Tử Dương

Chương 283: Chương 283: Thiên Lang Hào vô địch




Dịch giả: argetlam7420

Mặc dù Mạc Vấn đã ngăn không cho Bạch Hổ gầm thét lúc hiện thân, nhưng tất cả mọi người ở Ngọc Thanh vẫn nhạy bén phát giác ra khí tức của nó, rối rít đứng dậy nhìn quanh, đây cũng chính là nguyên nhân sau khi Mạc Vấn gọi ra Bạch Hổ lập tức sai nó đi liều chết xung phong.

Hai con Bạch Hổ lao ra, Mạc Vấn theo sát phía sau, đối phương cũng là đạo nhân, cũng biết phép triệu gọi Thần Thú, không thể để cho đối phương sử dụng Thần Thú ngăn trở Bạch Hổ.

Khoảng cách mười dặm người thường cần phải đi bộ mất nửa giờ, đối với Tử khí đạo nhân mà nói bất quá chỉ năm lần lên xuống, mà tốc độ của Bạch Hổ so với Tử khí đạo nhân còn nhanh hơn ba phần, mười dặm đường trong khoảnh khắc đã tới.

Lúc vọt tới trước, điều Mạc Vấn lo lắng nhất là đối phương sẽ bỏ chạy, bởi một khi đối phương đã chạy tứ tán, hai con Bạch Hổ sẽ không cách nào giết hết được. Sự thật đã chứng minh lo lắng của hắn là dư thừa, Xích Dương Tử là kiểu người thà rằng chết trận chứ không bao giờ chịu rút lui, thấy Bạch Hổ vọt tới cũng không hạ lệnh mọi người né tránh, mà làm gương cho binh sĩ lao tới nghênh tiếp một con Bạch Hổ, “Đánh tan tác bọn chúng cho ta!”

Mạc Vấn dừng lại cách chiến trường một trăm trượng, nghe Xích Dương Tử nói thế, lập tức hạ lệnh con Bạch Hổ kia né tránh, cùng lúc đó ý nghĩ chia làm hai, ra lệnh một con Bạch Hổ khác công kích đạo nhân Ngọc Thanh.

Bạch Hổ chính là Tinh tú Thần thú, do thiên địa linh khí ngưng tụ thành, không sợ đao kiếm, được Mạc Vấn hạ lệnh lập tức cắn đứt đùi phải một tên đạo nhân ở phía tây, xong lại nhào tới mục tiêu khác. Mà con Xích Dương Tử định tấn công cũng đã tránh được lão, móng vuốt lóe lên đập gãy đùi phải một đạo cô gần đó.

Do cần phải đồng thời khống chế hai con Bạch Hổ, nên Mạc Vấn cũng không tham gia tấn công, mà phân thần khống chế Bạch Hổ công kích từng mục tiêu một. Trên chiến trường nếu sử dụng pháp thuật giết người sẽ không bị hao tổn phúc lộc tuổi thọ, nhưng đã rời khỏi chiến trường rồi mà vẫn lạm dụng pháp thuật giết người chính là tội lớn, đây là trời cao ràng buộc với đạo nhân, cũng là nguyên nhân mà hắn chỉ hạ lệnh cho Bạch Hổ công kích đùi phải, đa phần đạo nhân có thể ngự khí lăng không đều dùng đùi phải mượn lực, nếu tổn thương đến đùi phải, bọn họ sẽ không cách nào chạy trốn được.

Hổ vào bầy sói so với hổ vào bầy dê là không giống nhau, hai con Bạch Hổ mặc dù kiêu dũng uy mãnh, nhưng muốn lấy mạng đối phương gồm hơn hai mươi đạo nhân Tử khí cũng không phải đơn giản, bọn họ biết rõ lai lịch của Bạch Hổ, cũng như biết làm thế nào khắc chế Bạch Hổ, cho nên không ai sử dụng binh khí vung chém mà sử dụng song chưởng phóng ra linh khí công kích Bạch Hổ trước, dùng cái này tiêu hao linh khí của Bạch Hổ.

Kì thực trên thế gian căn bản không có người nào có thể phân tâm làm tốt nhiều việc cùng lúc, có thể làm nhiều chuyện cùng lúc thực chất chỉ là xử lý xong một chuyện sau đó tập trung nhanh chóng xử lý một chuyện khác. Cùng lúc điều khiển hai con Bạch Hổ đối với Mạc Vấn mà nói là một khảo nghiệm rất lớn, cần sự lạnh lùng quyết đoán trong tính toán.

