Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 25: Chương 25




Nàng giật tay ra khỏi hắn, đuôi mắt liếc nhìn phương hướng Phượng Mặc Khuynh rời đi, tuy nàng không cần ai bảo hộ nhưng mà từ xưa đến giờ người nói sẽ bảo vệ nàng dần dần không cần ai, nên nói không cảm động là giả. Mộc Khả Hân nhẹ giọng lên tiếng “ Ta không sao” .

Chắc chắn nàng không sao hắn mới nhìn xuống những tên sát thủ nằm bên dưới, ánh mắt sắc lạnh không còn độ ấm, ai dám can đảm ám sát Vương Phi ngay trong phủ của hắn, đụng đến nàng hắn muốn cho bọn họ phải trả giá.

“Dọn dẹp sạch sẽ cho bổn vương” Phượng Mặc Yên trầm giọng ra lệnh, ám vệ từ hai bên đi vào xử lí thi thể của đám hắc y nhân, thôi xong không bảo vệ chu toàn cho Vương Phi , đợt này Vương Gia cỡ nào cũng xử bọn họ.

Hắn quay sang bên phía nàng “ Hân Nhi, nàng tạm thời ở tại điện ta, bên đây ta sẽ cho người lau dọn”

Phượng Mặc Yên nhân cơ hội cho hắn và nàng ở cùng nhau, tính ra bọn sát thủ này cũng giúp được chuyện cho hắn, nhưng mà dám làm nàng bị thương thì hắn nhất quyết không bỏ qua.

“ Cũng được” Nàng đồng ý, dù sao nàng cũng không phải loại nữ tử cổ hủ thời đây, huống chi hắn là phu quân trên danh nghĩa của nàng, nếu từ chối có vẻ hơi quái dị.

Bước qua đám sát thủ ra khỏi cửa, nàng thấy Nhuỵ Nhi lo lắng đứng bên ngoài, vừa thấy nàng đi ra liền hốt hoảng chạy lại “ Tiểu thư người không sao chứ, nô tì sợ chết mất”

Mộc Khả Hân an ủi nàng “ Ta không sao, đừng lo”

Trong lòng nàng ấm áp, ở đây nàng không còn cô độc. Kêu Nhuỵ Nhi dọn chút đồ đạc chuyển sang điện Vương Gia , nàng một mình bước đi trên con đường , hôm nay cho dù là ai muốn giết nàng , nàng sẽ không để yên. Ánh sáng lạnh toát ra trong mắt.

Bên trong căn phòng, Phượng Mặc Yên lạnh tanh đứng trước cửa sổ lạnh giọng nói “Điều tra cho ra, ta muốn bọn chúng phải trả giá”

“Vâng, chủ nhân” Hắc y nhân cung kính cúi đầu , đây là chủ nhân của hắn, người luôn có nụ cười hồn nhiên nhưng có thể giết người ngay sau đó. Ai ngờ được một Tiêu Dao Vương lại là người đứng đầu Hắc Tinh , một tổ chức sát thủ và tình báo vang danh khắp tứ quốc.

Bên trong phủ Tam Vương Gia, khí lạnh toả ra khắp làm 3 ám vệ bên dưới thở cũng không dám. Phượng Mặc Khuynh lên tiếng “Tra cho ra kẻ đằng sau, ta muốn hắn sống không bằng chết”

Đụng đến người hắn yêu chỉ có con đường chết.

Ngồi trên chiếc bàn gỗ đọc sách , Mộc Khả Hân ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa mở , Phượng Mặc Yên tươi cười bước đến cạnh nàng “ Hôm nay để nàng sợ rồi, nên ngủ sớm thôi”

“ Được” Dù sao cũng một ngày rồi , nàng cần đi ngủ , đi đến trước chiếc giừơng rộng lớn nàng mở miệng “ Ta nằm trong ngươi nằm ngoài “

“ Được thôi “ Phượng Mặc Yên vui vẻ trả lời , thấy nàng nằm đắp chăn ngay ngắn bên trong cũng cởi giày rồi bước lên trên giường. Hắn nhìn tấm lưng gầy gò của nàng sau đó vòng tay ôm vô lòng.

Mộc Khả Hân mở mắt định mở miệng , hắn đã giành phần nói trước “ Hân Nhi , để ta ôm đi , coi như trả công nàng chiếm phòng ta”

“ Ta không chiếm phòng ngươi , là do ngươi tự mời ta vô ở “ Nàng lạnh nhạt mở miệng nhưng như cũ không đẩy hắn ra , nàng không chán ghét cảm giác này. Rất ấm áp cùng mùi hương nhẹ nhẹ của hắn.

