Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 30: Chương 30




Sáng ban mai hắt lên ô cửa sổ của căn phòng, bên ngoài là tiếng chim hót trong vắt, nữ nhân đang còn say giấc, cạnh giường đứng một nam nhân tuấn mĩ, hắn cười nhẹ ôn nhu nhìn nàng.

“ Ngươi tính nhìn ta bao lâu “ Mộc Khả Hân lười biếng lên tiếng, nàng như con mèo lười mở mắt xem lại hắn.

Phượng Mặc Yên đưa ta xoa tóc nàng “ Ta muốn nhìn nàng cả đời”

Nàng chu môi, nịnh hót nhưng trong lòng vẫn thấy ngọt lìm thì ra đây là lí do nhiều người thích được yêu như vậy, cảm giác đúng là kì diệu, nó không giống như lúc đạt được thành tựu lớn hay hoàn thành nhiệm vụ khó, mà nó là gì không tả được.

Hắn bế bổng nàng lên, Mộc Khả Hân cả kinh “Ngươi làm gì ?”

“ Đương nhiên sửa soạn cho nàng, hôm nay chúng ta đi đưa tên sứ giả về nứơc” Hắn cười tươi rạng rỡ nói. Hắn muốn nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất .

Trên bờ cảng một đôi nam nữ đang đứng đó, nam nhân tươi cười như ánh mặt trời, nữ nhân mĩ lệ trong bộ váy xanh ngọc , Mộc Khả Hân thở dài, hắn đột nhiên lên ý tưởng mặc đồ chung màu với nàng, còn kêu là gì để người khác biết chúng ta là phu thê, hắn còn tưởng là giới trẻ thời hiện đại hay diện đồ couple.

Phía sau hai người là đoàn hộ vệ để đảm bảo an toàn, dù sao trong tối cũng có rất nhiều ám vệ mai phục đễ giữ an toàn cho Hoàng tộc.

Phượng Mặc Yên nhìn sang hướng trái kêu lên “Hoàng Huynh , ngươi tới rồi “

Hắn quay qua nữ tử bên cạnh, nàng trong bộ váy hồng nhạt đính hạt tinh tế, dung nhan thanh tú xinh đẹp, trên mặt luôn mang theo nét cười hiền lành “ Khổng tiểu thư hảo”

“ Thất Vương Gia hảo, Khả Hân muội dạo này tốt chứ ?” Khổng Vân Khuê hiền hoà hỏi thăm, nhưng sự chán ghét cùng ghen tị trong mắt không qua khỏi ba người ở đây. Phượng Mặc Yên xẹt ngang tia khinh thường, Nam Quốc đệ nhất tài nữ cũng chỉ thế , không bằng Hân Nhi. Phượng Mặc Khuynh chán ghét không thôi, sao khi xưa hắn lại chọn nàng làm Vương Phi, nữ nhân lòng dạ ác độc.

Mộc Khả Hân cười lạnh “ Ta không có tỷ tỷ, phiền ngươi gọi ta một tiếng Thất Vương Phi, nếu không người khác sẽ nghĩ Khổng Tiểu Thư không có lễ nghi”

Khổng Vân Khuê sắc mặt trắng bệch, nụ cười tức giận trở nên vặn vẹo, bàn tay trong áo nắm chặt, giỏi Mộc Khả Hân ngươi dám đụng đến ta, ta là Tam Vương Phi tương lai, là Hoàng Hậu tương lai của Nam Quốc, sau này ngươi phải quỳ dưới chân ta “Vân Khuê không suy nghĩ rõ ràng, xin Vương Phi thứ tội”

Nàng cũng không bắt bẻ nàng ta, vì vốn nàng ta không xứng nói chuyện với nàng. Phượng Mặc Khuynh say đắm nhìn nàng, trong mắt có sủng nịnh, hàn băng ngàn năm như được tan chảy. Phượng Mặc Yên tức giận nắm tay nàng đưa mắt cho hắn đánh giấu chủ quyền.

“ Hoàng Thượng giá lâm, Sứ Giả Tây Quốc đến” Tiếng la vang lên, toàn thể đều quay đầu đến bục cao . Bên trên Phượng Đồ Viễn khoác trên người long bào rực rỡ, khí chất uy nghiêm của bậc Đế Vương, đứng bên dưới một chút là nam nhân hồng y, tuy không diện hoàng bào nhưng không hiểu thế nào hắn lại không hề bị khí chất Nam Hoàng lấn át.

“Hôm nay Sứ giả Tây Quốc sẽ về nước, trẫm mong hai nước sẽ luôn như vậy yên bình, đồng thời tháng sau Cửu công chúa Nam Quốc của trẫm cũng sẽ đi gả cho Tây Hoàng” Phượng Đồ Viễn uy nghiêm mở miệng.