Gọi ra hai con Bạch Hổ cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả linh khí của Mạc Vấn, hai con Bạch Hổ là chỗ dựa duy nhất của hắn trong trận chiến này, cũng là tất cả tiền vốn của hắn, Bạch Hổ mặc dù uy mãnh nhưng lại không phải “”Bất Tử Chi Thân”, đang điều khiển Bạch Hổ đồng thời cũng phải nhanh chóng tiến hành phán đoán, nếu để đánh chết một mục tiêu mà đồng thời cần phải chịu đựng ba người công kích thì hắn sẽ ra lệnh Bạch Hổ dừng công kích lại, nhanh chóng né tránh. Nếu chỉ có từng này tiền vốn thì nhất định phải sử dụng cẩn thận, nếu chưa tiêu diệt hết đối phương mà đã hết sạch tiền vốn, thì cái giá phải trả chính là mạng của hắn.

Bạch Hổ bản thân tốc độ đã rất nhanh, cái cần khảo nghiệm lúc này chính là tốc độ phản ứng của Mạc Vấn, chỉ khi hắn kịp phản ứng để ra lệnh cho Bạch Hổ thì nó mới có thể hành động, nếu như thần trí hắn có chút trì trệ thì Bạch Hổ sẽ ngay lập tức phải chịu công kích.

Chốc lát sau đã có mấy người toi mạng, con Bạch Hổ phía bên phải hầu như hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng con Xích Dương Tử đang đuổi theo truy kích lại liên tục trúng chưởng, đây cũng không phải do hắn không điều khiển được hai con Bạch Hổ, mà là Xích Dương Tử tu vi cao thâm, lúc cận chiến linh khí có thể kéo dài ra mấy trượng, Bạch Hổ khó mà tránh kịp.

Cho dù Xích Dương Tử đánh con Bạch Hổ kia trọng thương khá nhiều, Mạc Vấn cũng không có lựa chọn lão là mục tiêu công kích, “muốn bắt giặc phải bắt vua trước” nhưng cũng phải xem là lúc nào, muốn xua tan quân địch thì bắt giặc phải bắt vua trước là hợp lý. Nhưng nếu như muốn giết chết toàn bộ quân địch, “bắt giặc phải bắt vua trước” sẽ dẫn đến kẻ địch tan đàn xẻ nghé, chỉ cần Xích Dương Tử còn ở chỗ này thì đám người Ngọc Thanh sẽ không chạy đi đâu cả, cho nên Xích Dương Tử không thể giết chết.

Mọi người mặc dù đều nhìn thấy Mạc Vấn đang đứng ở phía bắc cách đó trăm trượng, cũng biết là hắn đang thao túng Bạch Hổ, nhưng không có ai chạy đến công kích hắn, đây là một quyết định thông minh, bởi nếu như có ai dám lại gần thì Mạc Vấn sẽ ngay lập tức chỉ định người đó làm mục tiêu công kích của Bạch Hổ, trong số bọn họ không người nào có thân pháp có thể nhanh hơn Bạch Hổ được.

Đám người Ngọc Thanh ai cũng biết điểm này, cho nên bọn họ một lòng muốn đem Bạch Hổ đánh tan, Bạch Hổ là một trong Tứ đại Thần thú, đạo nhân Tử khí tầm thường căn bản không cách nào kêu gọi được, không phải là từ Tử khí trở lên không thể làm. Bọn họ đã đuổi theo Mạc Vấn rất lâu, biết Mạc Vấn linh khí tu vi ở tầm Tử khí sơ kỳ đến trung kỳ, cho dù có Thiên Lang Hào phụ trợ, để kêu gọi hai con Bạch Hổ cũng đã là cực hạn của hắn, cho nên bọn họ hiểu rất rõ ràng chỉ cần đem Bạch Hổ đánh tan liền có thể bắt được Mạc Vấn.

“Đùi phải, đùi phải, đùi phải...” Mạc Vấn điều khiển Bạch Hổ đã dồn tâm trí đến cực hạn, không còn thừa hơi ra lệnh Bạch Hổ lựa chọn bộ phận khác, chỉ cần có cơ hội liền sẽ công kích đùi phải đối phương. Bạch Hổ hoặc bắt hoặc cắn, hoặc đập hoặc xé, trên khu đất máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng.

Một người nếu đã đem toàn bộ tinh thần xử lý một việc nào đó thì sẽ không nghe được bất cứ thanh âm gì nữa, trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết cũng không hề làm Mạc Vấn phân tâm, hắn đang chuyên tâm tính toán lượng linh khí hao tổn của Bạch Hổ cùng số người còn lại phía đối phương, từ đó suy ra có thể trước khi hai con Bạch Hổ tiêu tan mà chặt đứt toàn bộ chân đối phương hay không.

