anh ta, cho mặt đầy cháo thì thôi, rồi hét lên rằng, “Anh mù à?! Bản cô nương đang vì anh mà nấu canh thế mà anh không nhìn thấy à?!”

Nhưng thấy gương mặt đó, cô lại gắng hạ hỏa trả lời, “Anh bị sốt, em giúp anh nấu cháo mà.”

Anh nhíu mày nhìn đồ ăn trong nồi đen, không thể tin được, “Cái này là cháo à?”

“…”

Từ Gia Diễn vừa thương hại vừa thông cảm xoa xoa đầu cô, “Cái này mà màu trắng thì đúng là giỏi quá rồi.”

Nói xong, anh quay người trở về phòng, lúc đi ra, đã đổi sang đồng phục màu trắng, khóa áo không kéo, bên trong là chiếc áo phông màu đen, một tay cầm áo lông, một tay kéo vali, mặc dù nhìn qua trông khá hơn trước rất nhiều, nhưng người vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngay cả tóc cũng chẳng buồn chải, anh đang nói với người bên kia điện thoại, “Giúp tôi đổi sang chuyến bay vào rạng sáng.”

Tô Trản gọi anh lại, “Anh đi đâu thế?”

Anh cất điện thoại, bỏ vào túi quần, đi tới cửa xỏ giày, cũng không quay đầu lại nói: “San Francisco, lúc em đi ra nhớ khóa cửa hộ anh.”

Rồi đẩy cửa đi ra,

Từ Gia Diễn chợt phát hiện vali không kéo được, quay đầu lại nhìn, thấy Tô Trản đang giữ vali lại, “Anh không muốn sống nữa à? Anh đang sốt mà? Làm sao lên máy bay được?”

Anh nói giọng đầy khinh thường: “Xuất huyết dạ dày anh vẫn đi đánh giải bình thường.”

Tô Trản giữ chặt lấy chiếc vali, nhất quyết không để cho anh kéo đi, “Không được, nhỡ anh bị ngát trên máy bay thì làm sao?”

“Anh cảnh cáo em lần cuối, bỏ tay ra.” Anh lạnh lùng

“Không buông.”

“Cái đèn hoa cúc, em muốn chết à?”

—— cả nhà anh mới là đèn hoa cúc ấy.

Chú thích:

[1]Giải đấu CPL: Cyberathlete Professional League – CPL là giải đấu e-Sport hàng đầu thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997 với mục tiêu quảng bá và thúc đẩy việc đưa các cuộc tranh tài trò chơi điện tử trở thành một môn thể thao chuyên nghiệp.

[2]Đại mãn quán(大满贯) là một thuật ngữ dùng trong giới điện ảnh chỉ một diễn viên đạt được giải thưởng “nam (nữ) chính xuất sắc nhất” của các giải Kim Tượng, Kim Kê, Kim Mã của điện ảnh Hoa Ngữ, tức là trở thành “Ảnh đế (ảnh hậu) đại mãn quán”.

[3]Chữ bát còn thiếu một nét phẩy:chữ “bát” [八] gồm 2 nét phẩy, mới viết được một nét thì chưa hoàn thành chữ “bát”. Ý chỉ những chuyện còn chưa xảy ra, đừng có lôi chuyện tương lai ra mà nói nữa!

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay