Từng Nghe Giọng Nói Của Anh

Chương 38: Chương 38




CHUYỂN NGỮ:JUN

BIÊN TẬP:HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Tô Trản dựa vào ban công tầng một nghe điện thoại, cách tấm rèn trên khung cửa sổ sát đất của căn hộ, mặt nhìn nghiêng có chút mơ hồ, lúc này không thể nhìn rõ vẻ mặt cô như thế nào.

Từ Gia Diễn chăm chú nhìn một lúc rồi lại dời sự chú ý lại về phía trận đấu.

Một lát sau, lại xoay qua nhìn cô, thấy cô vẫn còn chưa muốn ngắt điện thoại, có chút không kiềm chế được.

Mười phút …

Tán gẫu gì mà lâu vậy?

Câu nói “Tô Trản, năm mới vui vẻ” kia.

Giọng nói không lớn không nhỏ, từ micro phát ra rất rõ ràng, còn rành mạch truyền thẳng luôn vào tai anh.

Là giọng nam, tên Lục Diệp Minh à?

Bởi vì anh vừa mới liếc mắt sang nhìn cái tên nháy lên trên màn hình điện thoại, có vẻ như là cái tên này.

Từ Gia Diễn bắt đầu hồi tưởng lại những ngày mình và cô gái nhỏ này quen biết nhau.

Trừ tên cô và công việc, những thứ khác anh hoàn toàn không biết gì cả.

Bố mẹ cô ra sao?

Cô thích những thứ gì?

Hình như anh chưa từng hỏi qua.

Cô từng yêu ai trước kia chưa?

Ừ, cũng không hẳn là anh rất muốn biết.

Lại thêm mười phút trôi qua nữa.

Tô Trản cất điện thoại, kéo cửa sổ sát đất ra, đi vào, Từ Gia Diễn cũng không quay đầu lại chăm chú nhìn ti vi, khẽ hừ một tiếng.

Cô mới vừa tắm rửa xong, đầu tóc cũng chưa kịp sấy khô, còn ướt chèm nhẹp dán vào lưng, trên người là cái áo T-shirt rộng thùng thình của anh, áo dài đến tận bắp đùi, không mang quần bên trong, đôi chân dài mảnh khảnh cứ lắc lư dưới khoảng trống vạt áoT-shirt.

Lúc cô đi ngang qua trước mặt anh, Từ Gia Diễn chỉ nhìn lướt qua, mặt không biến sắc xoay sang chỗ khác, lại hừ nhẹ một tiếng.

Tô Trản đi đến bên cạnh anh, cánh tay ôm lấy cổ anh, đầu cọ lên bả vai anh, một cái đầu dính nước cọ hết cả lên quần áo anh, Từ Gia Diễn lấy cánh tay cô kéo xuống, không mặn không nhạt nói: “Còn ướt quá, đi sấy tóc đi.”

Cô lại gần bên tai anh, cố ý dừng lại một chút, thổi khí: “Chê gì mà chê, lúc nãy ướt như thế cũng không thấy anh có ý kiến gì mà.”

Từ Gia Diễn liếc cô một cái: “Giở trò lưu manh hử? Lát nữa em còn muốn ngủ không?”

Tô Trản méo miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi sấy tóc.

Hai mươi phút sau, cô lại chạy về, nhìn anh cười: “Sấy xong rồi.”

Lại tiếp tục duỗi người duỗi tay ôm anh.

Bị anh cản lại, Tô Trản nghi hoặc nhìn anh, “Anh làm sao thế?”

Từ Gia Diễn bóp cổ tay cô, hất cằm chỉ di động trên bàn, “Ai vậy.”

“Hả?”

Anh không kiên nhẫn nói: “Lục Diệp Minh.”

Tô Trản cười, nhẹ như mây gió nói: “Là ông chủ trước kia của em.”

“Trước đây em làm gì?”

“Làm việc ở một toà soạn tạp chí, viết bản thảo.” Tô Trản kề sát vào anh, nhìn chăn chú động tác nhăn mày của anh, cười: “Anh lại ăn giấm chua à?”

Từ Gia Diễn buông tay cô ra, khoanh tay trước ngực, dựa người vào ghế sofa, không có đáp lại cô.

Ti vi còn đang phát trực tiếp trận đấu LOL, Tô Trản xem đến mòn mắt, thật sự không hứng thú nổi, dựa người ngã xuống vào ngực anh, đầu gối lên đùi anh, vừa ngáp vừa nói: “Buồn ngủ quá.”

Mái tóc của cô dài mà đen nhánh, mềm mại xoã ra trên đùi anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngũ quan rất tinh xảo tựa như búp bê vậy, Từ Gia Diễn cúi đầu nhìn một lát, vươn tay giúp cô vuốt gọn lại những lọn tóc lộn xộn, cuốt hết tóc ra sau tai, từng lọn từng lọn một, nhịp hít thở của Tô Trản dần dần cũng đều đặn.

Sau đó Từ Gia Diễn cũng không xem tiếp trận đấu nữa, cúi đầu nghiêm túc nhìn Tô Trản gối đầu trên đùi anh, tay vuốt ve tóc cô gái nhỏ, đột nhiên anh nảy ra một suy nghĩ, có thể là cô.

Suốt hai mươi sáu năm, chưa từng có người nào mang lại cho anh cảm giác này.

Anh vẫn cho rằng, đối với anh tình cảm là một thứ rất mờ mịt, anh chưa từng có người yêu, cũng chưa có ai yêu anh.

Cuộc đời này đáng lẽ vẫn trôi qua như vậy, trò chơi, thi đấu, huynh đệ.

Con gái sao?

Anh chưa từng nghĩ tới.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ở sân bay, cô gái nhỏ đứng ở một chỗ không xa lắm nhìn anh, bị anh phát hiện, lúc ngẩng đầu nhìn sang cô cũng không hoảng hốt mà thoải mái nhìn anh, khi đó, anh cho rằng cô chỉ là fan bình thường, liền kéo khẩu trang lên.

Sau đó lại gặp nhau trước cửa thang máy, cô đang dựa vào tường gọi điện thoại, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, chỉ có duy nhất cặp mắt kia, vừa to lại trong sáng, lúc nhìn thấy anh, ánh mắt dũng cảm cùng chính trực nhìn anh, trong mắt còn loé lên những tia sáng nhỏ làm anh không thể ghét được.

Đại Minh bị cấm thi đấu trận đấu kia, cảm xúc của cậu ta vô cùng tệ, tóm được Ii là mắng người đó. Lúc ở Nhã Giang, phát hiện ra cô thế mà lại ra đón máy bay cùng các fan, còn dán linh tinh lên mặt, đứng ở dưới nhà trọ bị Mạnh Thần cười nhạo mà cũng không tự biết lúc đó cô nhìn ngu đến mức nào. Anh bất ngờ nhận ra, cảm xúc của mình không hiểu vì sao lại tốt lên một chút.

Hai người lại đụng mặt nhau trong thang máy, anh lại nhịn không được mà de dọa cô, cũng không nghĩ đến cô vốn quật cường như thế mà đột nhiên lại khóc.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe như thế, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút đau lòng, vì vậy đùa suốt cả đêm để dỗ dành cô

Về sau, cô theo đuổi anh, anh cự tuyệt.

Cô kiên nhẫn theo đuổi.

Anh lại lần nữa cự tuyệt.

Sau đó gặp lại cô một lần nữa ở công ty của Trầm Tinh Châu, cô nàng lạnh lùng bỏ đi.

Anh thế mà lại không cam lòng.

Sau rất nhiều chuyện xảy ra, giống như chỉ mới chớp mắt, sự tồn tại của cô gái này đã khắc sâu vào trong sinh mệnh của mình rồi, đâu đâu cũng có hình ảnh của cô, ở chỗ nào cũng gặp cô, ngay cả khi nhìn thấy một cô gái tóc dài nào cũng có thể nhớ đến cô, thậm chí chỉ nhìn thấy một đôi giày, hay một bộ quần áo.

Lúc cô im lặng cũng như một câu chuyện xưa, không ầm ĩ không náo loạn, chỉ ở bên cạnh anh lặng lẽ yên tĩnh làm việc của mình, nhưng anh không thể thật sự làm lơ cô, chỉ đơn giản là cảm nhận hơi thở của cô thôi cũng đã làm anh bị ảnh hưởng thật sâu rồi.

Ban đầu anh rất ghét bỏ cảm xúc này của chính mình, cứ cảm thấy mình không còn là Từ Gia Diễn của trước kia nữa, cái loại tình cảm không thể điều khiển được này rất tệ, vì thế nên hôm cô cưỡng hôn anh ở trên xe, anh lại tỏ ra như không có chuyện gì, còn giúp cô bôi thuốc, thật ra trong lòng anh đang rất tức giận.

