Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 72: Chương 72: Bị thương một cách vô lý




Bạch Kết chủ yếu dùng nội lực mà điều khiển nhuyễn kiếm. Còn Lam Khanh Khanh chính là dùng tốc độ mà đánh, nàng không có nội lực chỉ có sử dụng tốc độ và kỉ sảo để tấn công. Chiêu của nàng nếu không phải nhắm vào chổ hiểm thì chính là đồn đối phương vào lưỡi hái tử thần.

Hai luồng sáng chậm dần, dần thấy rõ hai ngươi đang giao tranh. Mộc Vân nhếch môi trên tay lóe lên ánh bạc của ngân châm, giữ trên tay chưa đủ một giây nàng đã bắn về phía Bạch Kết. Lúc đầu hắn vừa chống đỡ Khanh Khanh vừa né ngân châm của Mộc Vân. Dần dần Hàm Mộc Vân càng phóng ra nhiều ngân châm hơn, Khanh Khanh đánh hắn càng nhẫn tâm, mỗi chiêu thức đều có thể đoạt mạng.

Bạch Kết chật vật chống lại hai người, bên tay trái đã bị Khanh Khanh chém một nhát, bên tay phải đã bị vô số ngân châm sượt qua chảy máu. Hắn tụ khí trong tay chưởng ra chưởng lực kinh người. Lam Khanh Khanh chắn phía trước Hàm Mộc Vân dùng Khổng Y Kiếm ngăn lại chưởng lực kia. Dường như đến lúc nàng cảm thấy hít thở không thông xung quanh nàng bỗng dưng xuất hiện ánh sáng màu lam nhạt, dần ánh sáng càng đậm cuối cùng hội tụ tại Khổng Y kiếm đánh bật chưởng lực về lại Bạch Kết

Một chưởng này khoảng tầm tám phần công lực, hắn vốn bị các nàng đã thương giờ lại bị chưởng lực phản bác, không biết sẽ đau đớn thế nào đây. Hàm Mộc Vân thấy Bạch Kết có ý định bỏ chạy chợt nhớ đến cái gì đó, cô phóng từ trong tay áo ra một lượt tỏi bay về phía hắn miệng còn đùa cợt “Tỏi thượng hạng, ngươi thử không?“. Lam Khanh Khanh giơ chân chuẩn xác đá bình rượu nếp trên bàn về phía hắn.

Hàm Mộc Vân trừng mắt nhìn Bạch Kết bị các nàng ném vật trị ma vào người mà vẫn chạy đi bình thường liền bĩu môi “Hắn không phải ma“. Cô ngồi xổm xuống nhìn vết máu đen dính trên sàn, Mộc Vân chau mày đưa tay đụng một ít máu chà xát trên đầu ngón tay. Nếu không nhìn kĩ thì máu chỉ là một màu đen nhưng nhìn kĩ thì máu của hắn có màu gần giống màu xanh rêu, phải nói là pha giữa màu đen và màu rêu, tuyệt đối không có màu đỏ tươi như người bình thường.

Hàm Mộc Vân lấy trong người ra ngân châm bạc thử vết máu, quả nhiên đầu của nam châm bạc bị biến thành màu đen. Nàng chau mày “Hắn là người hay là thứ gì?” Nếu là người sao máu lại có độc còn màu kì quái như vậy? Nếu hắn là ma thì sao lại không bị vật trị ma làm hại? Đương lúc nghĩ cô đã nghe Khanh Khanh hô đau một tiếng phun ra ngụm máu, cô kinh ngạc chạy lại cùng lúc đó Bạch Nhi cũng chạy sang

“Khanh Khanh tỷ làm sao?” Lam Khanh Khanh đẩy hai người họ ra ôm bụng đau đau quặn. Nàng ném Khổng Y kiếm xuống đất tay chân vụng về tháo đai lưng ngọc ra. Nếu không nhầm thì khi nảy luồng ánh sáng màu lam khi nảy là phát ra từ đai lưng này, nhưng tại sao lại khiến nàng đau như vậy.

Chỉ vừa tháo được đai ngọc bích Lam Khanh Khanh liền ngất xỉu.

Bạch Kết vừa chạy ra khỏi Bình Tước cung liền có một bóng đen đi theo hắn. Đến Trang Uyển Bạch Kết mới phát giác ra có người theo dõi, tuy rằng một thân thương tích đầy mình nhưng hắn vẫn linh hoạt như vậy, nhúng vài cái đã kề dao găm lên cổ người kia.

Hắc y nhân không có ý phản kháng, hắn kéo tấm khăn che mặt xuống lộ ra khuôn mặt nữ tử xinh đẹp. Bạch Kết theo hướng nhìn của Nhã Nhi liền thấy Kiều Hữu Lan một thân lục y đơn giản. Bạch Kết có chút không vui, Nhã Nhi không nóng không lạnh nói “Nơi này không tiện xin hãy vào trong” liền đi vào Trang Uyển, Kiều Hữu Lan cũng biến mất

“Lan Phi hôm nay sao lại rảnh rỗi đến Trang Uyển của ta vậy?” Phương Thanh nhìn thấy Bạch Kết một thân chật vật đi phía sau bọn họ liền chau mày, ánh mắt có chút đề phòng.

