Tử Dương

Chương 18: Chương 18: Giải thích




Dịch giả: argetlam7420

Bảy người còn lại bao gồm sáu nam một nữ, cô gái áo trắng cùng với một thanh niên đầu tròn vo là dị loại, năm người Mạc Vấn đều là người trẻ tuổi.

Đến lúc này mọi người mới như trút được gánh nặng. Chân tuyển lúc nãy vừa khẩn trương lại nghiêm khắc, có thể được chọn trong mấy trăm người quả thực không đơn giản, ngoài trí tuệ, phẩm chất còn phải có cả vận khí nữa.

“Chúc mừng các vị, hôm nay tới đây thôi, sáng sớm mai sẽ tiến hành quỳ bái Thượng Thanh sư tổ, làm lễ nhập môn.” Cổ Dương Tử thông báo với mọi người.

Bảy người đồng thanh đáp lại.

“Sư đệ, ngươi ở lại dạy dỗ bọn họ các loại lễ nghi thông thường, ta đi trước bẩm báo kết quả với Chưởng giáo sư huynh.” Cổ Dương Tử nói với Thanh Dương Tử.

Thanh Dương Tử gật đầu đồng ý, Cổ Dương Tử xoay người rời khỏi.

“Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, không cần phải câu nệ như vậy.” Thanh Dương Tử khoát tay cười vui vẻ với cả đám.

“Đạo trưởng, bảy người chúng ta đã thông qua khảo nghiệm rồi sao?” Mạc Vấn cung kính hỏi Thanh Dương Tử.

“Trước ta đã nói với ngươi rồi: “lục quan nhập môn, tam quan truyền đạo”. Các ngươi hiện tại chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi, còn phải tu hành ở Vô Lượng sơn thêm ba năm, trong ba năm đó sẽ còn có ba cửa ải khảo nghiệm, thông qua tất cả mới có thể được tổ sư đích thân truyền thụ.” Thanh Dương Tử nói ra.

“Đạo trưởng, chúng ta sẽ được học tập những loại pháp thuật nào?” Một thanh niên khác tỏ ra hưng phấn.

“Kinh điển giáo lý Đạo gia các ngươi phải biết, niệm kinh đả toạ (ngồi xếp bằng niệm kinh) các ngươi phải học, thuật phong thủy tướng số cũng phải xem qua, y thuật đan dược cũng phải hiểu, võ công bảo vệ bản thân dĩ nhiên không cần phải nói, viết phù chú cùng lập đàn làm pháp cũng phải tiêu tốn không ít thời gian.” Thanh Dương Tử mỉm cười, bảy người trước mặt lúc này đây đã chính thức trở thành môn nhân Thượng Thanh tông rồi.

“Đạo trưởng, nếu trong ba năm không thể vượt qua khảo hạch thì làm sao bây giờ?” Thanh niên dị loại đầu tròn chậm rãi hỏi.

“Có thể tiếp tục ở lại nơi này tu hành, cũng có thể trở về quê hương. Tu hành tại tâm, chỉ cần trong lòng còn có Thượng Thanh tông thì tu hành ở nơi nào cũng đều giống nhau.” Thanh Dương Tử đáp.

“Chúng ta không có đạo hiệu thì biết xưng hô với nhau thế nào?” Lại có người hỏi.

“Bảy người các ngươi là đồng môn cùng nhau tu hành, có thể dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, cũng có thể nói chuyện ngang hàng.” Thanh Dương Tử trả lời.

“Xin hỏi đạo trưởng, bối phận (vai vế, thế hệ) của chúng ta xác định như thế nào?” Người nọ hỏi tiếp.

“Các ngươi tuy hiện tại tu hành tại Vô Lượng sơn, nhưng lại là chuẩn đồ (đệ tử chưa chính thức) của Thượng Thanh tổ sư, rất khó xác định bối phận, nếu như buộc phải xác định có lẽ cũng ngang hàng với các vị tiền bối trong môn phái, nói cách khác là cùng thế hệ với ta và Cổ Dương Tử.” Thanh Dương Tử cười nói.

“Đạo trưởng, người sẽ không ra tiếp đề mục gì đó kiểm tra chúng ta nữa chứ?” Có người lòng vẫn chưa hết kinh hãi.

