Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 69: Chương 69




Mộ Dung Cảnh Hy đi lại im lặng nhìn thẳng vào mắt nàng, nữ nhân này bị hắn vạch trần cũng không chút nào sợ hãi. Là nàng đang giả bộ hay thật sự thách thức hắn. “ Ngươi là ai ?”

Nữ nhân này cho hắn cảm giác quá nguy hiểm, nếu để lại sẽ gây hậu hoạ. Mộc Khả Hân mắt đẹp nhìn thẳng hắn, nàng là ai ? Nàng cũng không biết. Một sát thủ hay Mộc gia nữ chủ, xuyên không rồi thân phận nàng là gì ? Binh lính Tiểu Uyên hay Cửu công chúa Phượng Ngữ Lan. Hỏi nàng là ai ? Thật sự không cách nào trả lời. Nàng lựa chọn im lặng.

Thấy nàng không trả lời, hắn cáu kĩnh nói “ Cho dù ngươi là ai , tốt nhất đừng gây chuyện”

Nói rồi hắn xoay người bỏ đi. Mộc Khả Hân nhìn chầm chầm trong màn đêm, nàng chỉ là một nữ tử nho nhỏ không thế lực ở thế giới này thì có thể gây hại gì.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy trong vòng tay Bạc Khinh Nhiễm, nàng cười nhẹ ấm áp nằm trong lòng hắn. Nam nhân này cho nàng biết hương vị tình yêu, tuy chưa bao giờ nói ra chữ yêu nhưng nàng biết trong lòng nàng có hắn.

Bạc Khinh Nhiễm giọng trầm quyến rũ hỏi “ Đã dậy rồi ?”

“ Ừm” Nàng ngồi dậy, chồm qua người hắn định xuống giường, Bạc Khinh Nhiễm một tay nhẹ nhàng kéo nàng nằm trên người hắn, môi áp vào môi nàng mút nhẹ. Mộc Khả Hân cũng nhắm mắt hôn hắn.

Dứt khỏi nụ hôn, nàng liền đứng lên chuồn đi chỗ khác để lại hắn trên giường cười, nụ hôn buổi sáng.

Bắc Quốc hoàng cung, vườn lê trắng buốt, nam tử trích tiên ngồi đánh đàn. Tiếng đàn vang vọng lúc cao lúc thấp, đôi khi rầm rập như biển cả, lại có khi nhẹ nhàng như con sông. Tiếng đàn dần tắt, chục hắc y nhân cầm kiếm đánh vào.

Lưỡi kiếm sắc lạnh vô tình nam nhân cũng chỉ bình tĩnh ngồi yên. Hắn đặt tay lên dây đàn gẫy nhẹ, âm lực đánh thẳng vào người hắc y nhân thổ huyết chết tại chỗ. Chục người còn lại kinh hãi, biết uy lực âm công của Lạc Vương nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy.

Bọn họ đồng loạt nhào tới, Mộ Dung Sơ Tuyết ung dung mở miệng “Muốn giết ta ?”

“ Mộ Dung Sơ Tuyết nộp mạng đi” Hắc y nhân bay đến, hắn cũng chỉ cười ôn hoà gẫy đàn, như trình bày một bản nhạc nhưng xung quanh lần lượt xuất hiện thi thể những hắc y nhân.

Chỉ còn một tên sống sót, hắn sợ hãi bỏ kiếm xuống nhìn đồng đội chết hết. Thù hằn nói “ Mộ Dung Sơ Tuyết, ngươi nghĩ giết bọn ta là xong sao ? Bắc Quốc sẽ bị giệt vong “

Hắn cừơi to, trong mắt không che giấu thù hận. Mộ Dung Sơ Tuyết đi lại, bạch y trích tiên, tuy ngoài mặt vẫn hoà nhã nhưng trong mắt lại thờ ơ lạnh lẽo “ Mộ Dung Tấn Nhạc, cớ sao lại đi bước đường này”

Mộ Dung Tấn Nhạc nhìn hắn, gằn từng chữ “ Ngươi hỏi ta tại sao ? Không phải chính ta nên hỏi hoàng đệ ngươi sao ? Tại sao , ta cũng là Hoàng huynh của ngươi, là Vương Gia của Bắc Quốc. Mộ Dung Tử An đã chết, ngươi không muốn ngôi vị, tại sao không phò tá ta, tại sao lại phò trợ tên tiểu tử Mộ Dung Cảnh Hy kia lên làm Hoàng Thượng. Sơ Tuyết”

Mộ Dung Sơ Tuyết nghe hắn xong liền cười, nhẹ giọng trả lời “ Tam ca, ngươi không đủ khả năng trở thành Bắc Hoàng”

“ Vậy tên tiểu tử Mộ Dung Cảnh Hy xứng đáng sao? “ Mộ Dung Tấn Nhạc gào lên, khuôn mặt dữ tợn trừng mắt hắn. Mộ Dung Sơ Tuyết nở nụ cười “ Đúng vậy “

Mộ Dung Tấn Nhạc cười lớn, chỉ vào mặt nam tử trích tiên nói “ Mộ Dung Sơ Tuyết, bổn vương sẽ cho ngươi thấy ngươi sai rồi, nếu ta không chiếm được Bắc Quốc thì không ai có thể chiếm được”

Mộ Dung Sơ Tuyết vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hắn ung dung tự tại coi những lời vừa nghe chỉ là kịch hát bên tai “ Vậy Tam ca đây là muốn làm thế nào ? Muốn cho Lộ Tiếu Tiếu giết Cảnh Hy sao ?”

