Tuần Thú Đại Minh

Chương 46: Chương 46




Chương 46: Không còn thời gian nữa

Leng keng máy tiếng, hơn mười lưỡi đao đồng loạt rời vỏ bao vây xung quanh Quảng Đan Tùng. Thanh Hư đạo trưởng lớn tiếng quát:

- Vô lượng thọ phúc, Sử dại nhân đừng vội ra tay, hãy cho Quảng đại hiệp một cơ hội giải thích.

Quảng Đan Tùng đã rút kiếm, nhưng nhìn xung quanh bao nhiêu người bao vây, hơn nữa còn có nhiều cao thủ trông chừng chặt chẽ, y cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa y cũng biết chỉ cần ra tay thì không còn đường cứu vãn. Vừa nghe Thanh hư nói vậy, Quảng Đan Tùng liền lớn tiếng hỏi lại:

- Đoàn Phi, ngươi chắc đó là máu sao?

Đoàn Phi gật đầu mà nói:

- Muốn chứng minh cũng rất đơn giản, ngươi đem chiếc áo đang mặc giao cho tổng bộ đại nhân kiểm trả là biết.

- Sao có thể như vậy!

Quảng Đan Tùng không để ý tới mọi người xung quanh, chỉ ngây người nhíu mày thì thào lẩm bẩm một mình, nhưng tiếng nói càng nói càng lớn, cuối cùng biến thành mọt tiếng gào rống giận dữ:

- Sao lại như vậy! Ta bị hãm hại! Ai! Là ai đang hãm hại ta!

Quảng Đan Tùng căm hận quét mắt nhìn toàn bộ mọi người. Sử tổng bộ quát lớn:

- Đủ rồi! Quảng Đan Tùng, mau buông vũ khí. Hiện giờ ngươi mới chỉ là nghi phàm nên chúng ta sẽ không làm gì quá đáng. Chỉ cần tra ra manh mối mới có thể chứng minh ngươi trong sạch là có thể được tha. Còn nếu cố tình kháng cự, ngươi chỉ làm tình hình tệ hơn mà thôi.

Quảng Đan Tùng thu tay vào trong áo, sắc mặc hắn không ngừng thay đổi. Viên Chứng đại sư lên tiếng khuyên giải:

- Buông đao đồ tể lập địa thành Phật, Quảng thí chủ, người trong sạch không cần phải biện hộ, kẻ gian tà có biên hộ cũng vô ích. Cùng là đồng đạo võ lâm, bần tăng có thể đảm bảo cho ngươi an toàn, không bị vu khống. Quảng đại hiệp mau hạ đao phối hợp quan phủ điều tra đi.

- Không bị vu cáo? Ha ha... quá khen cho câu không bị vu cáo...

Quảng Đan Tùng nhìn bốn phái xung quanh, nhếch miệng đau khổ cười phá lên. Lúc này hắn muốn đánh cũng đánh không lại, trốn cũng không trốn thoát. Đã tình ngay lý gian thì đành buông tay chịu trói mà thôi.

- Người đâu, cùm hắn lại cho ta!

Sử tổng bộ rống lên một tiếng, đám bộ khoái nghe được liền nhanh chóng rút ra xích sắt còng tay đã chuẩn bị từ trước, mau lẹ trói gô hai tay Quang Đan Tùng, hai chân cũng bị còng. Một sợi dây xích dài nửa thước nối giữa hai chân, hạn chế đi lại của hắn.

Tuy hiện giờ Quảng Đan Tùng mới chỉ là nghi phạm nhưng đám lâu la đều đem cùng xích trọng phạm ra dùng cho hắn, ai bảo hắn võ công cao cường làm chi? Vụ án này đã dây dưa ra gần hai tháng, mãi mới tìm được mộ nghi phạm, cả đám lâu la mông đều sắp bị đánh nát đến nơi, vậy nên tự nhiên ra tay không chút khách khí.

- Ta không giết người! Các ngươi không thể làm vậy với ta!

Quang Đan Tùng không phục quát lớn. Y phẫn nộ giãy dụa, thế nhưng xiềng xích dày vừa nặng lại thêm dây thừng bệnh bằng gân trâu thuộc chín đâu phải thứ người bình thường có thể giật đứt. Hắn giãy dụa không ăn thua mà còn chọc giần cả đám lâu la. Một tên bộ khoái đứng trước mặt hắn không thèm khách khí vung tay tát cho hắn một cái thật mạnh.