“Sẽ không đâu, những đề mục lúc trước đều là do tổ sư ban ra, Chưởng giáo truyền đạt lại, cũng không phải ta và sư huynh có thể nghĩ ra được.” Thanh Dương Tử cười nhìn người vừa đặt câu hỏi, người này không ai khác chính là gã thanh niên lúc trước viết chữ “Chạy”, Lưu Thiếu Khanh.

“Vãn bối còn có một chuyện chưa hiểu, mong đạo trưởng giải đáp.” Mạc Vấn xen vào nói.

“Cứ nói, đừng ngại.” Thanh Dương Tử nói ra.

“ Lục quan khảo nghiệm lúc trước là dùng phương pháp “Khuy ban tri báo”**, người còn trẻ nhất thời khó tránh khỏi suy nghĩ hồ đồ, rất nhiều người chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mà bị đuổi đi. Thánh nhân có nói: “Ngọc không mài giũa không thành ngọc đẹp, người không học thì không biết đạo lý”. Lúc trước đạo trưởng tiến hành chân tuyển chỉ là chọn nhân tài đã thành hình, còn những người giống như ngọc thô cần mài giũa đều bỏ qua hết, loại phương pháp tuyển chọn này có quá khắt khe không?” Mạc Vấn hỏi.

**Khuy ban tri báo (Chỉ nhìn mấy điểm lốm đốm trên thân mà nói đó là con báo), câu này nghĩa khá giống câu “thầy bói xem voi” của Việt Nam, ý là chỉ nhìn sự vật trên một khía cạnh, tầm nhìn phiến diện, không bao quát.

“Các ngươi đã trưởng thành, ý nghĩ trong lòng cũng như phong cách hành xử đã thành hình rồi, rất khó để chỉnh sửa lại lần nữa. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dù là sửa được rồi thì bản tính thói quen cũng không đổi được, sớm muộn sẽ chứng nào tật nấy. Ta lấy người tranh luận với ngươi lúc nãy làm ví dụ, hắn đã có thành kiến rất sâu nặng với người giàu, cho rằng người giàu chỉ biết đến tiền, hắn chỉ thấy người giàu có nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, nhưng chưa từng nghĩ rằng người giàu có tiền phần lớn là nhờ nhiều năm tiết kiệm, tích góp từng tí một mà có đấy. Thế nhưng không phải tất cả người nghèo đều có chỗ đáng hận, đại bộ phận người nghèo cần cù trồng trọt chỉ vì ấm no, chịu khổ cực là bởi vì thời thế không tốt mà không phải do bản thân bọn họ lười biếng. Đạo sĩ là người làm theo đại đạo. Đại đạo là gì? Không thiếu không thừa mới là đại đạo, mọi việc đều phải có hai mặt Âm Dương, cần công bằng xem xét cả hai, không thể cực đoan bảo thủ.” Thanh Dương Tử nhân cơ hội này giảng giải đạo nghĩa cho mọi người.

“Chúng ta ghi nhớ lời đạo trưởng dạy bảo.” Mọi người đồng thanh cảm tạ.

“Vãn bối trong lòng cũng có một chuyện không rõ, không biết có nên nói hay không?” Một thiếu niên mặt đen trông nhút nhát hỏi.

“Chuyện gì?” Thanh Dương Tử bị chúng nhân truy vấn cũng không thấy phiền, cực kỳ kiên nhẫn.

“Sáng sớm hôm nay, Cổ Dương Tử tiền bối dường như cố ý đuổi đi đệ tử phái khác cùng tăng nhân Phật môn, hành động này dĩ nhiên là muốn khảo nghiệm lòng trung thành, chỉ là có hơi mất khoan dung độ lượng. Vãn bối không có ý chỉ trích tiền bối, chỉ cảm giác không cần nghiêm khắc như thế.” Thiếu niên mặt đen cẩn thận lựa lời mà hỏi.

Thiếu niên mặt đen hỏi xong, Thanh Dương Tử nhíu mày, im lặng một hồi lâu.

“Có phải vãn bối nói sai hay không?” Thiếu niên mặt đen khẩn trương hỏi, lúc này cả đám đều là chim sợ cành cong, sợ ăn nói không cẩn thận sẽ bị đuổi đi.

