Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 50: Chương 50: Chương 50:: Tả Thành nói: Những gì anh cho em đều không cần sao?




Edit: Thu Lệ

Từng bước từng bước, cô bước ra ngoài khỏi ô, trên mặt còn chưa hong khô giờ lại thêm ẩm ướt.

Tay phải treo lơ lửng giữa không trung, ấm áp trong tay cô tiêu tán, chốc lát, cái ô, rơi xuống, anh cứng rắn kéo cô qua, thật chặt không buông tay, thanh sắc gần như hèn mọn: “Hạ Sơ, rốt cuộc em muốn anh làm thế nào? Anh phải làm sao?”

Trong mưa, mặt mày anh già nua đến không cách nào phân biệt như trước kia, ánh mắt thâm thúy, mờ đi, ngâm mưa, tràn đầy lo lắng.

Mưa, lúc nào thì nặng hạt rồi, tựa như đang giam cầm bọn họ, không biết không nghỉ.

Cô tránh không được, cũng không có hơi sức, nhắm mắt lại, chóp mũi tất cả đều là mùi vị của Tả Thành, làm cho cô hít thở không thông, tắc nghẽn cổ họng: “Tả Thành, lời này là tôi nên hỏi anh mới đúng, rốt cuộc anh muốn tôi phải như thế nào? Thật muốn bức chết tôi sao? Thật sao?” Cô khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng anh, đáy mắt ánh sáng nát vụn, giống như thủy triều, đã từng vỗ vào, đã từng chết đi. Giả bộ quân lính tan rã, giống như cơn mưa tràn lan này, “Tôi xinh anh buông tha cho tôi được không, Tả Thành, chị chết rồi, Khiêm Thành cũng đã chết, còn chưa đủ sao? Dừng lại có được không? Coi như không có tôi, coi như Giang Hạ Sơ đã chết rồi không được sao?”

Nước mắt giống như kéo dài từ trong đáy lòng cho đến hốc mắt, cuối cùng đánh lui tất cả phòng tuyến mà vỡ đê. Thật may là, trời mưa rất lớn, đã sớm không phân rõ ấm áp và lạnh lẽo, ngay cả chết lặng chính mình cũng không phân biệt được rồi.

Khi cô chết rồi. . . . . .

Tả Thành thấy được, thậm chí ngay cả Giang Hạ Sơ cũng chết lặng nước mắt, Tả Thành nhìn thấy không giống như màu sắc của nước mưa, không cần đụng vào cũng có thể tổn thương trái tim Tả Thành. Bọn họ đối chọi gay gắt, đến chết không nghỉ, nhưng đây là lần đầu tiên Giang Hạ Sơ khóc trước mặt Tả Thành, sau đó cầu xin nói: Khi Giang Hạ Sơ chết rồi. . . . . .

Cô chết rồi, anh cũng sẽ chết, anh phải làm thế nào? Dùng sức như thế nào ôm lấy anh cũng bắt không được, anh không ngừng nỉ non: “Hạ Sơ, Hạ Sơ. . . . . .”

Giang Hạ Sơ như nắm cát trong tay Tả Thành, coi như cô không giãy giụa, cũng sẽ trôi qua, bởi vì anh nắm chặt như vậy.

“Cầu xin anh, hãy buông tha cho tôi đi.” Hai tay vô lực, rũ xuống, ngay cả giãy giụa cũng không có hơi sức, trong mưa, giọng nói cô nhỏ bé, lại rõ ràng, “Tôi sẽ chết mất, thật đấy.”

Tả Thành là chất độc, thấm vào xương tủy, tan ra máu huyết, thối rữa lục phủ ngũ tạng. Là loài hoa anh túc trí mạng của Giang Hạ Sơ, không nhổ ra chính là tử vong.

Chết à. . . . . . Anh theo cô là được.

Anh cúi sát vào vành tai cô, giọng nói nhỏ nhẹ xông vào trong tai cô, mỗi một lời tựa như giá rét, cuồn cuộn nổi lên, anh tuyên thệ: “Giang Hạ Sơ, nếu như em chết, anh sẽ đưa theo em rất nhiều vật mai táng có được không? Em nhất định không hy vọng còn có anh, chỉ là lại phải để cho em thất vọng rồi.”

Đầu mùa hè là mùa của hoa anh túc, bốn mùa luân hồi, đời đời không thay đổi, nếu như chỉ mới bắt đầu vào hạ, anh túc vẫn còn tiếp tục.

Nếu vật chôn theo quả như lời anh nói, sao còn có dũng khí tiếp tục? Sao có thể dừng lại?

Thì ra là sống chết có nhau không nhất định là người có tình cảm chân thành nha, thậm chí còn có hận.

Cô đột nhiên ngừng khóc, cười to: “Tả Thành, anh điên rồi.” Cắn răng, ức chế run rẩy nuốt vào trong bụng: “Buông tôi ra, anh làm tôi rất lạnh.”

Buông tay. . . . . . Chỉ một câu này, là câu nói anh hận nhất, cô không sợ phiền người khác liên tiếp lặp lại, anh còn cố chấp tệ hại hơn. Tay nắm chặt, hận không thể khảm vào trong xương tủy.

Nước mưa chảy xuống theo gò má, cô cười, ngoan tuyệt như thế, cúi xuống trước ngực anh, dùng tất cả hơi sức hung hăng cắng một cái.