Phe Mạc Vấn có hai Tinh tú Thân thú, đối phương có hơn hai mươi vị đạo nhân Tử khí, song phương thực lực đều rất cường hãn, thuộc về cứng chọi cứng đánh tiêu hao sinh lực của nhau, cũng giống như hai gã nhà giàu gia tài bạc triệu thi nhau đánh cuộc vậy, mặc dù tài lực hùng hậu nhưng mỗi lần tiền đặt cuợc lại cực kỳ lớn, mỗi ván thắng bại đều làm song phương vui mừng hoặc đứt từng khúc ruột, nếu Bạch Hổ một kích thành công sẽ ngay lập tức phế bỏ bên đối phương một tên đạo nhân Tử khí, mà đối phương liều mạng phát ra linh khí uy mãnh nếu như đánh trúng Bạch Hổ cũng sẽ làm khí tức của nó yếu thêm mấy phần.

Đây là một trận tranh đấu thảm khốc đỏ một góc trời, huyết nhục văng tung tóe, Bạch Hổ to lớn nếu vung vuốt lên có thể khiến xương đùi đối phương vỡ nát bấy, cái miệng khổng lồ đầy răng nanh có thể xé bắp đùi đối thủ đến tận xương. Mà Tử khí đạo nhân song chưởng phát ra linh khí là thứ bọn họ gian khổ tu luyện mới đạt được, không tiếc khí huyết bản thân điên cuồng thúc giục ra, có thể quật ngã một con vật khổng lồ thân dài xấp xỉ mười trượng trong nháy mắt.

Mạc Vấn đứng yên không nhúc nhích cách đó trăm trượng, hắn có thể thấy đạo nhân phía đối phương từng người một ngã xuống, hắn cũng có thể cảm nhận được linh khí trên người hai con Bạch Hổ đang nhanh chóng giảm mạnh, nhưng do quá tập trung nên hắn thậm chí không rảnh đếm kỹ xem đối phương còn lại bao nhiêu người, lúc này đã là cưỡi hổ khó xuống, không phải ngươi chết chính là ta chết, không có lựa chọn thứ ba, cũng không còn con đường nào có thể lui.

Những đạo nhân bị thương ngã xuống đất cũng không phải toàn bộ đều lăn lộn gào thét kêu đau, có vài người rất là cứng rắn, lập tức phong bế huyệt đạo vừa nhảy lò cò vừa xuất chưởng công kích Bạch Hổ. Thấy tình hình ấy, Mạc Vấn có ý định ra lệnh cho Bạch Hổ rút lui một chút, để lấy giảm bớt công kích gặp phải, nhưng chiến sự tới lúc này hắn đã không còn cách nào phân thần ra lệnh cho Bạch Hổ làm việc khác nữa.

Xích Dương Tử là trưởng bối Ngọc Thanh phái, người này mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn là thân đồng tử, phát ra linh khí có ẩn chứa Thuần Dương chính khí, gây tổn thương cực lớn cho Bạch Hổ, con Bạch Hổ ở phía đông chịu quá nhiều công kích đã có hiện tượng sắp tiêu tan.

Tới lúc này Mạc Vấn đã không còn quan tâm bắt vua trước hay bắt vua sau rồi, thấy tình thế không ổn lập tức hạ lệnh con Bạch Hổ cánh đông quay đầu công kích Xích Dương Tử, cùng lúc đó điều khiển con Bạch Hổ phía tây gấp rút tới tiếp viện.

Xích Dương Tử thấy Bạch Hổ quay lại công kích mình thì mừng thầm trong lòng, cũng không rút người ra né tránh, mà nhanh chóng xuất chưởng nhằm thẳng vào trán Bạch Hổ. Bạch Hổ tuy là do linh khí ngưng tụ, nhưng trên người cũng có điểm yếu, nếu như bị đánh vỡ phần trán thì nó sẽ tan biến đi trong nháy mắt.

Ngay lúc Xích Dương Tử xuất linh khí sắp đánh tới trán con Bạch Hổ phía đông thì con Bạch Hổ phía tây đã xông tới. Xích Dương Tử không muốn bỏ qua cơ hội thật tốt này, tức giận gào to một tiếng, “Mau bảo vệ sau lưng ta “, rồi dồn hết linh khí trong người đánh ra một chưởng, linh khí cương mãnh tức thì đánh tan xác con Bạch Hổ.

Những người may mắn còn sống sót bên phía Ngọc Thanh Tông nghe Xích Dương Tử kêu lên, lập tức phát ra linh khí ngăn chặn Bạch Hổ. Bạch Hổ mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng không thể nhanh hơn linh khí, bị mọi người cùng nhau phát ra linh khí đánh bay ngược, nhưng Bạch Hổ trước khi bị hất bay, móng trước bên phải đã kịp vung lên, cắt phăng đùi phải của Xích Dương Tử đi nửa đoạn.

