• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Có chuyện gì sao ?” Phượng Mặc Yên thấy nàng trầm mặt khó hiểu hỏi , sao đang bình thường lại như vậy ?

“ Không có gì “ Mộc Khả Hân phục hồi lại tinh thần lắc đầu trả lời hắn .

“ Ăn đi , nàng ốm “ Hắn cười gấp đồ ăn cho nàng. Hắn quyết định tẩm bổ cho nàng rồi .

“ Ta tự làm “ Nàng nhăn mày nói , hắn đang làm trò gì vậy ? Thật khó chịu .

Phượng Mặc Khuynh nhìn hai người , trong lòng đột nhiên không thoải mái , vì sao hắn có cảm giác muốn tách bọn họ ra .

“ Hân Nhi , ngày mai ta đưa nàng về phủ Thừa Tướng “ Phượng Mặc Yên quay sang nói với nàng.

Về Thừa Tướng Phủ ? Mộc Khả Hân khựng lại , nàng có nghe Nhuỵ Nhi nói sau khi đại hôn sau Vương Gia sẽ dẫn Vương Phi về thăm nhà mẹ đẻ , nàng có thể qua mặt được bọn người ở đây làm sao có thể qua mặt được Phủ Thừa Tướng , nhưng may là nàng là thứ nữ không được sủng .

“ Ta tự về “ Nàng lạnh nhạt trả lời .

“ Vậy không tốt , ta vẫn nên đưa nàng về “ Hắn kiên trì không cho nàng cơ hội từ chối .

“ Tuỳ ngươi “ Mộc Khả Hân tiếp tục lực chú ý vào trong đồ ăn mà bỏ quên hai nam nhân đang tò mò nhìn chầm chầm nàng .

Một người đi ngang qua bàn bọn họ , nàng nhíu mày , mùi hương đó ? Nàng ngước lên nhìn , nam nhân mới đi qua .

“ Chờ chút “ Mộc Khả Hân đứng lên gọi hắn , Phượng Mặc Yên cùng Phượng Mặc Khuynh kinh ngạc trước hành động của nàng .

“ Cô nương có chuyện gì sao ? “ Hắn quay lại nhìn nàng , đôi mắt màu hổ phách loé lên tia sáng .

“ Không có gì , xin lỗi ta nhầm người “ Nàng trở về chỗ ngồi , hắn ta tuy có khuôn mặt thanh tú nhưng chung quy không phải tuyệt mĩ tà mị như tên đột nhập phòng nàng , nhưng mùi hương trên người hắn rất giống .

“ Hân Nhi , đó là ai ? Người nàng tưởng là hắn ta” Phượng Mặc Yên kế bên hỏi nàng , hắn không vui khi nàng bây giờ quan tâm người khác .

“ Tên điên “ Nàng bình thãn trả lời , hắn dám cướp nụ hôn đầu của nàng , gan dạ lắm .

“ Haha , Hân Nhi , nàng thật thú vị “ Phượng Mặc Yên cười lên .

Mộc Khả Hân liếc nhìn hắn , thú vị đầu ngươi , có vẻ lần đầu tiên nàng nghe có người nói Boss của Sát thú vị .

“ Khuynh “ Giọng nói từ phía sau vang lên , Mộc Khả Hân bực bội , nếu nàng biết phiền phức nhiều như vậy nàng sẽ không đi chung với hắn .

“ Khuê Nhi “ Phượng Mặc Khuynh lạnh lùng lên tiếng , hắn hơi liếc qua Mộc Khả Hân tìm biểu cảm của nàng nhưng chỉ là lạnh nhạt không quan tâm .

“ Khuynh , ngươi cũng ở đây sao ? A Hân Nhi cùng Thất Vương Gia “ Nàng hành lễ với Phượng Mặc Yên và Phượng Mặc Khuynh sau đó đi lại cạnh hắn .

“ Vân Khuê Tỷ Tỷ “ Một nữ nhân khoảng 16 tuổi bước lại , nàng ta luôn liếc mắt nhìn hai người nam nhân bọn họ .

“ Đây không phải là Khả Hân tỷ tỷ sao ? “ Nàng nói lên , trong đôi mắt tràn đầy khinh thường .

Mộc Khả Hân mắt lạnh liếc nàng , đây là ai ?

“ Vân Khuê Tỷ và Tam Vương Gia thật hạnh phúc” Lời nói thì như chúc phúc nhưng trong lòng nàng thì ghen ghét , biểu cảm của nàng làm sao qua nổi hai huynh đệ Phượng Mặc cùng người đi thương trường bấy lâu Mộc Khả Hân .

“ Tử Nhiêu “ Khổng Vân Khuê mặt đỏ lên , nhưng lại hả hê trong lòng .

“ Có vẻ như chuyện của ta ngươi không có quyền quản” Phượng Mặc Khuynh lạnh như băng nói .

“ Tam Vương Gia ta chỉ hâm mộ hai người thôi “ Nàng xấu hổ ấm ức nói .

“ Khuynh , Tử Nhiêu không cố ý , dù sao nàng là cô nương tốt “ Khổng Vân Khuê dịu dàng nói tốt cho nàng .

“ Đúng vậy , Tỷ tỷ , ngươi cũng thấy Tam Vương Gia và Vân Khuê tỷ đẹp đôi đúng không ?” Tử Nhiêu quay sang hỏi Mộc Khả Hân , nghe như chỉ nói bình thường nhưng trong đôi mắt nàng lại tràn ngập ác ý .

“ Vậy sao ? Ta không chú tâm lắm , ngươi làm gì quan tâm như vậy ? Người trong cuộc không để ý người ngoài cuộc nói hộ làm gì ?” Nàng nhún vai lơ đãng trả lời , trong câu nàng có nghĩa là ngươi đang lo chuyện bao đồng , ngươi muốn xen vào bọn họ sao ?

“ Tỷ Tỷ nói phải “ Nàng nghiến răng đáp , tại sao hôm nay nàng ta lại có khí chất như vậy ? Chỉ là một Vương Phi thất sủng mà dám lên mặt dạy đời nàng . Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tính toán , vị trí Thất Vương Phi phải là của nàng , nếu không phải Hoàng Thượng đột nhiên đưa cho nàng ta thì người ngồi bên cạnh hắn đã là nàng .

Nam nhân mặc đồ đỏ nhìn cảnh tượng trước mắt , có người đang muốn hãm hại Hân Hân của hắn , nên xử thế nào đây ?

“ Ta no rồi , ta đi trước “ Mộc Khả Hân đặt đũa xuống đứng dậy , kiểu này nàng con ăn vô được mới lạ .

Phượng Mặc Yên cũng đứng lên giữ tay nàng “Ta đưa nàng về”

“ Tuỳ ngươi “ Nàng lạnh nhạt lập lại câu nói cũ , sau khi nói chuyện với hắn xong nàng biết dù có từ chối hắn cũng nằn nặc đòi cho bằng được .

Phượng Mặc Yên cười vui vẻ đứng dậy chào “Hoàng Huynh ta đi trước “

Phượng Mặc Khuynh gật nhẹ đầu , xong cũng rời đi . Khổng Vân Khuê hơi cảm thấy kì lạ , hôm nay hắn không giống bình thường , đi cũng không nói với nàng . Tử Nhiêu tức giận nhìn hướng nàng và Phượng Mặc Yên , móng tay bấm sâu vô da thịt.

Người đứng sau lưng nam nhân hồng y tò mò nhìn nàng rời đi hỏi “Chủ nhân ngươi quen nữ tử đó sao ?”

“ Xem như vậy đi “ Hắn tà tài cười .

Đăng bởi: admin