Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 113: Chương 113




Khanh Khanh nghe Bạch Nhi kể hết lại một lượt chuyện trong cung, sắc mặt nàng lạnh dần tràn đầy nguy hiểm

“Điều tra cho ta xem lời đồn này bắt đầu từ đâu”

Bạch Nhi gật đầu rời đi

Khanh Khanh đi qua phòng Hàm Mộc Vân, trong phòng đốt hương, mùi thơm bay khắp phòng. Vài cơn gió thi thoảng vượt qua cửa sổ vào phòng thổi bay màn che

Hàm Mộc Vân hiện tại đang nhàn nhã nằm trên tràng kỉ tận hưởng sự biến đổi nhẹ nhàng của thiên nhiên

“Ngươi nhàn nhã quá nhỉ”

Mộc Vân kinh ngạc ngồi bật dậy “Khanh Khanh, tỷ...tỷ đến tìm ta sao?”

Đây là lần đầu tiên Khanh Khanh chủ động tìm nàng nha

“Có chuyện!”

Mộc Vân nhìn sắc mặt Khanh Khanh nghiêm túc cũng không đùa bỡn nàng, cô ra hiệu cho Khuynh Liên ra ngoài “Có chuyện gì mà khiến tỷ nghiêm túc như vậy ah?”

“Ngươi nghĩ tại sao chúng ta lại xuyên đến đây?”

Mộc Vân gãi gãi đầu “Làm sao muội biết được. Muội thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết kia là do nữ chính mạng chưa tận, chết oan, có nhân vật huyền bí đưa về hoặc trả nợ”

Mộc Vân nhìn nàng “Sao tự nhiên tỷ đề cập đến chuyện này?”

Khanh Khanh ngồi xuống ghế nhỏ bên tràng kỉ “Ngươi nghe qua những lời đồn đãi trong cung chưa?”

“Đồn cái gì?”

“Xuyên không gây rối loạn không gian, bị trời phạt, thiên tai ập đến trái đất”

Mộc Vân trợn tròn mắt “Trời đất, thời đại nào rồi mà còn tin trời phạt?” cô sờ sờ mũi “Nghĩ lại cũng đúng đây vẫn còn là thời cổ đại lạc hậu mà”

“Không phải là trời phạt mà là do người dựng lên”

Mộc Vân ôm gối tựa chau mày “Chúng ta có kết thù với ai sao?” ừ thì hình như có hơi...rất nhiều kẻ thù thì phải “Nhưng quan trọng là hắn biết chúng ta là người hiện đại sao?”

Khanh Khanh gõ gõ tay lên bàn đột nhiên nghĩ đến một chuyện “Ta và người có thể sống sót mà xuyên qua, vậy người khác...”

Mộc Vân buông gối ra nhíu mày “Chúng ta là cả thân xác lẫn linh hồn xuyên, nếu như...”

Nếu như còn người nào đó xuyên đến nhận ra các nàng thì?

*

Bên ngoài hoàng cung trời đã tối mịch, ở nơi ngõ nhỏ tối tăm, tách biệt với con đường lớn náo nhiệt bên ngoài có ba người đang đứng. Cùng là ba nữ nhân chỉ có điều kẻ khom lưng, nịnh nọt kẻ nắm trong tay sinh mệnh kẻ khác

“Cô nương chúng ta đã loan tin ra rồi, có phải nên...” -Một nữ nhân tầm trung niên ăn vận bộ quần áo thô kệt khom người trước nữ tử áo đen. Bà ta cười nịnh nọt “Ta làm rất tốt hiện tại tin đồn đã loan khắp kinh thành...”

“Cô nương, người cũng không nên quên ta, hiện tại trong cung không ai không nghe chuyện. Hắc hắc... Cô nương có phải nên thưởng...” -nữ tử bên cạnh sợ bà ta giành hết công lao liền hấp tấp nói, bên môi còn nụ cười rẻ mạt

Nữ tử áo đen khẽ cười, bờ môi dưới lớp mặt nạ cong lên xinh đẹp “Được, thưởng, đương nhiên phải thưởng”

Nử tử áo đen lấy trong người ra hai thỏi vàng ròng thả lên hai bàn tay đang chìa ra kia. Nử tử nâng mắt nhìn họ khẽ mỉn cười, họ không biết bộ dáng hiện tại của mình có bao nhiêu là thấp hèn, lương tâm rẻ mạt

Hai người họ nhận được vàng liên tục tạ ơn nhanh chóng rời khỏi ngõ tối tăm này. Đáng tiếc, họ đã nhìn thấy ánh sáng đèn của con phố lớn, ước chừng hơn mười bước nữa đã rời khỏi đây nhưng mà lại bị hai hắc y nhân bay ra, mỗi người một đao

Sinh mạng họ mất đi vẫn ở trong tối tăm, lương tâm đen tối, họ chọn cho mình con đường này đã quyết định không thể chết trong minh bạch

Nử tử áo đen đi ngang qua người họ cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn như nàng ta chỉ vô tình đi ngang qua, như họ không phải do nàng ta giết

Nàng ta hơi ngẩn đầu, nón của áo choàng rơi xuống để lộ đôi mắt tinh tế trong trẻo

“Lam Khanh Khanh, rất vui được gặp lại cô, mùi vị bị người khác chỉ trỏ thế nào? Những thứ ta từng trãi qua ta sẽ cho cô nếm thử. Ta và cô là đồng đội tốt mà”

*

_Huyết Ưu cung_

“Tôn chủ người định xử lí thế nào?”