“Có một số việc sớm muộn cũng phải nói với các ngươi, lúc này nói ra luôn cũng được. Ta hỏi các ngươi, lúc này Đạo gia với Phật gia cái nào hưng thịnh hơn?” Thanh Dương Tử nhíu mày hỏi lại.

Mọi người nghe xong im lặng không dám nói, bởi vì sự thật rất rõ ràng, Phật gia ngày càng hưng thịnh, nước Tấn ở phía Nam cùng với nước Triệu, nước Lương phía Bắc đa số dân chúng đều thờ phụng Phật Tổ, người theo Đạo gia ngày càng ít.

“Các ngươi có biết Phật giáo truyền vào Trung thổ từ khi nào không?” Thanh Dương Tử lại hỏi.

“Triều Hán.” Có người trả lời.

“Đúng, Phật giáo từ bên ngoài truyền vào Trung thổ đến nay chưa đến ba trăm năm. Lúc mới bắt đầu truyền vào bọn hắn chỉ có kinh văn giáo lí, rất ít pháp môn tu hành. Đạo giáo ta từ thời Hồng hoang đã có hình thức sơ khai rồi, đến thời Hán đã phát triển đến đỉnh cao. Pháp môn tu hành của đạo Phật phần lớn lấy từ Đạo gia chúng ta, lập đàn làm phép cũng tham khảo Đạo gia. Lúc đầu lập đàn là tăng đạo cùng lên trận, lấy đạo nhân làm chủ, tăng nhân chỉ là đứng bên cạnh giúp đỡ. Về sau bọn họ học được của chúng ta pháp môn tu hành cùng cách làm phép nên người đời mới nhận thức sai lầm.” Thanh Dương Tử nghiêm mặt giải thích.

Đám người nghe xong cũng không thấy quá ngạc nhiên, bởi vì Phật gia làm tiếu** quả thực rất giống Đạo gia, lễ nghi cũng phỏng theo Đạo gia, chỉ cần là người hiểu rõ một chút lịch sử mà không tự che mắt mình đều biết điểm này. Ngoài ra chứng cứ trực tiếp nhất là có một vài cao tăng Phật môn cũng tinh thông thuật xem tướng số. Phật giáo bắt nguồn từ nước Thiên Trúc, người Thiên Trúc tướng mạo rất khác người Trung Quốc, căn bản không có thuật xem tướng, vì vậy chỉ có thể là tham khảo của Đạo gia.

**Làm tiếu: lễ tế bái trời đất, lập đàn cầu trời

“Các ngươi có biết vì sao Phật giáo càng ngày càng thịnh mà Đạo giáo ta tín đồ càng ngày càng ít không?” Thanh Dương Tử cười khổ đặt câu hỏi.

Mọi người nghe được đều lắc đầu không biết. Phần lớn mọi người đều học đạo Nho, Nho gia lại sùng bái Đạo gia nên không ghi chép các sự tình của đạo Phật, do vậy cả đám cũng không hiểu rõ lắm giáo lý Phật môn.

“Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng chỉ có hai nguyên nhân chính. Một là, Đạo gia cho rằng người phân sang hèn, mà Phật giáo tuyên truyền rằng chúng sinh bình đẳng ngang hàng. Thế gian có rất nhiều người nghèo khổ, cũng rất nhiều người thù ghét người giàu, không ai lại chịu thừa nhận bản thân kém người khác một bậc, vì vậy nhao nhao tin theo Phật, cầu mong được bình an. Thế nhưng phân chia sang hèn quả thực là chính xác. Tuấn mã ngày đi nghìn dặm, bò ngày đi chỉ hơn mười dặm, đây là khác biệt do trời ban từ lúc chúng sinh ra, không phải vì ngươi nhắm mắt không thấy mà nói là không có. Cũng may Âm Dương cân đối, chuyển hóa lẫn nhau, nếu bò tự biết không bằng tuấn mã nó sẽ nỗ lực làm việc thêm mấy lần để bù lại chỗ yếu kém của bản thân. Nhưng nếu nó cho rằng mình với tuấn mã ngang hàng, tuấn mã đi một ngày nó cũng chỉ đi một ngày thì nó suốt đời cũng không thể khá lên được. Đáng thương thay người đời ngu muội, tự che mắt mình, không chịu đối mặt sự thật.” Thanh Dương Tử lắc đầu thở dài.

