Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 12: Chương 12: Đại tàn sát(Main ác vl ra mọi người ạ)




Tại một bìa rừng cách Hoả Thành khá xa,hiện tại đang đứng 1 người 1 thú,nói chính xác hơn là 1 nam hài và 1 con mèo nhỏ

Nam hài khoảng 10 tuổi,mặt chữ D góc cạnh rõ ràng,mắt sắc bắn,mũi cao,môi mõng,nhìn khá là âm nhu,trên vai hắn đang nằm một con mèo nhỏ màu đen,bộ dạng lười nhát nhắm mắt ngủ.

1 người 1 mèo này không ai xa lạ mà chính là Huỳnh Trấn Thiên và Ngọc Ánh(tên con mèo màu đen),hiện tại cách thời điểm Huỳnh Trấn Thiên tu luyện”Hấp Khí Hỗn Độn Quyết”đã được 1 tháng thời gian,bọn hắn bây giờ đang lên đường trở lại Hoả Thành để trả thù Âm Nha Bang,tất nhiên vị trung niên tu sĩ đuổi giết Huỳnh Trấn Thiên nữa.

Đang đi trên đường đột nhiên Huỳnh Trấn Thiên nói”Này hay là lát nữa, ngươi giúp ta xử lý mấy tên trưởng lão âm nha bang với Cao Thành,còn ta đánh những tên lâu la cho,ta tu luyện chưa có thàng tựu,tựa lát nữa bị đánh chết,vậy thì không thực hiện lời hứa bảo hộ ngươi 17 năm được rồi,ta đây là đang nghĩ cho ngươi đấy”

Ngọc Ánh đang nhắm mắt bộ dạng như ngủ,nghe hắn nói vậy thì mở to mắt nói”Ngươi cái tên nhát gan này,ta là người cần bảo vệ hay là ngươi vậy,với lại ngươi bây giờ đã là Ma Binh cấp 3 rồi,cũng đã dư sức đối địch với tên Cao Thành kia rồi,ngươi cũng nên tập làm quen với sức mạnh đi chứ”

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì im lặng tiếp tục hướng phương hướng Hoả Thành di chuyển.

.................●△●●▽●...............

Lại nói đến Âm Nha Bang,1 tháng trước tất cả người trong Âm Nha Bang đều được huy động,bao vây khu rừng Huỳnh Trấn Thiên tu luyện Hấp Khí Hỗn Độn Quyết,bọn họ đợi trọn vẹn 1 tuần ở ngoài bìa rừng,khi thấy Huỳnh Trấn Thiên lâu như vậy còn không ra,thì bọn họ nhận định hắn đã chết,thế là tất cả người ở trong Âm Nha Bang đều thở phào nhẹ nhõm.

Cao Thành xem như Huỳnh Trấn Thiên đã chết rồi,vì thế hắn bắt đầu thêm mắm thêm múi,đêm chyện Hoàng trưởng lão chết có liên quan đến Mãnh Hổ Bang nói với trung niên tu sĩ,vị trung niên tu sĩ kia nghe vậy,thì bắt đầu dẫn người của Âm Nha Bang qua địa bàng Mãnh Hổ Bang ý đồ muốn đồ bang,nhóm người trung niên tu sĩ và Cao Thành cứ ngở chuyện này rất dễ dàng,ai ngờ đâu đến nơi,bọn hắn phát hiện có đi như thế nào cũng không vào địa bàng Mãnh Hổ Bang được,thấy vậy bọn người Âm Nha Bang và trung niên tu sĩ giật hồn,thần nghĩ chẳng lẽ Mãnh Hổ Bang có tu sĩ toạ trấn.

Thế là bọn người trung niên tu sĩ và Âm Nha Bang đành ngậm ngùi đi về địa bàng của mình,Cao Thành cho rằng Mãnh Hổ Bang có tiên nhân trợ giúp,vì thế hắn bắt đầu lôi kéo trung niên tu sĩ ở lại trong bang mình vài ngày,trung niên tu sĩ thật ra là tán tu,vì thế cũng tựa đáp ứng Cao Thành ở lại Âm Nha Bang vài ngày,nói là vài ngày chứ thật ra gần 1 tháng rồi mà hắn vẫn chưa có ý định rời khỏi Âm Nha Bang.

Trung niên tu sĩ tên gọi là Nguyễn Tấn Beo năm nay 50 tuổi,hắn cũng từng là đệ tử của Thanh Hoả Môn,nhưng tư chất thấp kém đến 30 tuổi mà chỉ lên được Tụ Linh Cảnh tầng 3,nên bị Thanh Hoả Môn đuổi ra khỏi sơn môn,hắn vì không muốn làm một phàm nhân tầm thường,nên đã tự mình tu tiên làm một tán tu,bây giờ ở Âm Nha Bang đều kiện rất tốt,muốn gì có đó thật sự hắn không muốn rời khỏi đây a,vì thế hân tựa ở đây gần 1 tháng thời gian mà vẫn chưa đi.