Hắn trừng mắt kinh ngạc “ Thì ra ngươi biết, ngươi biết Tiếu Nhi là người của ta”

“ Đúng vậy, hơn thế còn là nữ nhi của Tam ca ngài” Hắn không lâu đã điều tra ra thân phận của Lộ Tiếu Tiếu, Mộ Dung Tấn Nhạc che giấu quá sâu. Dã tâm của hắn quá lớn, đến cả nữ nhi cũng hi sinh. Cũng may Mộ Dung Cảnh Hy tuy say mê cũng chưa từng sủng hạnh nàng ta.

Kinh ngạc trước lời nói của hắn. Mộ Dung Tấn Nhạc chỉ biết run run trả lời “Sơ Tuyết, Tiếu Nhi là cháu ngươi, cũng giống Cảnh Hy. Ngươi sẽ nhẫn tâm giết nàng ?”

“ Đúng vậy “ Nhẹ nhàng trả lời, giống như sinh mệnh Lộ Tiếu Tiếu nhẹ như lông vũ “ Ta không có cảm tình gì sâu sắc với đứa cháu này, ngươi nghĩ ta làm sao thương nàng được đây”

Mộ Dung Tấn Nhạc chỉ biết cười, hắn thua rồi, ngôi vị hắn không đoạt được. Nhưng hắn cũng sẽ không cho ai đoạt được “ Nhưng ngươi tính sai một bước rồi. Bổn Vương không giết Mộ Dung Cảnh Hy, bổn vương sẽ làm Bắc Quốc diệt vong ha ha”

Mộ Dung Sơ Tuyết bước đến cây đàn, nói khẽ “ Bổn Vương sẽ không để chuyện đó xảy ra”

Âm thanh vừa vang lên Mộ Dung Tấn Nhạc đã ngã xuống, máu tươi phun ra từ trên cổ. Hắn không liếc qua một cái, một nam tử từ đâu quỳ dưới chân. Mộ Dung Sơ Tuyết nhẹ giọng “ Chuẩn bị ngựa, Bổn Vương muốn đi Nam Quốc”

“ Tuân lệnh”

Trở lại Nam Quốc, cung điện trang trí lộng lẫy. Bạc Khinh Nhiễm ngồi trong chánh điện kế bên là Mộc Khả Hân trong bộ tử y ma mị. Bên trên Phượng Mặc Yên luôn nhìn qua bọn họ, trong mắt hiện hâm mộ, hối hận cùng đau khổ. Phượng Mặc Khuynh cũng không khác gì, hắn yêu nàng nhưng nàng mãi mãi không thuộc về hắn.

Mộ Dung Cảnh Hy nhìn nàng trong lòng hiện cảm giác muốn tìm hiểu về nữ nhân này, sao nàng có thể làm những nam nhân ưu tú này say mê đến vậy. Lộ Tiếu Tiếu trong mắt hiện ghen ghét. Mộc Khả Hân hôm nay phải chết.

Bạc Khinh Nhiễm đột ngột xuất hiện ý nghĩ, nếu như nàng thật sự là Tiêu Dao Vương Phi thì cũng không phải không lí do. Phượng Mặc Khuynh cùng Phượng Mặc Yên đều gọi nàng là Hân Nhi cùng Khả Hân ngay lần đầu gặp. Đến cả Mạc Ly Hiên cũng nhận nàng thành Tiêu Dao Vương Phi Mộc Khả Hân, tuy hắn vẫn chưa biết tại sao Mạc Ly Hiên lại biết Mộc Khả Hân.

Nhưng nếu nàng là Tiêu Dao Vương Phi thì thế nào, bây giờ nàng là Vương Phi của hắn, hắn sẽ không để ai cướp đi nàng. Bất kể là ai.

Mộc Khả Hân khó hiểu nhìn hắn “ Suy nghĩ gì sao ?”

“Chỉ đang nghĩ không biết Chiêu Dư có chỉnh đốn quân đội đàng hoàng không “ Hắn cười nhẹ, sủng ái nắm bàn tay nàng.

Nàng bật cười trả lời “ Ngươi đừng lo, năng lực Dự Chiêu Dư không phải ngươi không biết. Hắn rất giỏi”

Phượng Mặc Khuynh cùng Phượng Mặc Yên nhìn bọn họ, trong lòng như xát muối. Nàng cười xinh đẹp như vậy nhưng chung quy không thuộc về bọn hắn.

Nàng hơi mệt nên xin trở về trước, Bạc Khinh Nhiễm muốn đưa nàng về nhưng lại bị nàng cho ở lại. Một sứ giả sao có thể tuỳ tiện bỏ về. Đi về tẩm cung, một tì nữ đi vào đưa cho nàng lá thư sau cung kính rời đi.

Mộc Khả Hân mở thư, bên trong chỉ ghi “ Đến Tiệp Lãnh Cung”

Nàng cau mày, không biết được người gửi, nhưng không thể không đi. Cất trong người cây dao nhỏ, rồi rời phòng. Bước vào lãnh cung vắng vẽ, xung quanh vang tiếng côn trùng lạnh lẽo. Nàng không chút sợ hãi nói “ Ta đã đến”

Từ trong bước ra một nữ tử, nàng khinh bỉ mở miệng “ Không ngờ ngươi cũng đến, ta còn nghĩ ngươi sẽ rúc trong lòng nam nhân thôi chứ”

Lộ Tiếu Tiếu cười lạnh, mắt ghen ghét nhìn nữ nhân tuyệt sắc trước mặt. Hôm nay Mộc Khả Hân phải chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.