Đùi phải vừa mất, Xích Dương Tử đứng không vững lảo đảo sắp ngã, người này cũng quả thực ngoan cường, trước khi ngã xuống vẫn kịp vung chưởng phát ra linh khí chống xuống đất đứng thẳng trở lại, những môn nhân còn lại của Ngọc Thanh đồng loạt chạy tới, nhanh chóng điểm huyệt cầm máu cho lão.

“Không cần để ý ta, mau đánh tan con thú dữ, đem tên cuồng đồ Thượng Thanh băm thành trăm mảnh.” Xích Dương Tử hướng mọi người hô to.

Trong lòng mỗi người đều có hai mặt thiện ác, Mạc Vấn cũng tương tự, nhưng trong lòng hắn thiện cùng ác không hỗn tạp không rõ như người thường, mà phân biệt rất rõ ràng, tâm tồn thiện niệm thì sẽ mang lòng trăm họ, than trời trách đất. Nếu trong lòng toàn ác niệm thì suốt đời cũng chỉ còn biết giết chóc, trong lúc mọi người dừng công kích Bạch Hổ trị thương cho Xích Dương Tử thì hắn cũng không hề dừng tay, mà tiếp tục ra lệnh cho con Bạch Hổ còn lại nhanh chóng nhào tới trước.

Xích Dương Tử nhìn thấy rất rõ, vừa hô to báo động đồng thời một lần nữa xuất chưởng về hướng Bạch Hổ. Mạc Vấn chỉ điều khiển một con Bạch Hổ áp lực cũng giảm bớt, điều khiển rất thành thạo, thấy song chưởng của Xích Dương Tử đến lập tức hạ lệnh Bạch Hổ khom người vẫy đuôi, đuôi Bạch Hổ dài đến hai trượng, to như cánh tay người, hất lên một cái lập tức đem sáu cái chân của ba người trước mặt Xích Dương Tử toàn bộ quét gãy.

“Ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để ra tay sao.” Một đạo nhân Ngọc Thanh còn sống rút trường kiếm nhằm hướng Mạc Vấn vọt tới.

Mạc Vấn nghe vậy khinh bỉ cười nhạt, song phương giao chiến vốn chính là lấy tính mạng nhau, hắn không hiểu người Ngọc Thanh phái dựa vào cái gì mà cho rằng hắn sẽ nhân lúc bọn họ cầm máu cho Xích Dương Tử mà tạm ngừng công kích? Nếu dừng tấn công thì hắn có thể sẽ phải trả giá bằng chính mạng mình. Vì một đám người muốn giết chết mình mà hy sinh chính tính mạng của mình, đây là cái đạo lý gì?

Vừa cười lạnh, Mạc Vấn đồng thời hạ lệnh cho Bạch Hổ quay lại đuổi theo gã đạo nhân Ngọc Thanh vừa nói kia. Bạch Hổ có cảm giác, lập tức xoay người.

Xích Dương Tử mắt thấy tình thế không ổn, hai cánh tay xuất ra linh khí chống xuống đất bay lên, lướt đến chỗ cổ Bạch Hổ, tay trái bắt được nhúm da lông sau cổ Bạch Hổ, tay phải mạnh mẽ công kích vào trán Bạch Hổ.

Xích Dương Tử sau khi bị thương khí tức đã yếu, không thể đem Bạch Hổ đánh tan, Bạch Hổ nhanh chóng đuổi kịp gã đạo nhân Ngọc Thanh trẻ tuổi, hất gã ngã nhào ra đất, ngay sau đó bổ xuống một trảo đạp gãy xương đùi phải của gã, xong lăn thêm một vòng trên mặt đất, đem Xích Dương Tử đánh bay.

Xích Dương Tử vốn đang bị thương nặng, bị va đập mạnh tức thì hôn mê bất tỉnh.

Chiến sự đến đây là kết thúc, hơn hai mươi tên đạo nhân Ngọc Thanh Tông toàn bộ đều thành người què, Mạc Vấn tạm thời thay đổi chủ ý, không lấy mạng của bọn họ nữa, cũng không muốn nhiều lời thêm, chuyện đến bước này đã không còn gì để nói nữa rồi.

Đảo mắt nhìn quanh một lát, trong tiếng mắng to của đám người Ngọc Thanh Tông, Mạc Vấn dẫn theo Bạch Hổ đã bắt đầu ảm đạm nhằm hướng tây lao đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.