Phượng Mặc Yên bật cười, nữ tử này sao lại cứng đầu đến vậy. Nàng nghe thấy tiếng cười của hắn thì quẫn bách liền nhắm mắt ngủ ,sao nàng phải trẻ con đến mức cãi tay đôi với hắn.

Thấy nàng im lặng tiếng thở đều đều , hắn sủng nịnh nhìn nàng, Hân Nhi khi nào trái tim nàng mới trao cho ta.

Tại một nơi khác trong hoàng cung, bóng áo đỏ như lửa hừng hựng đứng trong màn đêm, khuôn mặt hắn ma mị dưới ánh trăng rét lạnh  “ Nói “

Hắc y nhân quỳ trên mặt đất cung kính nói “ Bẩm chủ thượng, là do Khổng Tiếu Túc , Lại bộ thượng thư của Nam Quốc sai người đi giết Thất Vương Phi”

“ Khổng Tiếu Túc , con heo đó cũng dám đụng đến người của ta “ Đôi mắt ánh lên tia khát máu, hắn cười lạnh, dáng vẻ trong bóng đêm càng thêm yêu mị “ Lí do ?”

“ Là do nữ nhi Khổng Vân Khuê cũng là Tam Vương Phi tương lai e sợ Tam Vương Gia luôn theo Mộc Khả Hân nên đã nhờ Khổng Tiếu Túc ra tay, hơn thế trong triều đình hắn ta cùng Phụ thân Thất Vương Phi là Mộc Du luôn khắc nhau” Ám vệ tiếp tục nói.

Thạc Vi cười đến đỗi xinh đẹp, hắn dám đánh đến tận Thất Vương Phủ , e rằng đã có ý định tạo phản, nhưng rất tiếc đầu heo ngu ngốc đó không biết là Phượng Mặc Yên là người hắn có thể dễ dàng đụng vào sao, Tiêu Dao Vương không màn thế sự sao có thể là người đơn giản.

Còn có tên Phượng Mặc Khuynh , chiến thần Tam Vương Gia nổi danh cũng vì nàng mà rung động. Nhưng dù cho là ai, Hân Hân chỉ sẽ là của hắn.

Trong Phủ Lại bộ thượng thư, Khổng Tiếu Túc tức giận đập đồ đạc xuống đất “ Đồ vô dụng , có một nữ nhân yếu đuối mà cũng giết không được , ta nuôi các ngươi đúng là ăn hại “

2 người quỳ trên đất run lên “ Chủ nhân tha mạng , thật sự Mộc Khả Hân không phải bình thường, nàng ...ặc..”

Chưa kịa nói xong trên cổ cả hai người đã xuất hiệnh vạch dài rồi ngã xuống đất , hung khí lại chỉ là chiếc lá cây , điều đó cho thấy nội lực của người tới không phải tầm thường.

Khổng Tiếu Túc tái mặt , hoảng sợ la lên “ Ai , ra đây cho bổn quan , người đâu có thích khách “

Bóng đen từ cửa sổ đi vô, ánh đèn vụt tắt ảm đạm,Khổng Tiếu Túc sợ hãi nhìn nam nhân phía trước mặt , thân cao dài trong bộ trường bào tím, chiếc mặt nạ bạc che đi khuôn mặt nhưng khí chất từ hắn toát ra làm hắn ta muốn quỳ xuống chân “ Ngươi.. ngươi là ai?”

Hắn cười lạnh “ Bản cung chủ thuộc Đoạ Hoa Cung”

Khổng Tiếu Túc cả người mềm nhũn , sao hắn lại đắc tội hung thần này, cung chủ Đoạ Hoa cung là ai cơ chứ , là người lạnh như hàn băng , giết người vô tình, Đoạ Hoa Cung cũng là tổ chức mà cả Tứ Quốc đều không dám đụng.

Nếu hắn biết mình không chỉ đụng đến Đoạ Hoa cung mà còn kết thù với Hắc Tinh Môn, một tổ chức ngang ngửa Đoạ Hoa cung , chắc hắn sẽ chọn tự tử ngay bây giờ.

“ Ta không gây thù oán với ngươi , tại sao ngươi lại tìm đây gây sự” Hắn cố giữ bình tĩnh lên tiếng, chắc có nhầm lẫn gì ở đây, hắn làm sao gây thù với Cung chủ Đoạ Hoa cung.

Phượng Mặc Khuynh tiến đến trước mặt hắn , đôi mắt dưới mặt nạ trở nên lạnh lùng vô tình “ Ngươi đã gây thù với ta , mối thù cực nặng , lỗi của ngươi chính là đụng vào nàng. Nếu muốn sống yên ổn thì tránh xa Mộc Khả Hân ra , nếu không bổn cung chủ không ngại diệt cả gia tộc ngươi “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.