Tại sao chỉ có mỗi mình anh rối rắm như vậy

Vì thế, hôm sau anh liền đi Chicago, anh cố ý trốn tránh cô, từ chối dự cả tiệc sinh nhật của Trầm Mộng Duy.

Khi biết Tống Bách Ngôn đang theo đuổi cô, mặc dù anh không thừa nhận, nhưng quả thật có ghen một chút.

Anh tự mình biết.

Khi nhìn thấy cô từ trên xe của Tống Bách Ngôn đi xuống, anh chỉ thiếu nước đem Trầm Tinh Châu ăn tươi nuốt sống luôn thôi.

Từ khi nào đã bắt đầu thích cô?

Anh thật sự không biết, đến khi anh biết rõ rồi thì mới phát hiện mình để ý.

Hơn nữa còn là rất để ý.

Sự việc xảy ra đêm nay, kỳ thật thì anh cảm thấy hơi nhanh quá.

Nhưng nghĩ lại, cũng không sao cả.

Dù sao cũng chính là cô.



Mấy ngày sau CPL đã vào đến vòng bán kết, Từ Gia Diễn gần đây đều ở lại căn cứ huấn luyện, Tô Trản hình như cũng rất nhiều việc, rất biết điều mà không đến làm phiền anh.

Ở căn cứ.

Bọn Ted đang sắp xếp vị trí thi đấu, Đại Minh, Mạnh Thần và Pot ở một đội, còn lại thì ba người một đội, còn dư lại máy tính ngẫu nhiên.

Đại Minh: tập trung vây quét phía dưới nào f*ck.

Mạnh Thần: Thôi quay lại khu giữa trước đi, Đại Minh cậu cố chống đỡ một chút.

A Ken: Đậu xanh các cậu quá đáng quá rồi đấy! Lão đại ở đâu rồi?

Egg liếc mắt qua bên cạnh: F*ck, lão đại ra ngoài nghe điện thoại rồi.

A Ken: Đi, đi chém lão đại đi, ai bảo ổng ra ngoài nghe điện thoại làm chi.

Vừa dứt lời, Từ Gia Diễn liền tắt di động trở về, sắc mặt hình như không tốt lắm.

Egg: A Ken cậu chết rồi.

Mời tiên nữ nhận lại khăn trùm đầu: Tôi cược nha, chỉ chớp mắt một cái là lão đại giết ông ngay.

Quả nhiên, một giây sau, hệ thống thông báo: Pot siêu thần.

A Ken: Đậu má, lão đại nhất định không phải là con người.

Đại Minh hừ cười: Cậu hẵng còn non và xanh lắm, còn chưa chứng kiến trận solo năm đó toàn là siêu sao thi đấu, lão đại phải gọi là ngang ngược uy vũ, soái khí bức người, sau trận đấu solo quy mô lớn kia, cả bình luận viên cũng kích động đến nói lắp luôn.

Đánh xong một ván.

Từ Gia Diễn lại nhìn di động, không có cuộc gọi lại, cũng không trả lời tin nhắn.

Anh phát hiện cô gái này còn thật cmn hiểu chuyện.

Đại Minh phát giác ra điều bất thường: Lão đại liên tục xem di động là sao vậy?

Mạnh Thần hừ lạnh, bày ra vẻ mặt “các người đều là một đám ngốc”.

A Ken cũng ngơ ngác: Lão đại gần đây thật kỳ quái.

Egg là một thiếu niên cute phô mai que mười lăm tuổi, vẻ mặt vẫn rất mơ màng.

Một đám “trẻ nhỏ” đều chăm chú nhìn về phía anh, Từ Gia Diễn ngửa đầu ra sau ghế, ánh mắt lãnh đạm quét một vòng, bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười, “Mấy cậu rảnh rỗi lắm à? Nhìn tôi làm gì?”

Một giây sau, tất cả đều nhanh chóng về chỗ mình nên về, chăm chú vào máy tính của mình.

Sợ nhất là vẻ mặt cười như không cười này của lão đại đấy, không chừng trong lòng ổng còn tính toán chuyện gì.



Từ Gia Diễn cầm theo chìa khóa xe đi vào nhà trọ, Tô Trản vừa vặn từ phía sau ôm tới, rất tự nhiên khoác tay anh, nhướn đầu đến gần mặt anh, “Huấn luyện kết thúc rồi à?”