Thanh Dương Tử nói liền một hơi làm cho Mạc Vấn thu hoạch được rất nhiều, người đời không ai tự nguyện thừa nhận bản thân không bằng người khác, bởi vậy mà bảo thủ, không biết cần cù chịu khó bù lại khuyết điểm bẩm sinh. Chỉ có nhìn thẳng vào khoảng cách chênh lệch mới có thể có động lực đuổi theo, cùng kề vai sát cánh hay thậm chí vượt qua người khác.

“Hai là, tiên đạo quý sinh, người tu đạo ham sống sợ chết, mong muốn kiếp này vĩnh sinh bất tử. Mà Phật giáo lại hướng con người ta gửi gắm hi vọng vào kiếp sau, kiếp này nhẫn nhục chịu đựng. Làm vậy lại rất hợp ý quan lại, được bọn họ hết sức tán thưởng. Lại cũng được văn nhân hưởng ứng, bịa đặt lời xằng bậy. Người đời nghe được những lời đó thì sẽ an phận thủ thường, dù là chịu khổ chịu đói cũng không đòi hỏi công bằng.” Thanh Dương Tử lắc đầu một cái lại lên tiếng, “Đạo nhân vì muốn được trường sinh, cần phải hái thuốc luyện đan, phục khí đả tọa (ngồi xếp bằng hấp thu linh khí), luyện tập phù chú, trừ tà tích đức. Những chuyện này vô cùng vất vả, cần lòng kiên trì, người bình thường không thể nào chịu được. Mà Phật gia không cần như vậy, chỉ cần ở nhà niệm Phật là kiếp sau có thể hưởng thụ phú quý, đơn giản như thế ai lại không thích chứ. Thực tình không biết có bao nhiêu người có thể có kiếp sau, có ai có thể nhìn thấy Tây Phương Tịnh Thổ, lại có ai có thể không làm mà hưởng.”

“Đạo trưởng nói rất đúng, thế nhưng vãn bối đã từng tận mắt thấy qua hạt Xá lợi của cao tăng.” Thiếu niên mặt đen trong lòng vẫn còn nghi vấn.

“Các ngươi sẽ nhanh chóng được học phương pháp hấp thụ linh khí, nếu trong cơ thể có linh khí thì sau khi hoả táng sẽ có Linh tinh. Nếu không phải đệ tử Đạo gia ta coi trọng việc sau khi chết phải được chôn cất nguyên vẹn, thì ai hoả táng xong cũng đều có thể có Linh tinh như hạt Xá lợi.” Thanh Dương Tử bình tĩnh nói.

“Trung thần không thờ hai chủ, người vợ trinh tiết không thờ hai chồng. Các ngươi đã vào Thượng Thanh nhất phái chúng ta, tuyệt đối không thể hai lòng, gió chiều nào che chiều ấy là không được.” Thanh Dương Tử lại nói.

Mọi người đồng thanh đáp lại.

“Xin hỏi đạo trưởng, nếu sau này gặp tăng nhân Phật môn chúng ta nên xử lý như thế nào?” Mạc Vấn giơ tay hỏi.

“Đối xử như nhau, trong lòng không nhất thiết phải có địch ý, không khiêu chiến hay làm khó dễ. Chỉ là pháp thuật Thượng Thanh chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ học được, trong Tam Thanh chỉ có pháp thuật của Thượng Thanh nhất phái là bọn hắn chưa học được thôi.” Thanh Dương Tử chậm rãi lắc đầu.

Mạc Vấn gật đầu tán thành, trước kia tăng nhân trẻ tuổi đã từng cứu mạng hắn, nếu lại gặp mặt nhau lần nữa mà động thủ thì thật sự không thể chấp nhận được.

“Đạo y (quần áo Đạo sĩ) của các ngươi đã sớm chuẩn bị xong rồi, hôm nay nên thử mặc trước, tập luyện lễ nghi, phòng ngừa ngày mai lại luống cuống tay chân, quần áo không chỉnh tề.” Nói xong, Thanh Dương Tử dẫn mọi người rời khỏi Đông điện đi ra ngoài...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.