Bên dưới quần thần đồng loạt quỳ xuống hô vạn tuế, Mộc Khả Hân cụp mắt , hôn nhân chính trị không biết người mình sẽ lấy mặt mũi thế nào, đúng là dù thế nào sinh trong hoàng gia cũng không là việc tốt. Thạc Vi ôm quyền nhưng không hề cúi lưng nói “ Đa tạ Nam Hoàng đã đưa tiễn, Thạc Vi sẽ truyền lợi lại cho Hoàng Đế nước ta”

“ Yên, rốt cuộc Tây Quốc Hoàng Đế là người thế nào mới có thể có thuộc hạ như Thạc Vi” Hắn chắc không phải người bình thường.

Phượng Mặc Yên nghe nàng gọi tên bản thân liền vui hẳn, nhưng lại hiểu ra nàng muốn tìm hiểu nam nhân khác, trong mắt hiện lên không vui, hắn rì rì mở miệng “ Tây Quốc hoàng đế Mạc Ly Hiên, là một tên ham mê tửu sắc, không  hề lo cho việc nước, hắn chính là phế hoàng,lần này Cửu Hoàng Muội gả cho hắn đúng là chịu thiệt rồi”

Nói vậy nhưng trong mắt hắn lại không một tia khinh bỉ ngược lại còn e dè, nếu Mạc Ly Hiên phế vật đến thế thì Tây Quốc đã loạn lạc từ lâu, bởi vốn dĩ theo hắn biết Nhiếp Chính Vương Bạc Khinh Nhiễm đang là mối đe doạ lớn cho hắn, đằng này lại dân giàu nước mạnh, là hắn thật sự vậy hay che giấu quá sâu.

Mộc Khả Hân cũng toát ra nghi ngờ, vậy ra Yên nói cùng tên sứ giả nói lại khác nhau hoàn toàn, Tây Hoàng đúng là có vấn đề, nhưng dù sao nàng cũng chỉ tò mò, vốn là không liên quan đến nàng, nên cũng sẽ không tìm hiểu sâu hơn.

Đến giờ Thạc Vi bước lên chiếc thuyền to lớn, vừa nhìn chính là không hề rẻ, hắn liếc sang Mộc Khả Hân bên dưới mấp mấy miệng sau cười khẽ. Phượng Mặc Yên cùng Phượng Mặc Khuynh khó chịu che trước mặt nàng, nếu không phải nơi đây không tiện phổng trừng bọn hắn đã xông lên đánh nhau rồi. Mộc Khả Hân cúi mắt, khẩu hình miệng của hắn là “chờ ta“.

Trên đường đi về nàng kêu Phượng Mặc Yên về trước còn mình đi đến quán ăn vừa mua, lúc đầu hắn đòi đi theo nếu không phải nàng kiên quyết dữ dội hắn sẽ không về.

Bước vào cửa tiệm đã được trang hoàng theo phong cách mới, lấy hơi hướng Phương tây cổ đại, Tiêu Thành vừa thấy nàng liền vui mừng bước ra “ Tiểu thư, ngươi đã đến rồi”

“ Nàng đâu ?” Mộc Khả Hân gật đầu chào hỏi, song hỏi .

Tiêu Thành đương nhiên biết nàng là ai, nửa đêm đợi trước, khi hắn đang ngủ đột nhiên có một nữ tử xông vào, nàng nói nàng là người của Mộc tiểu thư, còn đưa lệnh bài của tiểu thư cho hắn xem “Nàng đang sau bếp”

“ Như Oanh tham kiến chủ nhân “ Bóng xanh xẹt qua quỳ xuống đất, nàng cung kính nói. Chủ nhân là người cứu mạng nàng, còn cho tiền nàng giúp gia đình có một ngôi nhà nhỏ đủ tiện nghi. Ơn này nàng sẽ mãi không quên.

Mộc Khả Hân gật nhẹ đầu “ Đứng lên đi, không cần gọi ta chủ nhân, cứ gọi tiểu thư hoặc Mộc Khả Hân là được”

“ Tuân lệnh” Như Oanh mỉm cười, còn đâu bóng dáng sát thủ lạnh lùng như trong hoàng cung, nàng bây giờ chỉ giống thiếu nữ 17 tuổi hồn nhiên trẻ con.

“ Ba ngày sau bắt đầu khai trương, tờ giấy hôm trước ta nói liền phát khắp thành đi, còn có 3 người vô đầu tiên sẽ được giảm nửa giá, đây là thực đơn” Nàng đưa nguyên xấp thực đơn cùng công thức cho Tiêu Thành, bên trong toàn những món lạ mà hắn chưa từng thấy, rốt cuộc làm sao nàng biết được những món này.

Nàng chia cửa tiệm làm hai phần, dưới lầu là phục vụ các món ăn cả Châu Âu lẫn Châu Á. Bên trên chính là phục vụ thức ăn tự chọn hay còn gọi là buffe.

Mộc Khả Hân nhìn Như Oanh “ Tạm thời ngươi cứ phụ giúp Tiêu thúc, có gì thêm ta sẽ giao”

Như Oanh gật đầu đồng ý, Mộc Khả Hân hài lòng đi ra khỏi tiệm. Nàng đến cổ đại cũng lâu rồi, không biết hiện giờ Sát thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.