Từ Gia Diễn rũ mắt lườm cô một chút, thản nhiên đáp: “Ừ.”

Hai người đi vào thang máy, Từ Gia Diễn nhấn xuống tầng trệt, đem tay nhét vào trong túi quần, cũng không nhìn cô, hỏi: “Điện thoại của em đâu?”

Tô Trản nói: “Để ở nhà, hồi sáng ra ngoài em quên mang theo.”

“…” Anh không thể nói thêm gì nữa.

Ở căn cứ ngây ngốc vài tiếng đồng hồ, cũng bởi vì cô không nghe điện thoại, nhắn tin cũng không trả lời làm anh rất bực bội, đã nghĩ trong đầu N lần việc lúc về sẽ dạy dỗ cô thế nào, nghe một câu như vậy, cơn nóng giận với tính ác độc đã bay biến đi đâu mất rồi, anh bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa đầu cô, “Sao em lại quên điện thoại ở nhà chứ?”

Tô Trản cười.

Hai người gọi thức ăn bên ngoài về nhà ăn, Từ Gia Diễn ăn rất yên tĩnh rất nghiêm túc, Tô Trản mới ăn được hai ngụm cơm trong chén liền ngẩng đầu nhìn nhìn anh, như đang thưởng thức một bức bích hoạ bộ hoàn mỹ, ánh mắt tấn công mãnh liệt, Từ Gia Diễn rốt cuộc cũng nhận ra, để đũa xuống, cầm lấy đồ uống nhấp một hớp, bỏ ly xuống, nụ cười trên khóe miệng mang một chút đùa bỡn, “Nhìn anh thôi cũng no được hả?”

Tô Trản lúc này mới cúi đầu xuống và hai đũa cơm, cô ăn ít, ăn vài ngụm cơm là xong, bỏ bát đũa xuống, “No rồi.”

Từ Gia Diễn tiếp tục uống đồ uống, nhìn chằm chằm vào bát của cô một lát, “Ăn một tý như vậy thôi?”

“Vâng.”

Anh bỏ đồ uống xuống, cười xấu xa nhìn cô: “Em gầy quá.”

“Hả?” Tô Trản không hiểu.

“Sờ không có cảm xúc.”

“…”

Tô Trản cắn răng, cầm đũa lên, bướng bỉnh nhét thêm vài ngụm cơm vào miệng Từ Gia Diễn vừa uống vừa như cười mà như không nhìn cô.

Ban đêm.

Từ Gia Diễn tắm rửa xong trực tiếp quấn khăn tắm ngang hông rồi đi ra, vóc dáng anh tương đối tốt, cơ ngực, cơ bụng, ngay cả phần lưng cũng trơn láng cực kỳ hấp dẫn. Anh vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm, Tô Trản đã tắm trước rồi, mang một bộ áo ngủ có đai buộc ngang eo đang ngồi ở trên giường.

Anh ngồi ở bên giường lau tóc, Tô Trản nhìn chằm chằm tấm lưng trần của anh, đường cong cột sống trên lưng uốn lên một độ cong rất đẹp, vừa mạnh mẽ lại vừa cường tráng, Tô Trản không nhịn được nuốt nước miếng một cái “ực”, tay chân cô cùng vươn qua, ôm lấy anh từ sau lưng. Bàn tay đang lau tóc của Từ Gia Diễn dừng lại một chút, cúi đầu nhìn đôi tay trắng trẻo đang quàng lấy hông mình.

Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại lại vừa mịn màng, trắng nõn, đến cả lỗ chân lông cũng không thấy một cái.

Sau khi khựng lại một chút, anh vẫn ung dung tiếp tục lau tóc.

Tô Trản đem mặt áp vào sau lưng anh, bờ lưng của đàn ông rộng mà cường tráng, từ trong da thịt lộ ra đường cong mạnh mẽ, cô nhẹ nhàng cọ cọ hai khoả ngực mềm mềm vào lưng anh.

Một ngọn lửa lớn đột nhiên bùng lên.

Ký ức từ tối hôm qua còn chưa mờ nhạt thì hôm nay giống như được lấp thêm cho đầy chỗ trống.

Một giây sau Tô Trản lập tức bị dồn xuống giường, Từ Gia Diễn đem hai cánh tay cô giơ lên quá đầu, dùng một tay chặn lại, từ cổ hôn dần dần xuống, một tay còn lại vén váy ngủ của cô lên, mạnh mẽ lật tung lên, sau đó anh cười xấu xa, cúi đầu xuống.