Quảng Đan Tùng phần nộ trừng mắt trở lại, chỉ thấy tên bộ khoái kia đau đớn thét lên một tiếng rồi ôm cổ tay ngồi thụp xuống đất. Viên Chứng đại sư niệm thanh A Di Đà Phật rồi nói:

- Thật có lỗi, Sử đại nhân, vừa rồi ta đã đáp ứng Quáng thí chủ, bảo đảm cậu ấy sẽ được an toàn. Mong đại nhân quản cho kỹ thuộc hạ của mình, trừ khi có chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh Quảng thí chủ là hung thủ giết người, nếu không ai cũng không được làm cậu ấy bị thương.

Sử bộ đầu khó xử nói:

- Không dùng hình sao có thể khiến hắn khai ra? Viên Chứng đại sư, đây là tọng án liên quan mười sáu mạng người đấy.

- Không sai, huyết án liên quan mười sáu mạng người, phàm là nghi phạm thì ai cũng không được bỏ qua, lúc cần dùng đại hình thì không thể khoan nhượng. Sử đại nhân, nếu ngài cảm thấy khó khăn thì có thể giao nghi phạm cho Đông Xưởng chúng ta xử lý.

Vừa nghe Hải công công cất giọng the thé chói tai, tất cả gia đinh Vương phủ cùng người vây quanh bốn phía đều tự động tránh ra, nhường đường cho y cùng một đám thuộc hạ diễu võ dương oai tiến vào.

Đông xưởng xuất mã, ngay cả Thiếu Lâm, Võ Đang cũng phải kiên nể ba phần. Đột nhiên Quảng Đan Tùng kêu lớn:

- Hải công công, cứu ta!

Hải công công đi tới trước mặt hắn, nói:

- Việc này không thể được, ai bảo ngươi là nghi phạm gây ra huyết án mười sáu mạng người chứ? Có điều, nếu ngươi thề độc với ta cam đoan hung thủ không phải ngươi, sau đó gia nhập Đông Xưởng, ta sẽ đảm bảo không ai dám động đến ngươi. Đương nhiên ngươi không được lừa ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận...

Quảng Đan Tùng giật mình run lên một cái, trong đầu tư tưởng đấu tranh dữ dội. Đông Xưởng là nơi nào chứ? Một khi đã bước chân vào thì đừng hòng trở ra. mấy ngày trước Hải công công đã tìm đên nhưng lại bị hắn lấy cớ khéo léo chối từ. Bản thân hắn cũng là kẻ mang chí lớn, sao có thể gia nhập Đông Xưởng, trở thành con chó săn cho một tên hoạn quan sai khiến? Nhưng tình huống hiện giờ không như lúc trước.

Trong khi Quảng Đan Tùng còn đang suy nghĩ, Sử tổng bộ đã lên tiếng:

- Hải công công xin yên tâm, chúng ta sẽ không lạm dụng đại hình, bởi vì không cần động hình cũng có cách khiến hắn khai ra chân tướng.

- A Di Đà Phật...

- Vô lượng thọ phúc...

Viên Chứng đại sư cùng Thanh Hư đạo trưởng đồng thời lên tiếng, khiến Hải công công đang muốn góp lười liền bị nghẹn thiếu chút nữa ho sặc sụa. Hai tiếng đó cũng đúng lúc tỉnh ngộ Quảng Đan Tùng, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm.

- Làm phiền công công phải nhọc công rồi, ta không có giết người thì nhất định sẽ có ngày được minh oan, chỉ mong công công thứ lỗi.

- Được thôi.

Hải công công giận lắm nhưng vẫn mỉm cười. Y liếc nhìn Đoàn Phi, ho nhẹ rồi nói:

- Vậy chúng ta sẽ chờ xem, hung án đã có mười sáu người chết, cho nên không thể kéo dài thêm nữa. ta cho các ngươi thêm vài ngày nữa, sang đến tháng tư ta cũng bất lực, các ngươi tự đi giải quyết cho tốt.