................●△●●▽●.................

Một buổi chiều an lành.

Ở đại sảnh của Âm Nha Bang,hiện tại đang ngồi 2 người uống trà vừa đánh cờ,2 người này chính là Cao Thành cùng Nguyễn Tấn Beo,2 người quan hệ khá tốt,Cao Thành vì muốn giữ Nguyễn Tấn Beo lại cho nên rất thường xuyên nói chuyện với hắn,Nguyễn Tấn Beo không muốn rời đi nên cũng muốn tăng thêm quan hệ với Cao Thành,vì vậy mới có tình cảnh hai người vừa uống trà vừa đánh cờ như thế này.

Cao Thành nói”Beo ca đánh cờ thật là giỏi a,chỉ mới đi chục bước thì em đã khó tìm đường ra rồi”

Nguyễn Tấn Beo nghe vậy thì mặt đầy đắc ý nói”Ha Ha chỉ là do ta chơi trò này nhiều rồi thôi,cũng như về vấn đề chịch gái,thì ta cũng phải cuối đầu xin thua với ngươi a”

Cao Thành nghe vậy thì cười cười nghĩ thầm”Xem ra,vị tiên nhân trước mắt này đã muốn ở lại Âm Nha Bang của ta rồi,khà khà chỉ dẫn hắn đi chơi gái ít bữa,vậy mà hắn tựa nghiện luôn rồi,thật đơn giản a”

Cao Thành thấy thời cơ đã thành,đang định nói lời mời chào Nguyễn Trấn Beo gia nhập Âm Nha Bang,đột nhiên từng tiếng hô đánh hô giết vang lên ở trong địa bàng hắn,tiếp đó một tên bang chúng bộ dạng thất kinh chạy vào,tên bang chúng kia nhìn Cao Thành sợ hãi nói”Bang chủ đại sự không ổn,tên ác ma kia đã trở lại,đang đánh giết người Âm Nha Bang chúng ta”

Cao Thành nghe vậy giận dữ hỏi”Ai là tên ác ma,ngươi bình tĩnh lại từ từ nói”

Tên bang chúng kia nghe vậy mới bình ổn lại hơi thở,hắn nói”Là tên nhóc giết Hoàng trưởng lão trở về,hắn chưa chết,hắn còn sống,hiện đang đánh giết vào Âm Nha Bang của chúng ta”

Nguyễn Tấn Beo với Cao Thành nghe vậy thì chấn kinh,Huỳnh Trấn Thiên vậy mà còn chưa chết,thoáng kinh ngạc một xíu,Nguyễn Tấn Beo cười lạnh nói”Tốt lắm,tự đến đây chịu chết,lần này ta sẽ chính tay giết tên nhóc này,trả thù cho em ta”nói xong hắn phi thân hướng phương hướng đánh nhau đi tới.

Cao Thành thấy vậy cũng vội phi thân theo,hắn cũng rất muốn giết Huỳnh Trấn Thiên đấy,tại vì hắn cảm thấy Huỳnh Trấn Thiên rất là yêu dị,nếu không giết sớm thì Âm Nha Bang có thể bị diệt vong.

................●△●●▽●.................

Aaaaaa..............từng tiếng hét thảm vang lên.

Âm thanh sợ hãi của bang chúng âm nha bang,cũng theo đó vang lên:-Ác ma,hắn là ác ma chứ không phải con người.

-Mọi người mau xông lên giữ chân hắn,để ta đi gọi bang chủ.

-Con mẹ nó,sao ngươi không xông lên,bang chủ khi nảy đã có người đi gọi rồi.

-Vậy để ta đi gọi trưởng lão.

-Biến đi,ta đéo đánh nữa,ta cũng phải đi gọi trưởng lão đây.

-Ta cũng vậy phải đi gọi trưởng lão đây.

-Ta cũng vậy...........

-Ta cũng vậy...........

-Con mẹ nó bọn ngươi không dám đánh,thì nói mẹ đi,đúng là Aaaa........ Tên kia chưa nói xong đã thấy một ánh kiếm xẹt qua cổ mình rồi,sau đó máu tươi bắn lên,chết.

Huỳnh Trấn Thiên vẻ mặt tà khí cười cười,nhìn đống hỗn loạn trước mắt nói”Khà Khà thật là đã tay a,hôm nay giết thật sảng khoái,các ngươi chạy không thoát đâu,số các ngươi hôm nay tựa cạn”

Hắn lúc này tựa nhìn như là một thần chết,xuất hiện ở đâu là ở đó có xác chết,cảnh tượng nơi đây bây giờ rất là kinh khủng,máu tươi nhộm đỏ mãnh đất này,xác sống nằm la liệt.