Vô Ưu ngồi trên ghế chính gõ gõ ngón tay lên bàn nhỏ bên cạnh, mặt vẫn lạnh băng không rõ là nổi giận hay vui vẻ

“Người của Thượng Quan Tề dám đụng đến người của ta, Tôn Chủ không làm gì sao?”

“Không phải là hắn mà là...cung chủ”

Hắc Minh ngẩn người “Người nói ông ta đã xuất quan?”

Vô Ưu nhếch môi nhưng không cười, Hắc Minh nhìn Vô Ưu vẻ mặt có hơi lo lắng “Nếu ông ta xuất quan thì Tôn chủ chẳng phải...”

“Bọn họ hẳn biết Lam Khanh Khanh là người của chúng ta nên mới ra tay với cô ấy?” Chính là màn khởi đầu cho sống gió!

Vô Ưu lắc đầu “Còn vì nàng có thân phận đặc biệt”

Chuyến trở về Mông Cổ lần này nàng đã để lộ sơ hở quá nhiều

“Tôn chủ, Thượng Quan Tề đó là vương gia Mông Cổ mà Khanh Khanh lại là quận chúa, theo lí mà nói hắn sẽ không đụng đến cô ấy chứ?”

“Ngươi nói xem người giết cha ngươi không những được phong quan còn đang đứng bên cạnh ngươi đầy kiêu ngạo ngươi sẽ có cảm xúc gì?”

Hắc Minh chợt hiểu ra. Khanh Khanh không chỉ là thân phận đặc biệt nàng còn là quân cờ quan trọng, khắc tinh của Tôn chủ. Trận hỏa hoạn ngày đó chung quy cũng chỉ là một vở kịch do bọn họ bày ra thăm dò Tôn chủ.

Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, rốt cuộc bọn họ bày ra mồi nhử lại bị chính người của họ thu tóm

“Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm sao đây? Nếu như Cung chủ... Ông ta xuất huện chỉ sợ...”

Vô Ưu ngả lưng ra sau, tựa lưng vào thành ghế nhìn vô định vào một nơi. Hắc Minh thấy hắn không nói gì thì nghi hoặc nhìn theo ánh nhìn của hắn

Chỉ là một bức tường đá, Tôn chủ nhìn cái gì?

“Tôn chủ?”

“Khoảng thời gian này nàng ấy phải chịu khổ rồi” Vô Ưu nói có ba phần thở dài bảy phần bất đắc dĩ

Hắc Minh trưng ra bộ mặt khó hiểu. Vô Ưu khẽ cười phất tay ra hiệu hắn rời đi

Hắc Minh cúi đầu rồi lui ra ngoài

*

Đã vài ngày trôi qua lời đồn quỷ quái đó không ngừng giảm đi mà ngày càng lan rộng ra hiện tại đã đến tai hoàng thượng. Phong Nguyệt Phủ Hàn nghe chuyện cũng chỉ đành ra lệnh cấm lan truyền, nhưng lời đồn đãi đâu chỉ ngày một ngày hai là dừng.

Bạch Nhi chạy khắp nơi trong Túy Linh cung tìm Khanh Khanh nhưng vẫn không tìm thấy nàng. Cô lo lắng chạy đến ngự hoa viên thử may mắn nhưng rốt cục cũng chẳng thấy nàng đâu, đương lúc muốn quay về lại bắt gặp một người

“Nô tỳ tham kiến Tứ vương gia”

Phong Nguyệt Hoành Ân không nghĩ đến sẽ gặp Bạch Nhi ở đây, có chút bất ngờ “Bạch Nhi sao cô lại ở đây?”

“Nô tỳ đang đi tìm Khanh Khanh” -Bạch Nhi cúi đầu lễ phép nói

Phong Nguyệt Hoành Ân cảm thấy có chút khó chịu, trước đây Bạch Nhi hay Khanh Khanh gặp hắn đều vênh mặt bắt nạt hắn. Hiện tại Bạch Nhi lại quy cũ như vậy khiến hắn phần nào cảm thấy xa cách

“Ta vừa nhìn thấy Khanh Khanh ở Ngự Thư Phòng”

Bạch Nhi có chút sửng sốt ngẩn đầu quên mất quy cũ lễ nghĩa “Khanh Khanh ở đó làm cái gì?”

Phong Nguyệt Hoành Ân bật cười “Ta vẫn thích cách nói chuyện này hơn“. Bạch Nhi khó hiểu nghiêng đầu, hắn chỉ cười trừ “Người đi gặp Khanh Khanh đi, ta đi trước”

Bạch Nhi vẫn còn đang tiêu hóa câu khi nảy của hắn theo thói quen chỉ “Ừ” một tiếng

Phong Nguyệt Hoành Ân không giận mà còn cực kì vui vẻ rời đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.