Hải công công ói xong liền phất áo bỏ đi, đám thuộc hạ Đông Xưởng cũng lục tục theo sau, tựa như một cái đuôi xanh đỏ màu mè vĩ đại. Nhưng trong số đó, có hai người ngoại tộc ngực áo thêu hình phi ngư lạnh lùng nhìn mọi người một lượt rồi mới xoay người rời đi.

Sử tổng bộ ngẩn người, vội vàng đuổi theo.

- Hải công công, chuyện gì cũng từ từ, không phải vẫn đang nói chuyện vui vẻ sao...

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, giờ là cuối tháng, Hải công công đưa ra kỳ hạn chỉ còn có bốn ngày. Hung án điều tra hai tháng chưa xong, vẻn vẹn bốn ngày có thể sao?

Trái với mọi người, Đoàn Phi không quá quan tâm cái kỳ hạn vô lối kia, hắn cho người giải nghi phạm đứng sang một phía, sau đó triệu tập mười ba võ lâm cao thủ còn lại tới trước mặt mình, nói với bọn họ:

- Các vị đều thấy rồi đấy, hiện nay nghi phạm lớn nhất chính là Quảng Đan Tùng. Nhưng ta nghĩ các vị ở đây hầu hết cho rằng kết quả này không đúng? Vậy xin hỏi, những ai nghĩ Quảng Đan Tùng chính là hung thủ thì giơ tay phải lên.

Kết quả đã rõ, không ai nhấc tay, Viên Chứng đại sư dẫn đầu lên tiếng:

- A Di Đà Phật, chỉ một giọt máu, một vết chân gần trùng khớp thì không thể chắc chắn Quảng thí chủ chính là hung thủ.

Thanh Hư cũng nói:

- Đúng vậy, Quảng đại hiệp vừa rồi nói cũng không sai, hắt giết người cũng chẳng được lợi ích gì.

Kinh Hàng tiêu cực Nghiêm tổng tiêu đầu bình thường rất ít khi lên tiếng nhưng lúc này cũng gật đầu mà nói:

- Đúng vậy, đại sư vào đạo trưởng đều nói phải, ta cũng thấy lúc này kết luận hắn là hung thủ thì thật sự vội vã.

Ngọc Lang Quân Hoắc Ngọc Lãng không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh. Thái độ của bọn họ Đoàn Phi đều quan sát thật kỹ, đợi Nghiêm tổng tiêu đầu nói xong hắn liền tiếp lời:

- Nếu mọi người nghĩ Quảng đại hiệp không phải hung thủ, vậy nghĩa là tất cả đều nghĩ hung thủ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Rất chậm rãi, mọi người đều lần lượt gật đầu. Hạ Thịnh bí mật liếc nhìn ra hiệu cho Nhạc Ngọc Kỳ. Họ Nhạc đảo mắt một vòng rồi lên tiếng, vẻ mặt rất bất đắc dĩ

- Đoàn đại nhân, Thông phán đại nhân đích thân phái ngài tới phụ trách phá án, cho nên ngài ở đây cũng đại diện cho Thông phán đại nhân, chúng ta đều tin tưởng ngài. Bay giờ ngài nói xem phải làm gì, mọi người đều nghe theo ngài.

Ngoại trừ Hạ Thịnh, những người khác mặt đều hơi biến sắc. Nhạc Ngọc Kỳ nói vậy nhưng đó không phải ý của bọn họ. Tu địa vị y không cao nhưng môn quy đều nghiêm khắc, có đại sư huynh đời thứ ba phái Hoa Sơn ở đây, bọn họ không thể trực tiếp phản đối. Hơn nữa Nhạc Ngọc Kỳ đã viện đến danh nghĩa Thông phán đại nhân, ai muốn phản đối cũng phải cẩn trọng suy xét.

Không đợi bọn họ kịp nghĩ ra đối sách, Đoàn Phi lập tức lên tiếng:

- Hải công công nói gì mọi người chắc đều nghe rõ, chúng ta chỉ còn thời gian bốn ngày. Có một vấn đề chư vị nên suy nghĩ một chút, nếu hung thủ lại gây thêm án mạng, các vị có chắc sẽ tóm được hắn không?

- Ta tới không phải do quan phủ mời đến, kỳ hạn bao nhiêu cũng chẳng liên quan đến ta.

Hoắc Ngọc Lãng không thèm đếm xỉa tới.