Thân thể Tô Trản run rẩy khe khẽ, uốn éo hông, thấp giọng xin anh tha cho.

Là ai đã nói, đàn ông đối với phương diện này, không học cũng hiểu?

Tên đàn ông Từ Gia Diễn chắc hẳn cmn trời sinh là thiên tài đúng không?

Mới lần thứ hai đã khiến cô sống dở chết dở, dục-tiên-dục-tử, mém chút nữa là mất nửa cái mạng luôn, anh còn cô cùng kiên nhẫn mà cọ xát vào thân thể cô.

Nếu như tính tình anh bình thường cũng có thể kiên nhẫn như thế này thì nhất định là một quý ông hoàn hảo.

Đáng tiếc anh lại không thể kiên nhẫn.

Bởi vì tất cả những kiên nhẫn sót lại trong con người anh đều dồn vào chuyện này mất rồi.

Hô hấp của hai người đều trở nên nặng nề, cũng dần dần rối loạn, Tô Trản đã quên mất cảm giác đau đớn của tối hôm qua, thay vào đó là một trận cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể cô, cô khẽ run rầy cầu xin anh tha thứ.



Thời điểm Trầm Mộng Duy gõ cửa, hai người ở bên trong đã kết thúc “cuộc chiến kịch liệt”.

Trong lúc Từ Gia Diễn đi tắm rửa, cô đang quấn lại đai áo ngủ, ra sân thượng hút một điếu thuốc, ngay lúc đó nghe thấy tiếng gõ cửa, cô do dự giữa mở cửa hay không mở.

Cuối cùng, vẫn là đi ra mở của.

Trầm Mộng Duy đứng trước cửa, cô mặc một cái áo ba- đờ-xuy đáng yêu với váy ngắn, tóc cột thành một cái búi cũng rất dễ thương.

Cô bé có một vóc người duyên dáng, cũng rất cân đối, một đôi chân thon dài đầy đặn, cứ đứng ở cửa như thế thật đúng là thướt tha như ngọc, một thiếu nữ tràn đầy xuân sắc.

Cánh cửa mở ra,

“Anh Gia Diễn ca! Cho anh…” Trầm Mộng Duy sững sờ, nụ cười trên mặt cười cũng dừng lại, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn Tô Trản.

Lúc này mái tóc cô xoã dài tới eo, phủ ra sau lưng, trên người khoác một cái áo ngủ màu đen hàng hiệu, trên tay còn kẹp một điếu thuốc hút dở đang còn toả khói nghi ngút.Chiếc váy ngủ kia váy là hiệu Halle mới nhất của năm ngoái, cô cũng không tiếc mà mua.

Cảm xúc của Trầm Mộng Duy rút lại rất nhanh, hỏi cô: “Chị Tô Trản, em gõ cửa nhầm nhà rồi đúng không?”

Tô Trản lộ ra một nụ cười dịu dàng: “Không đâu.”

Hai người ngầm hiểu, cười cười: “Vậy anh Gia Diễn có ở trong không?”

Tô Trản gật đầu, mời cô bé vào, “Anh ấy đang tắm, em ngồi đó chờ một lát đi.”

Chờ Trầm Mộng Duy ngồi vào ghế sofa, cô vô cùng khách khí hỏi cô gái một câu: “Muốn uống nước không, chị đi rót cho em?”

“Không cần ạ, cảm ơn chị.”

Có lẽ vì cô vào nhà hơi vội, hoặc cũng có thể là cảm nhận được có điều gì đó khác thường, dù sao Tô Trản và chủ nhà vừa làm xong một loại vận động nào đó, trên người Tô Trản còn lởn vởn lưu lại một chút hương vị của anh nên cô có một chút bối rối.

Tô Trản trốn ra ban công hút thuốc.

Trầm Mộng Duy nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, phát hiện cô gái này vậy mà rất có hương vị, làn da rất đẹp, tinh tế mà mịn màng, giơng mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo, dáng người cũng đẹp, đai áo ngủ vừa vặn thắt ngang eo nhỏ, mơ hồ thấy được thứ trước ngực như ẩn như hiện.