Huỳnh Trấn Thiên bây giờ thật sự rất giống ác ma.(ĐM chắc phải cho thằng main tu luyện công pháp tĩnh tâm lại quá,ta mô tả mà thấy nó ác vl)

Lúc này một thanh âm lớn vang lên”Dừng Tay”tiếp đó Cao Thành và Nguyễn Tấn Beo xuất hiện,người vừa lên tiếng là Cao Thành.

Huỳnh Trấn Thiên thấy hai người cùng nhau đến thì cười tà nói”Tốt lắm,chuyện bị đuổi giết lần trước, hôm nay ta sẽ trả cả góc lẫn lời cho các ngươi”nói xong hắn thi triển “Nhất Sát Kiếm”đánh về hướng Nguyễn Tấn Beo.

Thấy vậy Nguyễn Tấn Beo vội nhún chân,ý đồ muốn tránh kiếm,nhưng rất tiếc,hắn đã đánh giá sai mức độ ảo diệu của chiêu kiếm này,chỉ thấy một luồng hắc khí(khí màu đen)từ mũi kiếm chui ra,luồng hắc khí uống một vòng đâm xuyên qua chân Nguyễ Tấn Beo.

Aaaaaaa...........một vết thương sâu ở chân phải của Nguyễn Tấn Beo,làm cho hắn phải kêu thảm một tiếng.

Thấy một màn này,Cao Thành kinh dị kêu lên”Phóng xuất nội khí ra ngoài cơ thể,chẳng lẽ một tháng nay hắn đã lên Tiên Thiên cao thủ”

Cũng kinh dị như Cao Thành,nhưng Nguyễn Tấn Beo lại nói”Tu sĩ,hơn nữa xem ra đã là Tụ Linh Cảnh tầng 3,làm thế nào,mới tháng trước hắn còn chưa có tu luyện qua a”

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì cũng lười giải thích,tiếp tục huy động thanh kiếm đổi hướng,chém về phía Nguyễn Tấn Beo.

Nguyễn Tấn Beo chân đang bị thương,thấy vậy vội quát”Cao Thành bang chủ cứu ta a”

Cao Thành cũng phản ứng rất nhanh,hắn huy động thanh đao đang cầm trong tay,chấn ngang giữa Huỳnh Trấn Thiên với Nguyễn Tấn Beo.

Cheng............âm thanh kim loại va chạm vang lên,thanh đao thành công phá vỡ thế công của thanh kiếm.

Nguyễn Tấn Beo cũng chớp thời cơ,theo đà nhún chân trái lùi về phía sau.

Không thành công giết Nguyễn Tấn Beo,Huỳnh Trấn Thiên đổi sang bắt đầu tấn công Cao Thành.

Leng keng.....cheng.....veng....từng tiếng binh khí va chạm vang lên.

Lần này thì Huỳnh Trấn Thiên hoàn toàn áp đảo Cao Thành,thấy vậy Cao Thành vội quát”Tất cả trưởng lão âm nha bang nghe lệnh,tất cả cùng nhau xông lên chém giết tên ác ma trước mắt này,ai không nghe lệnh sẽ giết cả nhà người đó”

Nghe vậy tất cả trưởng lão âm nha bang đều thầm kêu số khổ,nhưng Cao Thành đã ra lệnh vậy rồi,bọn hắn cũng đành cắn răng,xông lên đánh về phía Huỳnh Trấn Thiên.

Thoáng chốc áp lực của Huỳnh Trấn Thiên tăng lên rất nhiều,nhưng mặc dù vậy,hắn vẫn chém thế thượng phong,lâu lâu lại có một tên trưởng lão Âm Nha Bang toi mạng.

Thấy vậy Nguyễn Tấn Beo đang điều tức ở xa xa,cũng tham gia góp sức vào chiến đấu,bằng những hoả cầu thuật bắn về phía Huỳnh Trấn Thiên,vì thế trận chiến tạm thời lâm vào thế giằng co.

Cao Thành thấy tình hình chiến đấu rơi vào thế giằng co thì vui mừng quát lớn”Mọi người cố gắng tiêu hao nội lực của tên nhóc kia,đến lúc đó hắn sẽ mặc cho chúng ta chém giết”

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì khinh thường cười lạnh,nhưng cũng không lên tiếng nói gì,tiếp tục ra sức đối địch.

..................●△●●▽●.................

Cũng tại thời điểm đó ở Mãnh Hổ Bang xuất hiện một con mèo nhỏ màu đen.

HCVVCH

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mọi người cũng hãy chúc ta vui vẻ bằng việc nhấn like hoặc ta thích.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.