Kiều Hữu Lan cười xinh đẹp, đoan trang đi tới gần Phương Thanh “Trang phi tỷ tỷ lâu rồi không gặp...à muội quên mất bây giờ tỷ là trang tần nhỉ“. Phương Thanh không để ý đến nàng ta đang vô tình hay cố ý mỉa mai nàng. Nàng nhìn thoáng qua Bạch Kết “Chẳng hay tại sao người của ta lại đi cùng Lan phi”

Kiều Hữu Lan cười xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên tay “Là ta theo hắn đến đây, thế mới biết được một chuyện động trời“. Phương Thanh chau mày “Ngươi muốn gì?” Chẳng lẽ nàng ta có ý đồ gì chăng?

“Không có ý gì, chỉ là...” nàng ta dừng một chút nhìn Phương Thanh thu lại vẻ cười “Ta muốn hợp tác với ngươi“. Phương Thanh chau mày khó hiểu “Hợp tác?”, “Chẳng phải ngươi muốn giết Lam Khanh Khanh sao?” Nàng ta nhìn về phía Bạch Kết

“Vừa vặn hôm nay Hàm Mộc Vân lại ở đó, bọn họ liên thủ đánh người của ngươi. Một cung nữ và một vị phi tử lại có võ công cao như vậy?“. “Ngươi sao lại hợp tác với ta?” Kiều Hữu Lan nhẹ cười “Đại họa thì phải nên diệt, đỡ bớt một gánh nặng cho hoàng thượng”

Phương Thanh bật cười, xem ra từ trước đến giờ nàng luôn coi thường nữ tử này rồi “Lan phi quả là mưu mô, không phải hợp tác với ta lúc thành thì vinh quang lúc bại thì đổi cho ta hết chứ?“. “Tỷ Tỷ sao ta lại có ý đó chứ”, đương lúc còn phân vân Bạch Kết lên tiếng “Ta cần các ngươi liên thủ sao?“.

Nhã Nhi hừ một tiếng khinh bỉ “Ngươi nhìn xem bị đánh thành ra dạnh gì?“. Kiều Hữu Lan chung quy vẫn một nụ cười “Không sao ta cho tỷ thời gian” nói rồi nàng ta cùng Nhã Nhi rời đi, vừa bước ra đại môn nụ cười vốn trên mặt liền tắt

*

Vừa mở mắt Khanh Khanh liền bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Bạch Nhi và bộ dạng mệt mỏi của Hàm Mộc Vân đang tựa bên giường ngủ, tay nàng bị Bạch Nhi nắm chặt. “Khanh Khanh, cô tỉnh rồi, làm bọn ta sợ chết đi được” nghe tiếng động Mộc Vân cũng thức giấc. Cô dụi dụi mắt đặt hai ngón tay lên cổ tay Khanh Khanh “Mạch đập vẫn như vậy từ hôm qua, bình thường“. Kì quái nếu bình thường sao Khanh Khanh lại lăn ra ngất?

Lam Khanh Khanh lắc đầu “Chắc là ảnh hưởng bởi chưởng lực của tên kia” vừa dứt lời phía bụng đã truyền đến cơn đau tê tái, nàng cắn môi kìm lại tiếng rên rỉ xuýt bật ra. Khanh Khanh xua xua tay ý muốn đuổi người “Các ngươi vất vả rồi mau về ngủ đi”, Bạch Nhi bĩu môi “Trời cũng đã sáng rồi”

Hàm Mộc Vân vỗ vai Bạch Nhi rồi kéo cô đi “Yên tâm ta sẽ nói lại với tên hoàng đế đó”

Đợi đến khi hai người họ ra ngoài Khanh Khanh liền trút ngoại y, cách một cái yếm nàng luồng tay vào đặt lên bụng. Cảm giác từ tay truyền đến có một vết sẹo ngang dài khoảng 5-6cm, cũng không hẳn là vết sẹo mà như một vệt đỏ lạnh băng.

Lam Khanh Khanh chau mày, tối qua lúc giao đấu hình như nàng không bị thương. Nàng đưa mắt nhìn Khổng Y khiếm và đai Ngọc Bích chau mày, là do chúng gây ra sao?

Ngoài cửa sổ bay vào một con chim bồ câu trắng muốt, trên chân còn kèm một ống trúc nhỏ nhỏ. Khanh Khanh kéo y phục lên đi tới cửa sổ, nàng tháo ống trúc rút ra tờ giấy, bên trong vỏn vẹn ba chữ “Viên Linh Các“. Nàng biết bồ câu này là của ai, hẳn là đêm qua động tĩnh quá lớn nên hắn biết đi, vậy sao hắn không trực tiếp đến đây mà còn bắt nàng xuất cung?

Lam Khanh Khanh lắc lắc đầu, dường như nàng để ý quá mức chuyện của hắn đi. Nàng thả bồ câu đi, đốt mảnh giấy cùng ống trúc nhỏ rồi leo lên giường nằm

Mặc kệ nghĩ ngơi trước rồi tìm cách trốn khỏi cung sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.