Nhìn chính diện thì đều nghĩ tuổi cô khá nhỏ, nhưng nhìn từ phía sau, dáng vẻ vô cùng đẹp, tràn trề quyến rũ, đặc biệt là lúc này, cô đang dựa vào lan can, tay cầm điếu thuốc nuốt mây nhả khói.

Trầm Mộng Duy đang quan sát Tô Trản, mà Tô Trản cũng đang chú ý đến cô gái.

Trầm Mộng Duy nhìn qua có vẻ ngây thơ đơn thuần, thật sự không thể so với những cô bé bình thường khác, anh mắt hai người giao nhau giữa không trung, nhìn nhau cười một tiếng, cùng mang một tâm trạng không tên, mỗi người đều tự quay đi, Tô Trản cúi đầu phủi phủi khói bụi.

Cho đến Từ Gia Diễn bên hông trùm khăn tắm mở cửa đi ra, đại khái anh cũng không nghĩ đến trong nhà đột nhiên lại có thêm một người ngoài.

Trầm Mộng Duy nhìn thấy anh bước ra, càng mạnh dạn thêm mà suy đoán quan hệ giữa hai người, lại thấy Từ Gia Diễn hở ra nửa thân trên, cô bé đỏ mặt cúi đầu gọi một tiếng: “Anh Gia Diễn.”

Từ Gia Diễn chỉ thản nhiên “ừ”, rồi đi vào phòng ngủ.

Anh thay xong quần áo, lại một lần nữa đi ra, “Sao em lại đến đây?”

Trầm Mộng Duy nói: “Em đang đi tản bộ, ngang qua đây cũng muốn đi lên, em liền mang nó lên thăm anh.”

Vừa nhìn thấy Từ Gia Diễn, con chó liền nhào cả người nhào lên người anh, liên tục nhoài người đến liếm láp không ngừng. Nó đứng lên vừa vặn ngang thắt lưng Từ Gia Diễn, anh vừa chơi với chó, lại vừa không để ý, nói với Trầm Mộng Duy: “Kết thúc vòng bán kết lần này, anh dẫn nó về.”

Trầm Mộng Duy tò mò nói: “Không phải là sau đó anh vẫn còn trận đấu khác sao? Có người chăm sóc nó rồi sao?”

Từ Gia Diễn vuốt vuốt lông, “Ừ, có.”

Dứt lời, anh lại ngẩng đầu, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn Tô Trản, cả người cô dựa lan can, lại châm thêm một điếu thuốc hút, ban đêm trời tối như mực, bóng người cũng không thấy rõ lắm, nhưng đốm lửa nhỏ nơi đầu ngón tay vẫn chưa tắt đi.

Trầm Mộng Duy cố tình không hỏi quan hệ giữa hai người.

Cô bé đứng lên, có hơi hoảng hốt, “Vậy em đi trước.”

Từ Gia Diễn gật đầu lại nhưng con chó thế nào cũng không chịu đi, đến cuối cùng bị Từ Gia Diễn dỗ dành một chút, mới buồn rầu trượt xuống khỏi người anh, theo Trầm Mộng Duy đi về.

Vừa ra đến trước cửa, Trầm Mộng Duy đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại cười, “A, anh Gia Diễn này, em có một buổi triễn lãm tranh tốt nghiệp, có thể mời anh… với chị Tô Trản đi không?”

Trầm Mộng Duy là học sinh của trường mỹ thuật đứng đầu trong nước, từ nhỏ cô đã có hứng thú với hội hoạ, thêm nữa là điều kiện gia đình cũng không tệ, Trầm Tinh Châu lại là một tên thô lỗ cả một tế bào nghệ thuật cũng không có được một cái, trong nhà khó khăn lắm mới có được một mầm non tốt như vậy, Trầm lão gia và Trầm Tinh Châu ngay lập tức hết sức bồi dưỡng về phương diện này cho cô, được vào lớp mỹ thuật xuất sắc nhất. Về sau lại được xếp vào lớp học của danh họa nổi tiếng trở thành học trò thân truyền duy nhất của thầy. Những điều kiện sau này còn tốt hơn nữa, có thứ gọi là: “Sinh ra kém cỏi thì sau này bù đắp” nhưng với cô gái nhỏ này thì ngược lại, sinh ra đã giỏi sau này càng giỏi hơn.

Từ Gia Diễn nói: “Ừ, anh sẽ hỏi cô ấy.”

Trầm Mộng Duy xoay người đi.

Trong nháy mắt lúc cô xoay người ấy, nước mắt rơi xuống ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.