Đoàn Phi nghe vậy liền quả quyết nói:

- Hoắc đại hiệp nói như vậy cũng chính là thừa nhận, nếu lại phát sinh hung án, hoắc đại hiệp cũng chưa chắc có thể tóm được hung thủ. Anh ta đã thành thật cho biết như vậy, thế còn Viên Chứng đại sư, ngài thì sao?

Viên Chứng đại sư thở dài, lắc đầu nói:

- Ta cũng không chắc chắn.

Con út của họ Nghiêm Nghiêm Võ Đức thấy vậy liền nói:

- Nếu chỉ bảo vệ một người, có cao thủ Thiếu Lâm Võ Đang cùng các phái ở đây, cho dù là thiên hạ đệ nhát cao thủ Dương đại hiệp cũng phải lo lắng vài phần. Vậy nhưng hung thủ lại nhắm vào nhiều người, mà người của họ Vương lại sống phân tán nhiều nơi, ai biết dược hắn sẽ tìm đến ai? Hải An trấn lớn như vậy, người của chúng ta không thể nào bao quát hết được, mà chỉ vài tốp binh lính cảu diêm vận ti, vệ sở cũng vô dụng, huống chi bọn họ quá nửa đều làm qua loa đại khái cho xong...

- Câm miệng.

Nghiêm Thế Kỳ quát bảo con trai, y biết con mình tuy thông minh, nhưng dù sao suy tính còn chưa đủ sâu xa, dễ mất kiên nhẫn nên mới nói ra mấy câu vừa rồi. Mấy chuyện đó những người ở đây có ai không biết? Nhưng ở Hải An trấn không có người đủ quyền uy trấn áp bọn họ, các phái mới vì vậy mà chia năm xẻ bảy. Trong khi quan phủ còn đang bát lực, mọi người chỉ có thể tự thân hành động.

Lời vừa nói xong, Nghiêm Thế Kỳ rốt cuộc hạ quyết tâm, y ôm quyền trịnh trọng nói:

- Đoàn đại nhân nói vạy nghĩa là đã có đối sách, mong đại nhân bảo cho biết thêm án mạng, các vị có chắc sẽ tóm được hắn không?

- Ta tới không phải do quan phủ mời đến, kỳ hạn bao nhiêu cũng chẳng liên quan đến ta.

Hoắc Ngọc Lãng không thèm đếm xỉa tới.

Đoàn Phi nghe vậy liền quả quyết nói:

- Hoắc đại hiệp nói như vậy cũng chính là thưa nhận, nếu lại phát sinh hung án, Hoắc đại hiệp cũng chưa chắc có thể tóm được hung thủ. Anh ta đã thành thật cho biết như vậy, thế còn Viên Chứng đại sư, ngài thì sao?

Viên Chứng đại sư thở dài, lắc đầu nói:

- Ta cũng không chắc chắn.

Con út của họ Nghiêm Nghiêm Võ Đức thấy vậy liền nói:

- Nếu chỉ bảo vệ một người, có cao thủ Thiếu Lâm Võ Đang cùng các phái ở dây, cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ Dương đai hiệp cũng phải lo lắng vài phần. Vậy nhưng hung thủ lại nhắm vào nhiều người, mà người của họ Vương lại sống phân tán nhiều nơi, ai biết được hắn sẽ tìm đến ai? Hải An trấn lớn như vậy, người của chúng ta không thể bao quát hết được, mà chỉ vài tốp binh lính của diêm vận ti, vệ sở cũng vô dụng, huống chi bọn họ quá nửa đều làm qua loa đại khái cho xong..

- Câm miệng.

Nghiêm Thế Kỳ quát bảo con trai, y biết con mình tuy thông minh, nhưng dù sao suy tính còn chưa đủ sâu xa, dễ mất kiên nhẫn nên mới ra mấy câu vừa rồi. Mấy chuyện đó những người ở đây có ai không biết? Nhưng ở Hải An trấn không có người đủ quyền uy trấn áp bọn họ, các phái mới vì vậy mà chia năm xẻ bảy. Trong khi quan phủ còn đang bất lực, mọi người chỉ có thể tự thân hành động.

Lời vừa nói xong, Nghiêm Thế Kỳ rốt cuộc hạ quyết tâm, y ôm quyền trịnh trọng nói:

- Đoàn đại nhân nói vậy nghĩa là đã có đối sách, mong đại nhân bảo cho biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.