Mười một năm quen biết, điều duy nhất Giang Hạ Sơ học được ở Tả Thành chính là hung ác, nhưng toàn bộ đều báo đáp cho anh.

Đến gần vị trí trái tim, cách một tầng phủ tạng, thế nhưng anh không cảm giác, có thể đến khi có chút đau đến cực hạn, cũng chồng chất thêm không được nữa thôi.

Bao lâu đâu rồi, một không mở miệng, một không buông tay.

Sau đó, trong miệng cô tràn đầy máu tanh.

Sau đó, áo khoác màu đen nở ra một đóa hoa xinh đẹp.

Sau đó, nước mưa cọ rửa…

Sau đó, nhiều màu đỏ lại tiếp tục. . . . . .

Không ngừng không nghỉ.

Trong miệng đều tê dại, mùi tanh gần như khiến Giang Hạ Sơ hít thở không thông, cô hung hăng đẩy anh ra: “Không cần tới đây.”

Lau đỏ tươi trên môi, cô xoay người, đi ngược lại trong mưa, bóng lưng cô kiên quyết, bước qua cây dù màu đen trên đất, nhuộm nước bùn.

Tôi nguyện dùng tất cả, chỉ mong kiếp này không bao giờ gặp nhau. . . . . . Giang Hạ Sơ đi xa đọc.

Anh nguyện dốc hết tất cả, chỉ mong còn sống có em làm bạn. . . . . . Tả Thành đi xa đọc.

Lòng tham hai người. . . . . . Số mạng này rốt cuộc là không thể bị ai làm chủ.

Thì ra là cho dù so tàn nhẫn, Tả Thành cũng không thắng nổi cô.

Cô đi xa, anh còn giật mình tại chỗ, nhìn vào nơi rất xa, đưa chân ra, cuối cùng thu lại.

Ngực nở hoa màu đỏ, nở ra rất nhiều hoa khác nhau, màu máu rực rỡ, ngón tay vuốt ngực: thật đau, không phải vết thương, chính là mặt.

Ngón tay xinh đẹp dính máu của chính anh. Nhặt cái ô trên đất lên, che đi những giọt mưa, dưới ô, lưu lại nỉ non vô lực: “Những gì anh cho, em đều không cần không phải sao?”

Cái ô của anh, kể cả người khác, cô vứt như che đậy.

Trời mưa bao lâu đây? Trận mưa này hình như muốn tắm đi màu sắc của tháng sáu, thật lâu không ngừng.

Tất cả giải tán, tấm màn đùa giỡn rơi xuống, cô lại hoảng hốt, bắt đầu cô tự cho là đúng.

Ở cửa, Quan Hân kinh ngạc đứng nhìn, không biết nhìn về phía nào, hình như tiêu cự mắt phượng mơ hồ. Mưa rất lớn, cô không để ý, làm ướt bả vai cô lộ ngoài cửa.

Rốt cuộc là phương hướng nào? Mưa quá lớn, dấu vết bánh xe bị gột rửa sạch sẽ, cô phân biệt không được phương hướng của Tả Thành.

Cứ đi như vậy, không có một câu giải thích, dù là một chữ. . . . . . Có phải màn trò chơi này chỉ có mình cô mới tưởng thật hay không, tại sao cô cảm thấy bừng tỉnh như vậy, dường như bắt không được bất kỳ dấu vết chân thật nào.

Quan Hân cười khổ, đưa tay, nhận lấy một tay lạnh lẽo, lần nữa nắm chặt, chặt nữa cũng trôi qua.

Tả Thành chính là như thế thôi. . . . . .

Một nơi màu tím, xuất hiện một bóng đen, Quan Hân quay đầu, cười yếu ớt: “Là anh à.” Cười rất gượng ép.

Là anh à. . . . . . Có phải là anh cũng nhìn thấy cô thất hồn lạc phách bi thương hay không, rõ ràng như vậy, khẳng định không chỗ dậm chân thôi.

“Ừ.” Bên tay trái, Trình Tín Chi che dù màu tím giơ lên phía trên Quan Hân, “Tôi tới trả cô cái ô.”

Trời mưa, cái ô màu tím, hình như cảnh tượng giống nhau, chỉ là chuyện không đồng lòng.

Mái tóc thấm ướt dán vào trán, hơi nhếch nhác, cô thờ ơ: “Tới rất đúng lúc đấy, hôm nay vừa lúc trời mưa, vừa lúc tôi bị cho leo cây, vừa lúc anh lại đến.” Khẽ dừng lại, con ngươi lưu chuyển, có ánh sáng không màu, cô đề nghị, “Vậy không bằng đúng lúc nhiều hơn một chút đi.”

Nào có đúng lúc nhiều như vậy, mưa tháng sáu vẫn luôn không ngớt, anh ta đợi nửa tháng, vì trận mưa này, như vậy anh ta liền có thể quang minh chánh đại tới gặp cô; nào có nhiều đúng lúc như vậy, anh ta đợi nửa giờ, sau khi Tả Thành đi, cô xuất hiện, mới có trùng hợp như vậy.

Chỉ là, nếu ‘cố ý’ nhiều như vậy, chỉ kém một cái ‘vừa lúc ’ thôi. Anh không có dị nghị: “Nếu như có thể, thì tốt.”

“Giúp tôi trận này đi, tôi không có nhân vật chính để làm phóng sự.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.